Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát hiện

Warning: Trương Gia Nguyên x Châu Kha Vũ (NC-17)

Đúng mười hai giờ khuya đêm trăng tròn, một bóng dáng lảo đảo chạy trên hành lang tầng hai ký túc xá tòa B. Bóng đen dừng lại trước căn phòng đang được khóa kín. Tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng vội bật ra, một cánh tay nhanh chóng bắt lấy bóng dáng kia rồi lôi thẳng vào, chốt khóa cửa.

Châu Kha Vũ, người con lai của huyết tộc và loài người, lần thứ hai đến kỳ phát tình khát máu. Về sự thật anh không phải con người, Châu Kha Vũ đã biết từ lâu. Khoảng một tuần sau khi đặt chân đến đảo Hải Hoa tham dự cuộc thi sống còn, Châu Kha Vũ bị bỏng chỉ vì một phút chạm phải tia nắng gắt gao ban trưa. Sớm đã được hai người anh cảnh báo, anh chỉ có chút bất ngờ và rất nhanh đã có thể tiếp nhận chuyện khó tin này. Từ đó mỗi lần phải bước chân ra ngoài, Châu Kha Vũ phải đắp lên mình ba lớp kem chống nắng, dù cho hôm đó có nắng hay không.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ đến kỳ phát tình khát máu là khoảng sau công diễn hai. Nếu là một huyết tộc thuần chủng, họ chỉ có kỳ khát máu, lúc đó mỗi người đều phải phòng bị cho mình một túi máu động vật, riêng chỉ có trong kỳ đó bắt buộc phải dùng đến máu sống, tất cả thời gian còn lại chỉ cần dùng nước ép cà chua hoặc nước đường dâu là có thể nuôi sống bản thân, họ xem đó là một hình thức tự đánh lừa dòng máu huyết tộc trong họ. Thế nhưng đối với một người con mang dòng máu lai thì điều đó không còn đơn giản như thế nữa.

Một ngày sau buổi công diễn, Châu Kha Vũ nằm trên chiếc giường của mình, lười biếng cuộn trong chăn, xem như là tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ xả hơi. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng bao lâu thì một cỗ khó chịu đã dâng lên trong anh. Sức nóng phút chốc bùng lên trong thân thể, nhiệt từ miệng phả ra nóng đến bỏng cả đầu lưỡi, mắt Châu Kha Vũ mơ hồ choáng váng, chính bản thân anh cũng không hiểu điều gì đang diễn ra với bản thân mình.

Khuôn mặt anh dần đỏ ửng lên, hai gò má phiếm hồng không thể che giấu, cánh môi mấp máy vài tiếng không rõ nghĩa, đôi lúc còn bất giác bật ra tiếng rên khe khẽ tận sâu trong cổ họng. Đầu óc rối thành một nùi, Châu Kha Vũ không còn có thể nhận ra bản thân đang làm điều gì nữa. Cho đến khi anh đưa tay mình lên, hé răng nanh ra tính cắn vào cổ tay thì một khuôn mặt quen thuộc tiến đến sát gần anh. Châu Kha Vũ giật mình, theo quán tính lùi ra phía sau. Tiếc rằng không gian trên giường thì nhỏ, mà hai người con trai lại quá cao lớn, Châu Kha Vũ không còn đường lui, chỉ đành nhắm tít hai mắt nhằm lảng tránh ánh mắt soi xét của người kia.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu khó hiểu, cậu nhíu mày, nâng cằm anh lên, hai ngón tay chạm vào cánh môi dưới của Châu Kha Vũ, buộc anh phải hé môi ra. Cánh môi vừa hé mở, hai chiếc răng nanh sắc nhọn liền nhô ra rõ ràng trước mắt Trương Gia Nguyên, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề cảm thấy sợ hãi.

Nếu phải diễn tả cảm xúc lúc này của Trương Gia Nguyên thì chỉ tóm gọn trong hai từ "rối loạn". Thực chất, cậu đã để tâm đến Châu Kha Vũ từ lâu, từ lần chạm mặt đầu tiên, đến lần khiêu khích, đối đầu nhau trong ngày xếp lớp. Trương Gia Nguyên luôn có cảm giác khác lạ đối với Châu Kha Vũ, dù cậu có cố tình phủ nhận, cảm giác đó vẫn luôn tồn tại, hằng ngày nhắc nhở cậu rằng, bản thân cậu đã va phải lưới tình rồi, mà lưới tình đó lại chính cậu tự nguyện vướng vào.

Vốn biết rằng bản thân đã có cảm tình với anh, yêu anh, thương anh đến mức không thể giấu diếm, nhưng cậu chưa từng có ý định sẽ bày tỏ, cũng không có đến một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng bản thân sẽ được Châu Kha Vũ hồi đáp. Hôm nay tình cờ Trương Gia Nguyên ngủ dậy muộn, mọi người trong phòng đều đã đến nhà ăn, căn phòng mười hai người rộng lớn lúc này trùng hợp lại chỉ còn mỗi cậu cùng Châu Kha Vũ, có lẽ đây là cơ hội mà ông trời muốn ban cho cậu, thôi thúc cậu phải nhanh chóng cuỗm lấy con người trước mặt này. Huống hồ Châu Kha Vũ hiện tại có vẻ đã hoàn toàn mất đi sức lực, chống cự cũng không còn, mang theo đôi má phiếm đỏ mơ màng nhìn cậu, tiếng rên khe khẽ từ môi nhẹ nhàng phát ra, vờn quanh tai cậu, Trương Gia Nguyên mà không có phản ứng thì không còn là con người nữa rồi.

Trương Gia Nguyên không biết rõ Châu Kha Vũ là thứ quỷ quái gì, cậu chỉ dựa vào hai chiếc răng nanh ngày càng to ra của anh để ngầm xác nhận suy đoán của chính mình. Cậu ôm lấy Châu Kha Vũ, để anh tựa vào tường, cánh tay trắng hồng đưa ra trước khuôn miệng anh, nhưng chờ một hồi lâu Châu Kha Vũ vẫn không có bất kì phản ứng nào. Trương Gia Nguyên cắn môi, cậu nhìn vẻ mặt mệt mỏi và vầng trán đã ướt mồ hôi lạnh kia mà xót xa. Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định tự dùng răng cắn vào cánh tay mình, đến khi vùng da đã rách ra một miếng nhỏ, máu từ từ chảy ra cậu mới dừng lại.

Ngửi thấy mùi máu, Châu Kha Vũ mê man tiến gần đến nơi tỏa ra mùi thơm kia. Trương Gia Nguyên thấy đối phương đã có tín hiệu đáp lại, một lần nữa đưa cánh tay đến trước khuôn miệng Châu Kha Vũ. Cánh mũi được bao quanh bởi mùi máu tươi, Châu Kha Vũ đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm như một bé mèo chầm chậm liếm sữa. Máu tươi được đưa vào khoang miệng, mang theo chút mùi tanh mà lại ngọt ngào, Châu Kha Vũ cẩn thận liếm cánh tay Trương Gia Nguyên, không muốn bỏ sót một giọt máu nào.

Nhận được một lượng máu nhỏ vừa đủ để thanh tỉnh, Châu Kha Vũ nhận ra mắt anh đã trở nên rõ trở lại, nhưng khi ý thức được bản thân đang làm gì anh lại rơi vào trạng thái hoảng sợ. Trương Gia Nguyên nhanh chóng thu hết biểu cảm trên gương mặt Châu Kha Vũ vào tầm mắt, cậu bình tĩnh lấy một miếng băng cá nhân nhỏ từ trong túi quần dán lên tay, xong xuôi cậu mới đưa tay kéo anh vào lòng, xoa đầu anh an ủi. Chất giọng trầm ấm của Trương Gia Nguyên vang lên, khiến sự run rẩy của Châu Kha Vũ đỡ đi phần nào.

"Kha Vũ, Châu Kha Vũ. Không sao rồi, em ở đây."

Tưởng chừng mọi việc đã dừng lại ở đó, nhưng Châu Kha Vũ trong vòng tay cậu vẫn không ngừng run rẩy, thân thể anh nóng lên bất thường, đến lúc nhận ra thì Châu Kha Vũ đã gục đầu lên hõm cổ cậu, bắt đầu thở dốc từng hơi nặng nề. Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn là bao, trán cậu túa ra từng đợt mồ hôi lạnh, đấy là bằng chứng cho sự nhẫn nhịn hơn nửa tiếng đồng hồ của cậu. Đúng thế, hơn nửa tiếng đồng hồ vừa qua, Trương Gia Nguyên chỉ ngồi yên một chỗ, một tay xoa lưng Châu Kha Vũ, một tay vỗ về anh, để anh tựa hẳn vào người cậu, kết quả chính là vật kia của cậu đã sớm thức giấc mà chẳng biết phải giải quyết thế nào.

Trương Gia Nguyên biết mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn, cậu từ trên giường Châu Kha Vũ leo xuống, sau đó cũng bế anh xuống giường của mình. Cậu đặt Châu Kha Vũ nằm xuống, chính mình cũng ngồi lên giường, Trương Gia Nguyên nhanh tay mang chiếc rèm đen ra treo lên, phủ quanh chiếc giường, thế là tạo được một khoảng không gian an toàn không ai nhìn thấy.

Ánh nắng buổi sáng cũng không thể len lỏi qua chiếc rèm đen. Lúc này, trên chiếc giường, cậu và anh, thêm một không gian tăm tối, thật thích hợp để nhân cơ hội làm điều xấu.

Cậu kéo chiếc áo phông đen của anh lên, để lộ ra vùng da trước ngực trắng mịn. Trương Gia Nguyên âm thầm đánh giá, mặc dù Châu Kha Vũ không trắng bằng cậu, nhưng thực chất khi đứng với những người khác anh lại trắng đến bật tông. Trương Gia Nguyên quan sát Châu Kha Vũ kĩ càng hơn, càng ngắm lại càng thấy Châu Kha Vũ có bao nhiêu xinh đẹp cùng đáng yêu. Gọi "xinh đẹp" có lẽ có chút sai, nhưng với Châu Kha Vũ hiện tại thì cậu cam đoan, không hề sai chút nào.

Trương Gia Nguyên cúi xuống, hé miệng ngậm lấy một bên đầu ngực Châu Kha Vũ, cậu nhe răng cắn nhẹ, Châu Kha Vũ liền rên lên một tiếng, gò má anh lại ửng hồng thêm một chút, Trương Gia Nguyên thầm cảm thán, bảo bối của cậu đáng yêu vô cùng.

Sau một hồi gặm cắn một bên, Trương Gia Nguyên chủ động nhả ra, rồi nhanh chóng chuyển sang đầu ngực còn lại. Châu Kha Vũ không kịp thích ứng thì lại phải hứng chịu một làn khoái cảm khác, anh há miệng thở dốc, cố ý dùng tay đẩy đầu cậu ra, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên đột ngột cắn xuống một cái, đánh bay cả tia lý trí cuối cùng của anh, khiến anh tuân theo khoái cảm mà nâng khuôn ngực lên, như đang tự nguyện dâng chính bản thân cho cậu. Trương Gia Nguyên không hề để tay cậu rảnh rỗi, đưa lên xoa nắn đầu ngực đã bị gặm cắn đến ướt đẫm bên kia, đùa bỡn không thôi. Trương Gia Nguyên thừa nhận, cậu mê luyến cái cảm giác được khiến Châu Kha Vũ không ngừng run rẩy dưới thân cậu, thậm chí anh còn bật ra những tiếng rên quyến rũ, đưa cậu vào khoái cảm sâu hơn, trầm mê hơn.

"Ưm hưm...Nguyên, Nguyên nhi, anh..." Châu Kha Vũ từ trong biển khoái cảm ngoi lên, bắt lấy cái tay đang tung hoành khắp người anh của Trương Gia Nguyên, dùng ánh mắt đã rơm rớm nước nhìn cậu, thanh âm trong miệng anh phát ra lúc này lại càng kích thích cậu hơn.

Trương Gia Nguyên buông tha cho hai bên ngực của Châu Kha Vũ, cậu rướn người lên, dùng lưỡi liếm một vòng quanh tai trái của anh rồi trực tiếp ngậm vào, thỉnh thoảng còn cố tình day cắn, nhâm nhi như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Châu Kha Vũ bị kích thích đúng vị trí nhạy cảm, thân thể anh lại không thể tự chủ mà run lên từng đợt. Anh lắc đầu muốn trốn tránh chiếc lưỡi mưu mô của cậu, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát, Châu Kha Vũ biết anh đã hoàn toàn bị Trương Gia Nguyên khống chế mất rồi.

Thưởng thức bảo bối trong lòng đến thỏa mãn, Trương Gia Nguyên chuẩn bị bắt tay vào chuyện chính. Cậu dẫn dắt Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng nâng eo anh lên, kéo chiếc quần thể thao kia để sang một bên, đôi chân thon dài của anh đập vào mắt cậu, Trương Gia Nguyên sờ đến đùi trong, thành công khiến Châu Kha Vũ nhận thấy nguy hiểm rình rập mà khép chặt hai chân lại.

Hành động này của Châu Kha Vũ lại khiến cậu bật cười. Trương Gia Nguyên xấu xa trong lòng lại nảy ra một ý định khác. Bắt nạt Châu Kha Vũ một chút, chắc anh cũng không thể giận cậu đâu. Trương Gia Nguyên tách chân anh ra hai bên, để chân anh gập thành dáng hình chữ M. Châu Kha Vũ vẫn ngại ngùng, cố chấp khép lại nhưng cậu không để anh được thỏa mãn. Trương Gia Nguyên dùng tay cố định hai chân anh, triệt để khiến người trước mặt ngại đến mặt mũi đều đỏ bừng, mắt cụp xuống không dám nhìn cậu, bộ phận kia hoàn toàn bại lộ trước Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ không cam lòng, hai tay anh cố gắng đưa lên, có ý muốn che đậy lại vị trí xấu hổ kia, vậy mà anh chỉ mới đưa ra thì lại bị Trương Gia Nguyên dùng một tay nắm gọn lấy hai cổ tay anh, kéo lên đỉnh đầu.

Hiện tại, Châu Kha Vũ đang ở một tư thế mà đến anh cũng không bao giờ tưởng tượng đến. Anh ở dưới thân Trương Gia Nguyên, hai tay bị một tay cậu ấy nắm lấy treo trên đỉnh đầu, hai chân bị chân cậu ấy kiềm chặt lại, không được phép khép vào, thân thể dán lấy lớp áo quần của cậu ấy, ngại ngùng không nói nên lời.

Trương Gia Nguyên hôn lên cánh môi Châu Kha Vũ, di dời sự chú ý của anh đến nơi giao thoa giữa hai người. Lưỡi Trương Gia Nguyên len lỏi vào khuôn miệng anh, lướt qua từng chiếc răng, tham lam hút lấy dịch vị ngọt ngào của anh. Chiếc lưỡi ranh mãnh của cậu như con rắn, vừa chạm đến đã cuốn lấy lưỡi Châu Kha Vũ không thể tách ra. Đợi đến khi Châu Kha Vũ làm ra hành động phản kháng, không ngừng vùng vẫy, Trương Gia Nguyên mới lưu luyến liếm lên khóe môi anh rồi buông ra. Cậu để Châu Kha Vũ thở dốc, lấy lại nhịp thở một hồi rồi lại cuốn anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn, ngập tràn dục vọng xâm chiếm hơn.

Trong khi đẩy anh vào nụ hôn thứ hai, Trương Gia Nguyên lần mò đến thân dưới của anh, tay nắm lấy tính khí của Châu Kha Vũ mà ra sức tuốt lộng. Châu Kha Vũ từ trong nụ hôn lại nhận đến một luồng kích thích khác, không nhịn được tiếng rên của bản thân, anh bật ra vài tiếng ư ử trong cổ họng, trực tiếp bị Trương Gia Nguyên tiếp tục dùng lưỡi cuốn lấy, nuốt cả tiếng rên dụ người vào cổ họng mình.

Trước sự tấn công dồn dập của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lần đầu đón nhận tất cả những khoái cảm này nhanh chóng bắn ra đầy trên tay cậu, tinh dịch trắng đục đặc sệt, chắc chắn là lần đầu tiên. Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn Châu Kha Vũ nằm vật ra thở dốc trên giường mình, yêu chiều đặt một nụ hôn lên trán anh, nhỏ giọng thì thào với anh, "Ngoan lắm, Kha Vũ là giỏi nhất. Giờ thì anh nghỉ đi, tất cả đã xong rồi."

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói xong, anh nhắm mắt, mệt mỏi rơi vào giấc ngủ sâu, không chút đề phòng mà phó thác cả bản thân cho cậu. Trương Gia Nguyên rời giường, ôm theo chậu rửa mặt và khăn lau đi đến phòng vệ sinh. Vài phút sau cậu nhanh chóng trở lại, dùng khăn tẩy rửa và lau thân người cho Châu Kha Vũ, cậu cố ý nhẹ nhàng hết sức có thể để anh không tỉnh giấc. Trương Gia Nguyên mặc lại quần áo cho Châu Kha Vũ rồi nằm xuống cạnh anh, ôm người vào lòng, tiếp tục giấc ngủ dang dở sáng nay.

Trước khi chìm vào giấc mộng, Trương Gia Nguyên đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia. Cậu tự hỏi bản thân sao lại có thể cam chịu mà dừng lại. Câu trả lời rõ ràng đã được vạch ra sẵn, Trương Gia Nguyên thực sự không nỡ làm tổn thương Châu Kha Vũ. Dường như mọi sự dịu dàng của cậu, cậu đều muốn dành hết cho anh. Trương Gia Nguyên, cậu yêu rồi.

Kỳ phát tình khát máu đầu tiên của Châu Kha Vũ đã trải qua như thế. Từ sau lần đó, có một quãng thời gian Châu Kha Vũ đã cố tình né tránh Trương Gia Nguyên. Hai người cứ người này tìm thì người kia trốn, người này đến thì người kia đi. Cứ như thế được một thời gian, đến khi Châu Kha Vũ nhận ra rằng Trương Gia Nguyên gần đây luôn có phiền muộn, rằng cậu thật lòng thương anh, thật tâm để anh vào vị trí quan trọng nhất trong tim thì Châu Kha Vũ đã lấy hết can đảm, chủ động đến tìm cậu nói chuyện, cả hai đã từng bước mở lòng với nhau.

Trở lại quãng thời gian hiện tại, khi anh và cậu đã cùng nhau xuất đạo, trở thành thành viên của nhóm nhạc INTO1. Cho đến nay, Trương Gia Nguyên vẫn là người duy nhất biết được bí mật về thân phận của Châu Kha Vũ.

Đêm nay lại là một đêm dài với cả hai người.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com