Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bắt "Mèo" về ổ.

12.

Cuối tuần sau rất nhanh đã tới.

Châu Kha Vũ cầm theo thiệp mời, nhẹ nhàng mang theo món quà kinh hỉ tuyệt vời nhất đến bữa tiệc của nhà họ Trương để tặng Trương Kỳ.

Khi nhìn thấy món quà "nhỏ" đấy, khỏi phải nói, bầu không khí xung quanh liền trở nên có bao nhiêu đặc sắc.

Trương Kỳ có tật giật mình, đối với "linh hồn" bỗng nhiên xuất hiện của Trương Gia Nguyên tất nhiên vô cùng kinh hồn bạt vía. Lão vừa quỳ lạy vừa van xin, dưới sự thao túng của tư bản họ Châu nào đó, trong lúc quá hoảng hốt mà "lỡ mồm" nói ra vài bí mật không thể cho người khác biết.

Đợi đến khi ông ta nhận ra có gì đó sai sai thì mọi thứ đã muộn, kịch vui toàn bộ đã được thư ký Lưu quay hết vào trong chiếc điện thoại đời mới, bảo đảm chất lượng hình ảnh 4k full HD khi gửi đến sở cảnh sát.

Toàn bộ khách mời nhìn đến người đã được công bố tử vong từ hai tháng trước ai cũng vừa sợ hãi vừa sửng sốt không thôi.

Giám đốc phòng kế hoạch Trương thị to gan lớn mật hơn một chút, được mọi người cử đi, run run đến chỗ Châu Kha Vũ khẽ cất lời muốn thăm dò.

"Vị kia … Châu tổng kiếm diễn viên đóng kịch cũng giống thật đấy…" 

Châu Kha Vũ bình tĩnh cầm ly rượu vang, đồng tử màu nâu đen sâu thăm thẳm dù chỉ một giây cũng chưa từng rời khỏi người con trai cao lớn thanh tú đang đứng trên bục sân khấu.

Thoáng chốc, bốn mắt giao nhau, nét mặt lạnh nhạt của hắn liền bị ôn nhu và cưng chiều lấp đầy.

Châu Kha Vũ cười cười, "Giám đốc Lý quả là quý nhân hay quên. Đến tổng giám đốc cấp cao nhà mình giờ ngài cũng nhận không ra rồi sao?"

"N-nào … tôi nào có." Người đàn ông trung niên vội vàng đưa tay lau đi mồ hôi đang chảy đầy trên phần trán bóng loáng, run rẩy tiếp lời. "Chỉ là cảnh sát báo tử còn chưa được hai tháng… đột ngột như vậy, t-tôi … tôi chỉ cảm thấy quá kinh hỉ thôi mà."

"Giám đốc Lý tốt nhất là nên vậy." Đôi mắt dịu dàng sau khi rời khỏi gương mặt của Trương Gia Nguyên lập tức biến thành băng tuyết Bắc cực, Châu Kha Vũ ẩn ý nói. "Sắp tới làm phiền Giám đốc Lý lại phải chăm sóc Nguyên nhi nhà tôi nhiều rồi."

Vừa dứt lời, hắn liền xoay người bước đi đến chỗ bục sân khấu, bỏ lại vị giám đốc phòng kế hoạch run rẩy trợn mắt, nhìn theo bóng hai người đàn ông cao lớn cường hãn đẹp đôi đang vai sánh vai.

Mồ hôi đã sớm thấm ướt chiếc khăn tay nhỏ, gã đàn ông trong lòng không ngừng hoảng hốt, thầm nghĩ hình như có phải mình vừa mới phát hiện được một bí mật động trời hay không?

Bỏ qua vị giám đốc phòng kế hoạch vừa mới đào ra được tình yêu nào đó, lại quay về nói chuyện của Trương Gia Nguyên bên kia.   

Để khiến cho người ngoài không quá đa nghi, Châu Kha Vũ thân chinh đứng ra, bịa một câu chuyện tranh đoạt ly kỳ nhưng lại vô cùng quen thuộc trong giới thượng lưu, rằng Trương Gia Nguyên sau khi biết được kế hoạch của chú mình đã đến nhờ Châu Kha Vũ làm giả cái chết của bản thân.

Hai nhà Châu - Trương vẫn luôn là đối thủ trên thương trường, nhưng chuyện hai vị thiếu gia là bạn học từ lâu thì ai ai cũng biết, mọi người đều nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai rất tốt, vì thế mà không hề nghi ngờ một câu một chữ nào trong câu chuyện của Châu tổng giám đốc bên kia. 

Hiện tại sau khi đã tìm được đủ chứng cứ chống lại người chú độc ác, Trương Gia Nguyên tất nhiên cũng nên đường đường chính chính trở về.

Phe cánh của Trương Kỳ sau khi thấy ông ta bị tống vào tù liền biến thành rắn mất đầu, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng dãy dụa một lần cuối cùng.

Bọn họ muốn gây hấn với cái vị tổng giám đốc vốn tưởng rằng đã chết này, còn đòi thực hiện xét nghiệm ADN để chứng minh đối phương là gián điệp do đối thủ cài vào.

Dĩ nhiên, cho dù là làm cách nào đi chăng nữa, cuối cùng bọn họ cũng chỉ đành đen mặt cúi đầu, chấp nhận sự thật.

...

Trương thị thiếu đi người điều hành chỉ mới hai tháng, thế nhưng công việc đã chất đống vô cùng nhiều.

Ngày đầu tiên sau một khoảng thời gian dài dằng dặc Trương Gia Nguyên đi làm lại, cậu đưa mắt nhìn mấy chồng tài liệu, văn bản la liệt bàn máy tính, đưa tay điềm tĩnh lật lật vài trang giấy, sau đó liền gọi thư ký Thang vào phòng làm việc.

Bá Viễn đem theo một ly cà phê nóng vào, lướt qua mấy chồng giấy, chầm chậm hỏi.

"Nhiều giấy tờ như vậy, hay là để anh giúp tổng giám đốc xử lý một nửa nhé?"

"Không cần đâu." Trương Gia Nguyên đưa tay nhận đồ uống, lắc đầu từ chối ý tốt của đối phương.

Cậu khẽ uống một ngụm cà phê đắng dịu, cười cười nói.

"Hai tháng không uống, quả là có chút nhớ cà phê anh Viễn pha thật đấy."

"Nhớ như vậy thì sau này đừng có đột ngột biến mất nữa." Bá Viễn nghiêm mặt, không vui lên án. "Đùng một phát giả chết lại không nói trước, có biết lúc đó anh bị em dọa khóc mấy hôm không?"

Trương Gia Nguyên trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi nhưng lại không dám nói thật, cuối cùng chỉ đành cười cười cho qua chuyện.

Đợi đến khi Bá Viễn sắp rời đi, cậu bất chợt khẽ gọi anh lại.

"Phải rồi, bây giờ em hơi bận một chút, anh có thể giúp em một việc không?"

"Được chứ, em muốn anh là gì?"

"Nhờ anh gọi cho phòng nhân sự, yêu cầu cấp tốc lên kế hoạch tìm nhân viên mới."

"Với lại, giúp em viết thông báo thôi việc gửi cho vài phòng ban này nữa."

Một loạt giám đốc phòng ban cứ thế mà bị Trương Gia Nguyên đồng loạt cho từ chức với lý do "gây quá nhiều sai phạm trong quá trình làm việc".

Lúc thư thông báo được gửi đến các vị cổ đông theo phe Trương Kỳ trước kia, bọn họ đọc qua danh sách, cuối cùng tá hỏa nhận ra đây đều là tâm phúc, người thân, tình nhân,... được mình cài vào.

Bên dưới thư thông báo còn đính kèm một tệp tài liệu nhỏ, được phân loại tỉ mỉ gửi cho đúng người, ghi vài chuyện xấu hay ho mà Châu Kha Vũ lúc điều tra chuyện của cậu vô tình bới ra được.

Một chiêu giết gà dọa khỉ, thành công khiến cho đám người vẫn còn muốn gây chuyện phải lập tức ngậm họng, ngoan ngoãn làm một vị cổ đông thầm lặng, ở nhà hưởng lợi nhuận hàng năm mà Trương thị mang về.

Trương Gia Nguyên dẹp yên đống "phản loạn" này xong thì chưa hết việc, vẫn còn một núi hồ sơ, tài liệu, kế hoạch,... khác cần xử lý.

Một đống vấn đề xảy ra trước, trong và sau khi cậu không có mặt đều tồn đọng hết lại đây. Trương Kỳ một chút cũng không giải quyết được cái gì nên hồn.

Đấy là chưa kể việc cải tổ nhân viên cấp cao vừa mới được thực hiện, cho dù nhân viên mới có giỏi đến đâu, thì vẫn cần thời gian để thích ứng và vào guồng làm việc được.

Tính ra từ lúc rời khỏi căn hộ của Châu Kha Vũ đến nay, Trương Gia Nguyên bù đầu bù cổ trong công ty đến nổi đã gần hai tuần chưa về nhà rồi. 

Tất nhiên, chuyện này đối với vị Châu tổng giám đốc nào đó mà nói thì hoàn toàn không phải là chuyện gì vui vẻ cả.

Hai người vừa mới xác định quan hệ, hiện tại xem như là giai đoạn yêu đương mặn nồng nhất, cuối cùng lại vì mấy tên cấp dưới chỉ có ăn rồi báo của Trương Gia Nguyên khiến cho Châu Kha Vũ có muốn gọi điện hỏi thăm cậu mấy câu cũng không dễ mà được nối máy.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào khung chat im lìm giữa hắn và cậu, trên màn hình vẫn là tin nhắn "Nguyên nhi, nhớ em (U◕ᴥ◕U)" được hắn gửi từ hai tiếng trước, (dĩ nhiên) chưa seen.

Hắn khẽ hừ lạnh, đứng dậy cầm lấy áo khoác, khí thế hừng hừng rời khỏi trụ sở công ty, đích đến tất nhiên là văn phòng làm việc của vị Trương tổng nào đó bên phía đối thủ.

Con sen năm tốt Châu Kha Vũ có lời muốn nói, đã đến giờ bắt mèo về ổ cũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com