【Phần 2】
Vẫn là tôi, Trương Gia Nguyên.
Vẫn tiếp tục câu chuyện đó, câu chuyện tình yêu của tôi.
Nhưng là ở khoảng thời gian mười lăm năm sau.
Ngày 24 tháng 12, là Lễ Giáng sinh. Tôi ngồi cạnh cửa phòng mình, nhìn ra bên ngoài, tuyết đã phủ một lớp bông mềm trắng muốt trên mặt đường, nhưng tiết trời cũng không đến mức lạnh lắm.
Tôi và Châu Kha Vũ hiện đang sống cùng nhau, anh vẫn hoạt động trong ngành giải trí, là một diễn viên thực lực, có nhân khí, có tài năng, những năm qua đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá.
Còn tôi, tôi đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ hoạt động dưới danh nghệ sĩ Trương Gia Nguyên, nhưng tôi đã đặt chân ra khỏi đó cách đây năm năm, vừa đúng thời hạn chấm dứt hợp đồng với công ty cũ.
Hiện tại tôi vẫn đang biên đạo nhạc cho những người anh em của tôi, và hơn hết, tôi đã thực hiện được ước mơ làm thầy dạy guitar của mình, tôi có một lớp học nho nhỏ, và học trò của tôi đều rất đáng yêu và rất ngoan.
Cả tôi và anh đều đang rất hạnh phúc, tất nhiên là hạnh phúc bên nhau rồi.
Hôm Giáng sinh, Châu Kha Vũ vừa vặn đang trong kì nghỉ, không có lịch trình. Buổi chiều, tôi và anh quyết định ngụy trang kĩ càng rồi nắm tay nhau cùng đến siêu thị mua đồ chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Đó là một buổi tiệc với đông đủ các thành viên nhóm cũ của chúng tôi, INTO1.
Đến siêu thị, tôi thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm vào khu vực bán mì cay, tôi liếc nhìn anh, âm thầm cảnh báo, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh như cún con của anh. Được rồi, tôi thua.
Tôi đẩy giỏ xe đến đó, tay miễn cưỡng ôm về năm gói mì cay, trong lòng thở dài. Tôi chẳng lúc nào cưỡng lại được trước vẻ mặt làm nũng của anh ấy. Thực sự rất đáng yêu, tôi nghi ngờ rằng nếu tôi mà rời xa anh ấy một giây thôi thì người khác sẽ đến bắt anh ấy đi mất.
Sau khi thoả mãn niềm đam mê của người yêu, tôi tiếp tục đi khắp khu thực phẩm chọn một vài món khác. Lúc đi qua quầy đồ uống, tôi không quên thả vào giỏ vài hộp sữa, đề phòng Kha Vũ của tôi ăn cay quá sức thì còn có thứ để chữa cháy. Châu Kha Vũ lưỡi của anh ấy rất dễ bị phỏng, không thể dùng nước nóng để trị cay, vẫn là nên dùng sữa tươi thì hơn.
Sau cùng, chiến lợi phẩm tôi thu về được là một vài khay thịt bò, một vài hộp kim chi, ba gói gia vị lẩu, ba gói nước dùng, kèm theo đó là các loại nấm, rau, salad, có cả năm gói mì cay và một đống sữa cho anh người thương... Có vẻ như món tôi chọn là món lẩu, tuyệt vời, rất hợp với thời tiết lành lạnh như hôm nay.
Hoàn tất khâu chuẩn bị, chỉ còn việc chờ mọi người đến cùng nấu ăn và nhập tiệc nữa là xong. Tôi và Châu Kha Vũ trở về nhà, đặt thức ăn vào tủ lạnh. Tôi nhìn sang đồng hồ, ôi, còn quá sớm so với giờ hẹn của chúng tôi.
Bây giờ chỉ mới bốn giờ chiều, và thời điểm chúng tôi hẹn nhau là vào mười giờ đêm. Tôi nhìn sang Châu Kha Vũ, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi chăm chú. Dường như bị tôi bắt gặp nên anh lập tức ngại ngùng mà giả vờ nhìn sang phía khác. Đã sống chung với nhau bao nhiêu năm mà vẫn cứ thẹn thùng thế đấy, nhưng đó là một điểm đáng yêu của anh ấy, và tôi yêu điều đó.
Tôi nghĩ ngợi một lát, sau đó lại một lần nữa kéo anh ra khỏi nhà.
"Đi dạo phố ngày Giáng sinh thôi Kha Vũ của em."
Châu Kha Vũ bị tôi kéo đi, giây đầu còn bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng anh đã bắt kịp nhịp bước của tôi. Chúng tôi cùng nhau đi trên nền tuyết, đến phố đi bộ được trang trí lấp lánh, Châu Kha Vũ có vẻ thích thú lắm, anh đưa mắt nhìn khắp nơi, như đứa trẻ hiếm lắm mới được đưa đi chơi ấy. Mà cũng hiếm thật, công việc của anh rất bận, cả hai cũng chẳng có mấy thời gian ở cạnh nhau.
Tôi đưa tay vào trong túi áo, là một hộp nhỏ, bên ngoài bọc bằng nhung, tôi âm thầm hạ quyết định trong lòng.
Ừm, đến lúc rồi Trương Gia Nguyên ạ.
Tôi nắm chặt lấy tay anh, dẫn anh đi từ hàng quán này sang hàng quán khác, mua đủ thứ quà lưu niệm nho nhỏ cho dịp lễ Giáng sinh.
Những bông tuyết trắng rơi xuống, một bông tuyết lơ đãng bay vào trong cổ áo Châu Kha Vũ khiến anh nhè nhẹ khẽ run lên một cái. Tôi nhíu mày, đưa tay tháo chiếc khăn quàng màu xám trên cổ mình ra, quàng cho Châu Kha Vũ.
"Khăn quàng vẫn còn vương nhiệt độ của em này, ấm quá Nguyên nhi."
Tôi nghe xong, che miệng ho khụ khụ làm anh ấy được một phen lo sốt vó. Thực ra tôi chỉ đang ngại thôi mà...
Khi tôi đang cố che đi khuôn mặt ửng hồng của mình, một xúc cảm ấm áp vòng qua cổ tôi, là một chiếc khăn quàng cổ khác, xanh màu trời, có vẻ là tự tay đan, vì vài đường len được móc vẫn còn chút vụng về.
Tôi nhìn Châu Kha Vũ. Anh vẫn đang chú tâm thắt khăn quàng cho tôi. Giọng anh ấy nhỏ nhẹ hỏi tôi "Có ổn không Nguyên nhi? Lần đầu anh tập đan, vẫn không được đẹp lắm..."
Tôi lắc đầu, chờ anh thắt xong khăn quàng, tôi vội vàng vươn tay ôm lấy anh.
"Vì anh biết Nguyên nhi lúc nào cũng sẽ vì anh mà chuyển khăn quàng của mình sang cho anh, nên lần này anh muốn tự tay làm em một chiếc khăn quàng mới, nhưng anh hơi vụng nên..."
Tôi lại lắc đầu thêm lần nữa, vòng tay càng siết chặt thân thể anh ơi, dường như muốn đem anh khảm vào lòng.
"Không có, Kha Vũ của em đan rất đẹp, em rất thích, nhất định lúc nào em cũng mang nó theo bên mình."
Ôi, tôi hạnh phúc đến ngất xỉu mất, người yêu của tôi lúc nào cũng tâm lý và quan tâm tôi nhiều thế này.
"Nhưng sao anh biết mình dễ bị nhiễm lạnh mà vẫn cố chấp không mang theo khăn quàng thế này?"
Tôi chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, sức khoẻ, sức khoẻ của anh mới là điều quan trọng nhất lúc này.
"Vì...vì khăn quàng của Nguyên nhi lúc nào cũng còn hơi ấm từ em nên anh rất thích..."
"Ôi đồ ngốc này...Em yêu anh chết mất thôi."
Châu Kha Vũ nói xong thì không dám nhìn tôi, cúi gầm mặt nhìn xuống nền tuyết trắng xoá, còn tôi chỉ dám mắng yêu anh bâng quơ một câu rồi hôn vào má anh hai cái thật kêu.
Tôi nâng hai tay anh lên, những vết trầy nho nhỏ này, đây là Châu Kha Vũ đã vì tôi mà làm ra, tôi sẽ yêu tất cả chúng. Tôi dời mắt, chạm nhẹ vào cái nắp chai trên ngón áp út của anh, ừm, có thể các bạn đang bất ngờ lắm, "chiếc nhẫn" này của tôi đã theo anh ấy mười lăm năm rồi đấy. Thậm chí anh ấy còn đi phun cho nó một lớp chống gỉ sét nữa cơ.
Sao anh ấy lại ngọt ngào như thế nhỉ? Cứ đà này thì tôi sẽ càng không nỡ trách anh ấy nữa mất thôi. Châu Kha Vũ thật ngốc, vậy mà càng ngốc lại càng khiến em yêu anh nhiều hơn.
Mà thôi, ai bảo tôi lại yêu anh ấy quá nhiều như thế này cơ chứ? Thôi thì tôi sẽ ở cạnh Châu Kha Vũ và quan tâm, lo lắng cho Châu Kha Vũ thay luôn phần anh ấy vậy.
Tôi tiếp tục nắm tay Châu Kha Vũ đi dạo dọc phố đi bộ. Đường phố đã bắt đầu lên đèn, những ngọn đèn vàng rọi xuống con đường giăng đầy dây kim tuyến ngập tràn màu sắc, càng khiến cảnh vật thêm phần lấp lánh.
Và giữa muôn vàn ánh sáng rực rỡ ấy, Châu Kha Vũ của tôi vẫn nổi bật hơn tất cả.
Anh ấy khoác một chiếc áo lông to xụ trắng như tuyết, chiếc áo như khiến anh ấy trở nên bé nhỏ, bông bông, mềm mềm, xù xù, nhìn là chỉ muốn kéo luôn vào lòng mà ôm ấp, cưng nựng. Tôi thì lại là kiểu người nghĩ gì làm đó, một lần nữa đang đi giữa đường, tôi bỗng nhiên vươn tay ôm lấy anh ấy, vòng qua eo, tôi sờ sờ vào lớp lông mềm mại của áo, thật ấm áp, tim tôi cũng muốn ấm lên. Châu Kha Vũ bị ôm bất ngờ nhưng anh không phản kháng, anh đáp lại tôi bằng một cái hôn lên trán, tôi không kịp phản ứng, tay đưa lên chạm vào nơi anh vừa đặt môi xuống, môi anh ấy mềm thật.
Dường như chân anh ấy có chút lạnh, cũng phải thôi, anh ấy quên không để lớp lót giữ nhiệt vào giày, đi trên tuyết như này sẽ khiến chân anh vì lạnh mà trở nên đau rát. Tôi cúi người, đưa lưng hướng về phía anh, Châu Kha Vũ cũng hiểu ý mà chậm rãi leo lên lưng tôi, để tôi tùy ý cõng đi.
Chúng tôi đi đến trung tâm của phố đi bộ, ngay chính giữa là một cây thông noel to đùng, được tranh trí bằng đủ thứ màu sắc sặc sỡ trên cái nền lá xanh, phía ngoài gắn thêm những chiếc đèn ngôi sao lấp lánh ánh vàng, trông thực thích mắt.
Tôi bước đến gần cây thông, đặt anh ấy xuống bên cạnh đó. Tôi nhìn quanh một lúc, tôi thấy có một cụ già khoác chiếc áo nâu đã phai sờn màu, trên cổ anh treo một chiếc máy ảnh cơ, là loại chụp lấy liền. Ông ấy đang đi lang thang trên tuyết, mời chào những vị khách đến chụp ảnh, nhưng ai ai cũng từ chối, vì trên tay của họ là những chiếc điện thoại vừa hiện đại vừa có thể cho ra được những bức ảnh rõ nét một cách nhanh chóng. Tôi cũng có, nhưng giờ phút này, tôi lại lấy làm hứng thú với chiếc máy ảnh của ông, tôi thích thú với công việc của ông, dù rằng công việc này dần dà cũng đã bị vùi lấp theo thời gian, hiếm lắm mới tìm được một người thợ chụp ảnh như ông.
Thấy ông đang có ý định đi xa hơn, tôi vội vàng chạy đến, lễ phép hỏi thăm ông rồi nhờ ông chụp giúp tôi một tấm ảnh. Tôi dẫn ông đến trước cây thông noel, chỉ vào Châu Kha Vũ và nói với ông, "Nhờ ông giúp chúng cháu chụp một tấm ảnh thật đẹp ạ."
Nói xong, tôi nháy mắt với Châu Kha Vũ, ra hiệu cho anh tạo dáng cùng tôi. Anh ấy nhìn tôi, rồi cúi đầu mỉm cười lễ phép với cụ già đang cầm chiếc máy ảnh kia.
Thoáng chỉ tầm năm phút sau, cụ già kia đưa đến cho tôi một tấm ảnh. Ôi, đẹp thật, quả nhiên vẫn là máy ảnh cơ chụp tốt nhất. Tôi ngắm nghía bức ảnh một lúc lâu, trong ảnh là tôi và Châu Kha Vũ đang khom người, hai gò má áp vào nhau, tay cả hai tạo thành một hình trái tim lớn, cảnh phía sau là một cây thông noel lấp lánh ánh đèn, đáng yêu quá, tôi sẽ giữ gìn bức ảnh này thật kĩ.
Tôi vừa gửi tiền cho ông cụ, vừa luôn miệng khen tấm ảnh của ông, tôi nói với ông rằng tôi cũng rất thích cảm giác được cầm máy ảnh trên tay, và tôi yêu công việc của ông. Cụ già miệng hơi móm mém cười với tôi, cụ nhận tiền, rồi cụ lại lần mò vào cái túi đựng của mình, cụ lấy ra một chiếc khung ảnh bằng gỗ, có vẻ rất chắc chắn, và trên hết là tôi rất thích nó. Cụ tặng khung ảnh cho tôi, cuối cùng, cụ nhẹ nói hai tiếng cảm ơn tôi, và chúc tôi cùng anh hạnh phúc.
Ôi, có lẽ cụ đã nhận ra anh với tôi là một cặp. Tôi vừa cho ảnh vào khung và cất vào túi, vừa lén lút nhìn sang Châu Kha Vũ, anh ấy đang gãi mũi ngại ngùng, lí nhí nói cảm ơn ông.
Cụ ông tiếp tục bước đi, tìm những người cần đến chiếc máy ảnh của mình, tôi cũng dắt tay Châu Kha Vũ, chúng tôi trở lại con đường cũ với ý định sẽ trở về nhà.
Đến giữa đường, tôi gặp một bạn trẻ mặc trang phục ông già noel đang hớt ha hớt hải chạy, dường như đang có việc gấp lắm nhưng không thể thực hiện được. Tôi vốn là người không thích quan tâm chuyện bao đồng, nhưng tôi cũng là người tốt, không thể nhìn người khác gặp khó khăn mà tôi lại bỏ đi được. Châu Kha Vũ cũng hiểu tính tôi, anh cười mỉm một cái rồi trực tiếp kéo tay tôi đến chỗ bạn trẻ kia.
Bạn trẻ kia có lẽ là sinh viên học xa nhà, bạn ấy kể cho chúng tôi rằng đêm Giáng sinh bố mẹ của bạn ấy sẽ từ quê đến thành phố thăm bạn ấy, nhưng ngặt nỗi đêm nay bạn ấy lại có hẹn với các bé ở viện mồ côi, bạn ấy đã hứa với bọn trẻ rằng sẽ có ông già noel đến tặng quà cho chúng và bạn ấy muốn làm điều đó.
Nhìn cái vẻ tiến thoái lưỡng nan của bạn trẻ kia, cũng chẳng khác tôi và anh hồi còn mười tám mười chín là bao, cũng đã từng phải đưa ra những lựa chọn khó nhằn đến thế. Tôi và Châu Kha Vũ quyết định sẽ giúp bạn trẻ, chúng tôi sẽ thay bạn ấy đến trại mồ côi gần đây và tặng quà noel cho chúng. Bạn trẻ kia rất cảm kích, cúi đầu mấy lần liền cảm ơn chúng tôi. Thấy bạn trẻ vẫn còn hơi khó xử cùng khách sáo, tôi xua tay, cười bảo bạn ấy đừng chần chừ nữa, có lẽ bố mẹ đang chờ, nhanh chân về đón họ cho kịp lúc kẻo để bố mẹ chờ lạnh. Bạn trẻ kia nghe thế mới giật mình nhìn đồng hồ, sau đó gấp rút cúi đầu cảm ơn chúng tôi một lần nữa rồi đặt bao đựng quà cùng bộ trang phục lại và xoay người chạy đi.
Châu Kha Vũ nhìn bộ trang phục, mắt sáng rực, có lẽ anh thích nó, hoặc nói đúng hơn, anh muốn được hoá thân làm ông già noel để tặng quà cho các bé. Tôi cùng anh tìm đường đến viện mồ côi, thì ra nó cũng ở gần phố đi bộ, băng qua một con đường lớn là đến. Chúng tôi đứng trước cổng, tôi giúp anh mặc lên người bộ trang phục áo đỏ, mũ đỏ đặc trưng kia, thêm bộ râu phất phơ trắng muốt nữa. Xong xuôi, tôi cầm chiếc áo khoác lông của anh, nhấn chuông và chờ người ra mở cổng. Chào đón chúng tôi là những cô giáo trông đã đứng tuổi, vẻ mặt hiền lành, phúc hậu, cô chào chúng tôi và mời cả hai vào trong.
Châu Kha Vũ vừa bước vào bọn trẻ con đã xôn xao, lập tức ùa ra, xếp hàng ngay ngắn chờ nhận quà. Tôi bất ngờ, những đứa trẻ này ngoan quá, thật hiểu chuyện, lại còn rất đáng yêu nữa. Châu Kha Vũ mở bao quà ra, tôi đứng bên cạnh phụ anh trao từng hộp quà cho các bạn nhỏ. Nhìn vẻ mặt chúng khi ôm lấy hộp quà ngập tràn hạnh phúc mà chính tôi cũng vui lây.
Khi trên tay tất cả mọi người đều có đủ những hộp quà, Châu Kha Vũ được bọn trẻ vây quanh, chúng hát bài hát Giáng sinh cho anh nghe và cùng anh chơi trò chơi. Tôi ở một góc riêng, nhìn Châu Kha Vũ cùng bọn trẻ con hoà hợp đến bất ngờ, tôi bị sự đáng yêu đó đánh gục hoàn toàn, khi tôi còn đang mải ngắm nhìn anh, cô viện trưởng của viện mồ côi đã bước đến bên cạnh tôi tự lúc nào. Cô hỏi chuyện tôi, và biết được chúng tôi đã thay bạn trẻ sinh viên kia đến đây tặng quà. Cô mỉm cười dịu dàng, gửi lời cảm ơn đến chúng tôi cùng bạn trẻ kia. Cùng cô tâm sự một hồi, tôi mới nhận ra những đứa trẻ ở đây mỗi đứa đều có một hoàn cảnh riêng, nhưng tất cả đều rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện dù còn quá nhỏ. Đây có lẽ là một trải nghiệm mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên.
Trong lúc Châu Kha Vũ cùng bọn trẻ chơi đùa thì bạn trẻ kia chạy đến, lần này bạn ấy còn đưa cả bố mẹ theo cùng. Bạn trẻ ấy lại một lần nữa cảm ơn tôi, nói rằng vì không nỡ xa bọn trẻ vào đêm Giáng sinh nên quyết định dẫn bố mẹ đến thăm viện mồ côi luôn. Thật là một bạn trẻ vừa hiếu thảo lại có tấm lòng nhân hậu. Tôi gật đầu, bước vào trong gọi Châu Kha Vũ, anh nhìn thấy tôi, quay sang bảo bọn trẻ chờ một chút rồi cùng tôi ra ngoài.
Châu Kha Vũ trả lại bộ trang phục kia cho bạn trẻ, bạn trẻ rối rít cảm ơn anh rồi nhanh chóng mặc vào, lật đật chạy vào trong thay Châu Kha Vũ chơi cùng những đứa trẻ.
Tôi nhìn Châu Kha Vũ, tinh ý nhận ra trên mắt anh phảng phất đôi chút tiếc nuối. Tôi nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật, sắp đến giờ hẹn rồi, vậy thì tôi cũng phải nhanh lên thôi.
Không để bản thân được phép chậm trễ thêm một giây nào, từ cổng viện mồ côi, tôi khoác lại chiếc áo lông cho anh rồi kéo tay anh, cùng chạy đến dưới một tán cây rộng, quanh thân cây quấn những dây đèn sáng màu, có chút lãng mạn và ấm áp.
Tôi dừng bước khi cả hai đã đứng ngay dưới tán cây, tuyết lúc này vẫn còn lất phất những hạt nhỏ lành lạnh. Tôi đứng trước mặt Châu Kha Vũ, từ từ khụy một chân xuống, tay tôi lục lọi trong túi áo, mang ra một hộp nhung màu đỏ. Tôi hít sâu, mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi mở hộp nhung ra, bên trong là một đôi nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản, tôi dõng dạc nói, "Châu Kha Vũ, trước đây em đã từng cầu hôn anh một lần, hẹn đến mười lăm năm sau sẽ chính thức đón anh về. Vậy Châu Kha Vũ - ông già noel vừa tan làm, nếu không còn món quà nào, anh có thể tự tặng bản thân anh cho em được không? Kha Vũ, gả cho em, nhé anh?"
Châu Kha Vũ đứng trước tôi, khoé mắt đỏ lên, rưng rưng như muốn khóc. Tôi cũng không kém anh là bao, tim tôi cứ đập liên hồi, tựa hồ không thể thở nỗi, tôi hồi hộp đến phát điên, lỡ như...lỡ như anh từ chối thì phải làm sao.
Tôi căng thẳng nhìn anh, và chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời cho mười lăm năm ước hẹn.
Ngay lúc tôi muốn từ bỏ mà đứng dậy, Châu Kha Vũ đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy tôi, nước mắt anh nóng hổi rơi xuống vai áo tôi, chạm lên má tôi. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, xoa xoa. Cùng lúc đó, âm thanh khàn khàn lọt vào tai tôi, là câu trả lời của anh.
"Anh đồng ý, anh đồng ý, anh đồng ý, anh đồng ý, ANH ĐỒNG Ý."
Châu Kha Vũ bắt đầu với giọng điệu nhỏ nhẹ, vừa trả lời vừa liên tục gật gật đầu, đến cuối dường như vì quá hạnh phúc, anh mặc kệ xung quanh có người qua lại hay không mà trực tiếp hét to lên, hai tay anh ôm lấy cổ tôi, cười tươi rạng rỡ.
"Anh yêu em, Nguyên, Nguyên, Nguyên, Nguyên nhi của anh, anh rất yêu em, yêu em đến suốt cuộc đời này."
"Em cũng yêu anh, yêu anh nhất, yêu anh đến muôn đời, Kha Vũ của em."
Tôi vừa nhớ ra thứ gì đó, tiếp tục hướng đến "cái túi không đáy" của mình mà lục tìm. Đây rồi, là một chiếc vòng hoa.
Tôi nhớ rồi, đây chính là chiếc vòng hoa mà tôi đã tự tay đan cho anh. Mùa này tìm hoa rất khó, nên chiếc vòng này được đan hoàn toàn từ những bông hoa do chính tay tôi chăm với ý định sẽ trao nó cho người tôi yêu thương nhất vào đêm tôi cầu hôn.
Tôi lấy chiếc vòng hoa ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của anh. Châu Kha Vũ, người tôi thương, thực sự quá đỗi xinh đẹp.
"Tuy những thứ em chuẩn bị lúc này có hơi sơ sài, nhưng Kha Vũ này, hãy tin tưởng vào em, em sẽ khiến anh trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian."
Tôi nâng bàn tay trái của anh lên, tháo "chiếc nhẫn" nắp lon đã theo anh mười lăm năm kia ra, đặt vào hộp, thay vào đó là chiếc nhẫn bạc có khắc trên của tôi được mang vào ngón áp út của anh.
Nhẫn bạc sáng lấp lánh.
"Trương Gia Nguyên, anh cũng sẽ khiến em trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian. Đôi ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời này."
"Yêu anh/Yêu em"
Chúng tôi đồng thời trao nhau lời yêu, sau đó lại nhận ra mà cùng lúc nhìn nhau cười. Châu Kha Vũ cũng mang chiếc nhẫn còn lại khắc tên anh vào ngón áp út của tôi. Dưới màn tuyết trắng đêm Giáng sinh, một đôi nhẫn bạc sáng lấp lánh tựa ánh trăng huyền ảo, đánh dấu một thời khắc đáng nhớ của đôi ta.
Kết thúc màn cầu hôn lãng mạn. Sau mười lăm năm, cuối cùng lời ước hẹn năm đó cũng được thực hiện, tôi đã thành công rước người thương về nhà, tuyệt vời.
Đúng mười giờ tối, chúng tôi trở về nhà, vừa kịp lúc khi những người anh em kia vừa tới. Gặp lại nhau chưa kịp chào hỏi tay bắt mặt mừng thì chín con người kia đã không hẹn mà cùng nhau reo lên, "Chúc mừng đôi uyên ương, cuối cùng cũng cầu hôn rồi Nguyên Ca."
Tôi và anh ấy đơ người ra, có kịp hiểu chuyện gì đâu...
Thì ra bọn họ cũng vừa từ phố đi bộ đến đây, tất cả đã vô tình chứng kiến được màn cầu hôn của tôi, Mặc Mặc còn không quên quay phim lại gửi cho Phó Tư Siêu và Trương Đằng xem. Thật là, tôi cá rằng đến ngày mai những hội anh em khác sẽ đều biết chuyện tôi cầu hôn Châu Kha Vũ cho mà xem. Không hổ là Lâm Mặc, vẫn nhanh tay như năm nào.
Sau một hồi hàn huyên, cả nhóm chúng tôi ùa vào nhà, nấu nướng chuẩn bị nhập tiệc. Một đêm ăn mừng rộn rã lại bắt đầu.
Hai lần khoảnh khắc đáng nhớ của đời tôi đều dưới sự chứng kiến của nhóm anh em này, lạ thật đấy, chắc cũng là duyên phận.
Đêm ấy chúng tôi không uống đồ có cồn nữa, vì ai cũng đều phải về nhà. Bất chấp ông anh Lưu Chương có gào thét và cậu bạn Hạo Vũ có làm nũng đến mức nào thì Mặc Mặc và anh Viễn đều nhất quyết lắc đầu từ chối.
Chẳng ai thay đổi cả.
Ba giờ sáng, khi chín con người ồn ào kia ra về, chỉ còn lại mình tôi và Châu Kha Vũ.
Chúng tôi tranh thủ tắm rồi thay đồ, để tiết kiệm thời gian, anh và tôi thay phiên nhau sấy tóc cho đối phương. Chẳng mấy chốc cả hai đã cùng nhau nằm trên giường. Trong tiếng chuông nhà thờ văng vẳng bên tai, tôi ôm lấy Châu Kha Vũ, để anh nằm nép vào lòng tôi. Tôi thì thầm bên tai anh, anh cũng đáp lại tôi, "Ngủ ngon" rồi cùng chìm vào một giấc mộng ngọt ngào.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com