Tiếp cận
Warning: Trương Gia Nguyên x Châu Kha Vũ (NC-17)
Trương Gia Nguyên vừa bước từ phòng tắm ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, chuẩn bị lao thẳng lên chiếc giường êm ái thì cậu lại tinh ý nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài cửa, là tiếng bước chân nặng nề lê từng bước cùng tiếng thở dốc. Cậu vội vàng mở cửa phòng, mắt nhìn ra liền bắt gặp người trong lòng với bộ dạng quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng, vầng trán vương đầy mồ hôi. Trương Gia Nguyên đưa tay bắt lấy tay anh, kéo Châu Kha Vũ vào phòng mình. Cậu đỡ bên eo anh, cẩn thận đưa Châu Kha Vũ đến bên giường, dìu anh ngồi xuống.
Nhìn đến Châu Kha Vũ, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt kia đã bị anh cắm chặt xuống môi, máu từ vết rách cũng dần rỉ ra. Trương Gia Nguyên nhíu mày, điệu bộ không có vẻ gì là hài lòng, cậu vịn lấy vai Châu Kha Vũ, từ tốn đặt lên trán anh, rồi lên khóe mắt anh một nụ hôn, xúc cảm mềm mại mang đến cho Châu Kha Vũ một cảm giác an toàn tuyệt đối. Sau một hồi trấn tỉnh, anh tựa vào lồng ngực Trương Gia Nguyên, cố gắng hô hấp đều đều lấy lại nhịp thở.
Ngón tay Trương Gia Nguyên đặt lên má Châu Kha Vũ, gạt đi những giọt nước mắt do sợ hãi mà ứa ra của anh. Khi những vệt nước trên má anh hoàn toàn biến mất, cậu chậm rãi di dời sự chú ý đến cánh môi anh, ngón tay cậu lướt nhẹ qua hai chiếc răng nanh, như đang vuốt ve, trân trọng nó. Trương Gia Nguyên nhắm mắt, trao cho Châu Kha Vũ một nụ hôn, cậu dùng lưỡi tách hai chiếc răng nanh khỏi vết rách đã sớm tụ máu trên cánh môi anh, liếm nhè nhẹ lên vết thương, nâng niu như món bảo bối vô giá.
"Kha Vũ. Anh ổn không?" Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, khẽ cất tiếng hỏi thì thào. Tất cả chuyển động trong mắt anh đều được cậu thu vào, kể cả sự bối rối chỉ diễn ra trong chốc lát.
Thấy Châu Kha Vũ không có ý định trả lời, Trương Gia Nguyên đứng thẳng lên, tính đi lấy thêm chăn cho anh đắp. Thế nhưng chỉ vừa xoay người đi thì cánh tay cậu đã được Châu Kha Vũ tóm lại. Cậu quay lại nhìn anh, nhưng chỉ thấy một đỉnh đầu tròn tròn, cọng tóc trên đầu Châu Kha Vũ không biết vì sao lại vểnh lên, lắc qua lắc lại theo sự bối rối và ngượng ngùng của chủ nhân nó. Trương Gia Nguyên đặt tay lên đỉnh đầu kia, ngay vị trí cọng tóc đáng yêu đó mà xoa xoa, trong lòng không nhịn được mà trưng ra nụ cười đầy sủng nịnh.
"Anh muốn em, Nguyên nhi..."
Châu Kha Vũ lời vừa nói ra vành tai đã đỏ ửng cả lên, khuôn mặt vẫn cố chấp cúi xuống, càng lúc lại càng cúi thấp hơn, như muốn thu mình lại thành một cục bông tròn tròn, anh nhất quyết không để Trương Gia Nguyên thấy được vẻ mặt hiện tại của mình.
Trương Gia Nguyên lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, đứng đơ ra trước Châu Kha Vũ, môi mấp máy run run không nói nên lời.
Châu Kha Vũ vừa đồng ý cùng cậu...
Châu Kha Vũ vừa đồng ý cùng cậu...
Châu Kha Vũ vừa đồng ý cùng cậu...
Cậu khẽ nâng khuôn mặt anh lên, Châu Kha Vũ lại nhanh chóng quay sang hướng khác, tránh đi ánh mắt sáng như sao trời của cậu. Trương Gia Nguyên cười rộ lên, cậu áp Châu Kha Vũ xuống giường, mái tóc mềm cọ cọ vào hõm cổ anh, khiến Châu Kha Vũ khúc khích cười.
"Là anh tự nói. Không được phép hối hận đâu đấy." Trương Gia Nguyên ranh mãnh liếm môi, thì thầm bên tai anh. Châu Kha Vũ không đáp lại, nhưng tay thì lại chủ động vòng sang cổ cậu, kéo cơ thể cả hai lại gần nhau hơn. Hẳn là dùng hành động thay cho lời đáp ứng.
Vừa nhận được tín hiệu đồng ý từ đối phương, bàn tay Trương Gia Nguyên đã len lỏi di chuyển tứ phía, sờ loạn qua lớp quần áo của Châu Kha Vũ. Cậu cắn lấy vành tai anh, liếm lên đó vài cái, rồi hai tay lại thoăn thoắt cởi bỏ từng lớp áo quần của anh. Chẳng mấy chốc đống quần áo của cả hai đều đã yên vị ở cuối giường.
Không để Châu Kha Vũ có cơ hội né tránh, Trương Gia Nguyên đã ngậm lấy cánh môi anh, mút nhẹ. Cậu liếm từ hai cánh môi, đến hai chiếc răng nanh, rồi từ từ đưa lưỡi vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang lẩn trốn của anh mà mút rồi lại vờn quanh đầu lưỡi. Nụ hôn ngày càng được đưa đi sâu hơn, dường như muốn hút luôn cả hồn phách anh ra, Trương Gia Nguyên hoàn toàn xâm chiếm bên trong khuôn miệng Châu Kha Vũ, tuyệt đối không chừa cho anh một khoảng trống nào để hô hấp. Châu Kha Vũ chỉ có thể mềm mại tùy ý thuận theo, cảm nhận sự điên cuồng mà Trương Gia Nguyên mang đến cho anh.
Châu Kha Vũ mơ màng nhớ lại những khoảnh khắc anh ở cạnh Trương Gia Nguyên. Nhịp tim anh luôn xao động, ánh mắt không thể rời khỏi Trương Gia Nguyên, đôi lúc anh tưởng chừng như bản thân đã đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào pha lẫn chút tinh nghịch của cậu. Châu Kha Vũ luôn không tự chủ được mà hướng đến Trương Gia Nguyên, khát cầu được chiếm lấy cậu, biến cậu thành người của riêng mình. Và giờ thì có lẽ anh đã thành công rồi.
Thấy Châu Kha Vũ có vẻ lơ đãng, Trương Gia Nguyên lặng lẽ lần mò đến vị trí nhạy cảm dưới thân anh, ngón tay thon dài của cậu chạm vào vùng da bên ngoài hậu huyệt, gảy nhẹ vào đó vài cái. Châu Kha Vũ bất ngờ bị công kích, thân người bỗng giật nảy lên mấy cái, mắt hốt hoảng nhìn Trương Gia Nguyên, đáp lại anh chỉ là nụ cười nhẹ của cậu.
Trương Gia Nguyên hiểu rằng người dưới thân cậu lúc này đang căng thẳng, nhưng cậu cũng không muốn cả hai phải chờ đợi quá lâu, dừng lại lại càng không thể, đành để bảo bối lớn của cậu chịu thiệt một chút vậy. Trương Gia Nguyên di chuyển ngón tay xung quanh miệng huyệt, thỉnh thoảng lại ấn vào huyệt nhỏ vài cái, đến khi cậu nhận thấy hậu huyệt đủ mềm mại để tiếp nhận ngón tay cậu đi vào thì cậu mới lấy từ tủ đầu giường ra một tuýp bôi trơn nhỏ.
Cho ra tay một lượng vừa đủ dùng, Trương Gia Nguyên không quên cẩn thận thoa quanh huyệt nhỏ một ít, đề phòng lỡ bản thân quá lỗ mãng làm Châu Kha Vũ bị thương. Bước dạo đầu tốn không ít thời gian, đơn giản chỉ vì cậu lo lắng cho Châu Kha Vũ, đây là lần đầu của anh, nên nhẹ nhàng để anh còn có thể thích nghi, sau này mới có thể dễ dàng dụ dỗ anh.
Châu Kha Vũ từ nãy giờ luôn lén quan sát Trương Gia Nguyên, nhìn cậu chậm rãi chuẩn bị mọi thứ cho anh khiến anh có cảm giác bản thân được cậu hết sức trân trọng. Tuy vậy, lượng nhiệt trong thân thể anh cứ ngày một tăng lên, ham muốn ngày càng lộ rõ, cộng thêm sự động chạm của Trương Gia Nguyên ở thân dưới, Châu Kha Vũ không thể kiềm được chất giọng của mình, the thé rên lên một tiếng nhỏ như mèo kêu.
Trương Gia Nguyên nghe được tiếng rên của Châu Kha Vũ, nó như một viên thuốc xuân dược, hoặc như một ngọn lửa, trực tiếp thiêu đốt dục vọng đang bùng lên trong cậu. Không thể chần chừ thêm, cậu nhấn một ngón tay vào hậu huyệt anh, từ từ thăm dò, sau đó thêm một ngón rồi lại thêm một ngón. Ba ngón tay của cậu di chuyển trong anh, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng gấp gáp. Đến khi ngón tay cậu chạm đến một vị trí nào đó đang nhô lên, Châu Kha Vũ không tự chủ được lại kêu lên một tiếng, giọng anh tựa hồ như muốn vỡ vụn ra, mắt anh mở to, thân mình giật nảy, bờ vai run lên liên hồi. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, tìm được rồi, điểm "sướng" của anh ấy.
Ba ngón tay cứ liên tục ra vào trong huyệt nhỏ, bên trên cũng không rảnh rỗi, Trương Gia Nguyên cắn lên yết hầu Châu Kha Vũ, gặm cắn xung quanh cổ anh, cứ chốc chốc lại dứt ra, liếm môi nhìn anh rồi lại tiếp tục liếm mút cần cổ. Cậu để lại vô vàn vết hôn ở những nơi môi cậu lướt qua, dấu hôn rải đầy cổ anh, đến xương quai xanh, và cả trên khắp lồng ngực anh. Khắp người Châu Kha Vũ hiện tại đều phủ đầy dấu đỏ, chính là minh chứng cho việc anh đã là người của Trương Gia Nguyên.
Phải tiếp nhận kích thích từ đối phương liên tục, không có đến một giây ngừng nghỉ, Châu Kha Vũ nức nở khóc lên, rõ ràng là đã khó chịu lắm rồi, nhưng lại ngượng ngùng không dám mở lời với đối phương. Trương Gia Nguyên dĩ nhiên là hiểu cảm giác đó, bởi chính cậu cũng đang cố gồng mình để đè nén dục vọng của bản thân.
Châu Kha Vũ vòng tay qua ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, dùng đôi mắt đã sớm ướt đẫm nhìn cậu, chất giọng trầm khàn quyến rũ kia vang lên bên tai cậu, "Trương Gia Nguyên, cho anh...anh muốn...".
Chỉ với một câu nói, Châu Kha Vũ đã trực tiếp cắt đứt đi sợi dây lí trí cuối cùng trong tâm trí cậu. Trương Gia Nguyên rút ba ngón tay đang cắm sâu trong thân thể anh ra, nhanh chóng lấp đầy hậu huyệt anh bằng dương vật đang cương cứng lên của cậu. Châu Kha Vũ không kịp tiếp nhận sự mở rộng đột ngột đó, anh đau đến nỗi nước mắt sinh lý lại một lần nữa từ khóe mắt xinh đẹp trào ra. Thân dưới như bị ai đó dùng sức xé rách, Châu Kha Vũ hét lên một tiếng, sau đó lại khóc nấc trước mặt Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên bối rối, cậu không biết phải làm sao, đây không những là lần đầu của Châu Kha Vũ mà còn là lần đầu của chính cậu. Mặc dù đã từng xem đi xem lại hướng dẫn rất kĩ lưỡng, thậm chí còn mất đến gần một tiếng đồng hồ cho giai đoạn dạo đầu, nới lỏng địa phương kia cẩn thận, vậy mà bên trong Châu Kha Vũ vẫn rất chặt, siết cậu đến nỗi Trương Gia Nguyên một chút cũng không thể dịch chuyển, lỗ nhỏ kia của anh kẹp cậu đến mức khó thở, đâm vào cũng không thể mà rút ra cũng không xong.
Vẻ mặt căng thẳng của người cậu thương hiện ra trước mắt cậu, nhìn những giọt nước mắt đau đớn của anh, Trương Gia Nguyên lại không nỡ làm càng, một lần nữa cố gắng nhịn xuống, dùng sự dịu dàng của mình âm thầm vuốt ve Châu Kha Vũ. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, là một nụ hôn âu yếm, nhẹ nhàng, từng bước khiến Châu Kha Vũ quên đi sự đau đớn kinh khủng ở thân dưới.
Trương Gia Nguyên đan bàn tay mình vào tay anh, mười ngón tay chạm vào nhau, xúc cảm ấm áp dần bao trọn lấy Châu Kha Vũ, thân thể anh cũng vì thế mà thả lỏng được phần nào.
Thấy Trương Gia Nguyên vì mình mà cứ mãi chịu đựng, đến nỗi sắc mặt cũng trở nên khó coi, vậy mà vẫn cố gắng chậm rãi an ủi. Châu Kha Vũ tuy đau đến chết đi sống lại, anh cố nhích hông, để cự vật của cậu đi vào sâu hơn. Trương Gia Nguyên bất ngờ nhìn anh, Châu Kha Vũ cũng nhìn cậu, anh hôn lên môi cậu một cái thật kêu rồi nhẹ nhàng nói bên tai cậu, "Gia Nguyên nhi, em có thể động...anh sẵn sàng rồi."
Bên trong Châu Kha Vũ quả thật đã từng chút một thả lỏng ra, sẵn sàng tiếp nhận cậu đi vào. Trương Gia Nguyên như chỉ chực chờ đến giây phút này, cậu dùng hai tay nâng eo anh lên, từ từ đâm vào sâu bên trong Châu Kha Vũ. Cả hai phối hợp một chút, cuối cùng dương vật của cậu cũng có thể vào hết. Nhìn đến chỗ giao hợp của cả hai, hậu huyệt anh bao trọn lấy cả cây tính khí của cậu, Trương Gia Nguyên thở ra một hơi đầy hài lòng. Châu Kha Vũ thở hổn hển, mắt anh đỏ cả lên, nhìn cậu muốn tìm lấy sự khen ngợi. Trương Gia Nguyên bật cười, xoa lên mái tóc mềm mại của anh, "Kha Vũ của em giỏi lắm."
Trương Gia Nguyên giữ nguyên tư thế đó một lúc, chờ cho Châu Kha Vũ thích nghi, sau đó cậu lại chầm chậm rút ra, rồi lại theo nhịp đâm vào. Tốc độ di chuyển hông ngày càng nhanh, rút ra, thúc vào tận sâu bên trong lỗ nhỏ của Châu Kha Vũ. Tiếng rên rỉ của anh cũng theo nhịp điệu của cậu mà phát ra, muốn giữ lại cũng không thể. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ cố gắng cắn lấy môi mình ngăn chặn tiếng rên, thân dưới cậu vẫn luân phiên ra vào, nhưng bên trên cậu lại nhẹ nhàng với anh. Trương Gia Nguyên đặt một ngón tay của mình lên môi anh, "Kha Vũ, anh cắn vào đây, đừng cắn môi mình nữa, anh đau em xót lắm."
Nghe xong lời nói của cậu, tim Châu Kha Vũ trở nên mềm xèo, Trương Gia Nguyên thực sự tinh tế và ngọt ngào thật đó.
Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ, đổi sang một tư thế khác. Lần này cậu để anh ngồi trong lòng mình, mặt đối mặt với anh, hiển nhiên tư thế này sẽ khiến vật dưới thân cậu đi vào hậu huyệt anh sâu hơn, và mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh sẽ được cậu bắt trọn. Châu Kha Vũ từ khi đổi sang tư thế này cứ ngại ngùng không thôi, muốn trốn mà lại không thể trốn được, vật kia của cậu vẫn đang ở trong anh, không ngừng cương lên.
Trương Gia Nguyên nắm lấy eo anh, nhấc lên rồi lại ấn xuống để Châu Kha Vũ quen với từng nhịp nhấp của cậu. Châu Kha Vũ lần đầu cảm nhận được có vật thể vùi sâu vào trong mình, anh ngửa đầu rên rỉ, sau đó vì ngượng, anh ôm lấy cổ cậu, chôn mặt vào hõm cổ cậu, phả từng hơi thở không đều lên cổ Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn con cún bự kia đang cố rúc sâu vào cổ mình, cậu cũng thuận theo mà ở trên lưng anh nhẹ nhàng vỗ về.
Trương Gia Nguyên nhấp vào sâu bên trong Châu Kha Vũ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Châu Kha Vũ chịu không nỗi mà bắn ra trước, ở trên người Trương Gia Nguyên mơ màng thở dốc. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu anh đã bị Trương Gia Nguyên cuốn vào một đợt sóng tình khác, mãnh liệt hơn, bạo dạn hơn. Đối với sự tấn công như vũ bão của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ có thể há miệng rên lên từng tiếng ngắt quãng, người anh sớm đã mềm nhũn, không thể điều khiển được bản thân, tất cả đều dựa vào Trương Gia Nguyên mà giữ vững. Đến khi anh bắn ra lần thứ tư, Trương Gia Nguyên mới bắn dòng tinh dịch nóng hổi vào tận sâu bên trong anh.
Nhìn Châu Kha Vũ đã mất hết sức lực, chân run rẩy quấn quanh eo cậu, Trương Gia Nguyên cũng không nỡ làm thêm, dù sao cũng là lần đầu của anh, không thể để huyệt nhỏ sưng tấy lên được. Trương Gia Nguyên rút cự vật ra, cậu bế Châu Kha Vũ lên, ôm anh đi vào phòng tắm. Trương Gia Nguyên dùng nước ấm tẩy rửa cho anh và cho chính mình. Cậu đặt một ngón tay vào trong huyệt động, mở rộng miệng huyệt để tinh dịch đục ngầu bên trong chảy ra. Châu Kha Vũ trong vòng tay cậu rên khẽ vài tiếng, Trương Gia Nguyên phải cố gồng lắm mới không đè anh ra ngay tại đây, ăn sạch lần nữa.
Khi chắc chắn tinh dịch của cậu đã tràn ra hết, Trương Gia Nguyên lấy khăn bông lau cho anh, tìm trong tủ một bộ đồ ngủ thoải mái cho Châu Kha Vũ mặc vào. Cậu bế anh đặt trên ghế sô pha, chính mình lại đi cuốn ga giường cho vào máy giặt, thay ra một chiếc ga tối màu mới. Sắp xếp đâu vào đó cậu mới bế anh trở lại giường, đắp chăn cẩn thận cho anh rồi tự mình đi giải quyết hậu quả còn sót lại.
Trải qua một đêm cùng nhau, cả Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều biết rõ tình cảm của bản thân, tuy vậy lại không ai có can đảm thổ lộ lòng mình với đối phương.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com