Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuộc về

Warning: Trương Gia Nguyên x Châu Kha Vũ (NC-17)

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên tỉnh lại đã thấy người trong lòng của cậu đi đâu mất, cậu có chút hụt hẫng, tiếc nuối đến khó chịu, bứt rứt trong người. Chiều hôm đó, Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ lại đến ký túc xá tòa B tìm cậu, bày ra vẻ mặt bối rối muốn cậu đi đến lễ hội đêm cùng mình. Đương nhiên Trương Gia Nguyên đã không chần chừ mà vội đồng ý ngay.

Tối đến, Trương Gia Nguyên đứng trước cổng ký túc xá chờ Châu Kha Vũ. Tối nay cậu mặc một chiếc áo phông đen bên trong, ở ngoài là chiếc áo khoác màu nâu, quần dài ống rộng thoải mái cùng chiếc mũ becret màu kem sữa, trong túi áo khoác đã chuẩn bị thêm hai cặp mắt kính đen đề phòng bị người khác nhận ra. Vì sao lại phải mang đến hai cái, vì cậu biết rõ Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ quên mang theo.

Đợi tầm năm phút, bóng dáng cao lớn kia đã đi đến. Trương Gia Nguyên nhìn anh, hôm nay Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo cardigan đen, trùng hợp là anh cũng đội một chiếc mũ becret giống cậu, nhưng màu sắc tối hơn. Tuy rằng không phải tông xuyệt tông với cậu, nhưng đi bên cạnh lại có cảm giác là một cặp đôi đang thầm yêu đương.

Trương Gia Nguyên càng nghĩ lại càng phấn khích. Cùng Châu Kha Vũ trên đường đi đến phố đi bộ, tay Trương Gia Nguyên cứ hoạt động không thôi, đưa ra rồi đưa vào, muốn nắm mà lại sợ người kia không thích. Cho đến khi Châu Kha Vũ nhận ra, anh đã đan ngón tay mình vào tay cậu, như cách cậu đã từng làm để an ủi anh. Trương Gia Nguyên có chút ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn thuận theo, chủ động siết chặt tay anh vào tay cậu. Hai người con trai cao hơn mét tám đi cùng nhau trên đường, mười ngón tay lại còn đan chặt vào nhau, mặc kệ có ai đó nhìn thấy hay xì xào bàn tán, bọn họ vẫn trực tiếp bỏ qua, trong mắt chỉ còn có đối phương, còn lại tất thảy đều mặc kệ.

Đến lễ hội, Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ vào những trò chơi, bắn súng có, ném vòng có, cậu càng chơi càng hăng, đến nỗi trên tay cậu và tay anh đã chất đống những món quà. Trương Gia Nguyên lấy quà đem chia cho các bạn nhỏ quanh đó, chỉ giữ lại hai con gấu bông màu trắng cho cậu và anh.

"Châu Kha Vũ, em muốn ăn kem." Trương Gia Nguyên chỉ về sạp bán kem, lắc lắc tay Châu Kha Vũ như đang làm nũng. Châu Kha Vũ rất dễ mềm lòng trước cậu, cuối cùng cũng đầu hàng trước khuôn mặt cún con kia, anh ôm hai con gấu bông rồi dắt tay cậu đi đến sạp kem.

Ông chủ sạp kem nhìn hai người, ông cười đầy ẩn ý. Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ không nhận ra, hai người gọi một cốc kem chocolate cùng với một cốc kem bạc hà. Ông chủ thoăn thoắt lấy kem ra đặt vào cốc, cuối cùng ông đưa cho hai người một cốc kem đặc biệt. Chiếc cốc được chia ra thành hai ngăn, còn được tạo thành hình trái tim. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn ông chủ, nhưng ông ấy chỉ cười rồi từ tốn nói, "Ta tưởng hai con là một đôi."

Trương Gia Nguyên tay cầm cốc kem vẫn còn ngơ ngác nhìn ông chủ, trong khi đó Châu Kha Vũ đã mỉm cười với ông, tay anh miết lên mu bàn tay cậu. Châu Kha Vũ trả lời lại ông chủ bằng giọng điệu nhẹ nhàng, "Vâng, ông chủ thật tinh tế. Chúng con là một đôi thật đấy ạ."

Lời nói đó thành công khiến tâm trí Trương Gia Nguyên rối loạn, cảm xúc của cậu vẫn chưa định hình được, thành ra cậu chỉ ngờ nghệch nhìn Châu Kha Vũ, còn anh thì đã cúi chào ông chủ rồi kéo Trương Gia Nguyên đi. Hai người vừa đi vừa ăn kem, cuối cùng dừng bước tại một nơi khuất bóng người, Châu Kha Vũ lúc này mới quay lại nhìn Trương Gia Nguyên, khuôn mặt anh sớm đã ửng hồng lên, nhưng anh vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cậu, Trương Gia Nguyên cũng không hề có ý định né tránh, ôn nhu nhìn anh và chờ đợi.

"Trương Gia Nguyên nhi, Châu Kha Vũ thật lòng yêu em, thương em. Em có bằng lòng cùng Châu Kha Vũ trở thành một đôi ngày ngày cùng nhau yêu đương không?" Châu Kha Vũ hít sâu một hơi rồi nói lớn, dường như sự can đảm từ trước đến nay của anh đều dồn vào lời thổ lộ có phần ngây ngô này.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nhưng không vội đáp, một hai phút sau cậu mới có động tĩnh. Trương Gia Nguyên đưa tay sờ lên khóe môi anh, lau đi vết kem trên đó rồi đưa lên miệng mình, dùng lưỡi liếm một cái. Sau đó cậu còn cố ý nhìn anh liếm môi, ranh mãnh hướng Châu Kha Vũ nháy mắt cười, "Kem này ngọt thật đấy."

Châu Kha Vũ còn đang thẫn thờ không hiểu gì thì Trương Gia Nguyên đã tiến lại gần anh, ngước mặt lên, nhắm thẳng môi anh mà hôn. Cậu ôm lấy Châu Kha Vũ, để thân thể cao lớn kia áp vào thân mình cậu, vòng tay cậu bao lấy cả bờ vai cùng tấm lưng rộng của anh.

"Ngốc. Lời tỏ tình này đáng ra phải để em nói trước, lại bị anh giành mất rồi."

"Nguyên nhi..."

"Ý em là em cũng yêu anh, cũng thương anh đó anh bé ngốc nghếch của em.

Cuộc đời anh đã được định sẵn phải là của em rồi.

Sau này huyết tộc lai Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể tiếp nhận máu của em thôi.

Bất – kì – ai – cũng – không – thể – giành – lấy – Châu – Kha – Vũ – của – em."

Đúng lúc đó tiếng pháo hoa lễ hội đêm vang lên, bầu trời tối đen bỗng nhiên được chiếu sáng rực rỡ cả một vùng. Châu Kha Vũ cọ má anh vào má Trương Gia Nguyên, thì thào với cậu, "Cảm ơn Gia Nguyên nhi, cảm ơn em vì đã tiếp nhận anh, và cảm ơn em vì em cũng yêu anh."

Hoàn.

*

Câu chuyện nhỏ phía sau.

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến nơi gia đình mình đang sinh sống. Quả nhiên là một nơi mà người trong huyết tộc có thể tự do hoạt động.

Huyết tộc thuần chủng vừa đánh hơi được mùi con người đã nhanh chân chạy đến xem. Vừa đến nơi, chưa kịp bắt chuyện với Trương Gia Nguyên thì đã bị đôi mắt lạnh chết người của Châu Kha Vũ đứng đằng sau làm cho sợ chết khiếp.

Mãi đến khi nhiều người tụ lại quá thì Châu Kha Vũ mới chính thức lên tiếng.

"Bé này, người của tao."

Sau đó khi trở về, Trương Gia Nguyên mới tranh thủ trêu người yêu cậu, "Châu Kha Vũ, Kha Vũ, anh ghen sao? Đáng yêu quá."

Và thế là Châu Kha Vũ dỗi em người yêu, cuối cùng Trương Gia Nguyên phải bù đắp bằng mười nụ hôn và cho phép Châu Kha Vũ được cắn lên cổ mình thì anh mới chịu hết dỗi.

Ấy thế mà lúc cả hai ở trên giường, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục trêu anh.

"Kha Vũ. Anh xem người của anh đang đút dương vật vào sâu bên trong anh này."

"Em...đừng nói nữa..."

"Kha Vũ. Em từ lâu đã luôn muốn ôm anh, muốn điên cuồng ở trên giường làm anh đến khi anh bật khóc, muốn từ đằng sau lấp đầy huyệt nhỏ của anh, muốn anh phải vì em mà đắm chìm vào dục vọng."

"Nguyên nhi, em là đồ cầm thú..."

"Không có, Trương Gia Nguyên chỉ là đồ ngốc, là đồ ngốc yêu Châu Kha Vũ."

*

Bí mật nho nhỏ của Châu Kha Vũ.

Kỳ phát tình khát máu đầu tiên sau khi thành đoàn vẫn chưa xuất hiện, đêm trăng tròn đó chỉ là anh giả vờ diễn một vở kịch để cùng Trương Gia Nguyên làm chuyện ấy mà thôi. Ai bảo Châu Kha Vũ muốn cùng Trương Gia Nguyên làm nhưng lại ngại ngùng mãi chẳng dám thổ lộ với cậu cơ?

"Không biết gọi là bí mật để làm gì nữa, trong khi em đã biết hết cả rồi. Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, trước mặt em sao anh lại ngây thơ và ngốc nghếch thế cơ chứ? Đồ đáng yêu, muốn đè ra yêu thương lần nữa quá, mà mấy hôm nay làm hơi nhiều, bị đuổi ra khỏi phòng mất rồi..."

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com