Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mẹ Châu

17.

"Ôi chao, hai đứa quả là đáng yêu quá đi à~"

Giọng nói mềm mại dịu dàng của phụ nữ bất chợt từ phía sau lưng vang lên, khiến cho Trương Gia Nguyên đang chìm trong khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào liền giật nảy hết cả mình.

Trương Gia Nguyên có chút không vui, theo thói quen định quay lại tặng cho đối phương một cái nhìn sắc lẻm, nào ngờ vừa mới đưa mắt nhìn qua, mèo con hung dữ ngây lập tức bị dọa thành mèo nhỏ cụp tai, nhịn không được ngượng ngùng cười khan, còn rất ngoan ngoãn gọi người nọ một tiếng "dì Châu" nhỏ thật nhỏ.

"Nguyên nhi ngoan."

Từng ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng, vừa tinh tế lại thon dài, móng tay sơn đỏ đơn sắc không có gì đặc biệt nhưng lại trông vô cùng bắt mắt và sang trọng. Bàn tay xinh đẹp ấy nhẹ nhàng đưa lên, nhéo nhéo đôi má sữa mềm mại như hai miếng bánh gạo trắng bóc của cậu.

Ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cậu vừa chuyển sang người Châu Kha Vũ, ngay lập tức liền được đắp thêm một tầng nghiêm túc lại có chút ... ghét bỏ.

Cái cách đổi mặt không cần chớp mắt này, quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

"Thấy mà không gọi à?"

Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ, chỉ đành học theo Trương Gia Nguyên nhỏ giọng gọi "mẹ", còn rất biết điều dâng cho bà ly trà nóng.

"Mới đó mà mẹ đã tiếp khách khứa xong hết rồi sao?"

"Cũng chỉ có bao nhiêu người đấy?" Người phụ nữ ưu nhã nhận lấy tách trà nhài thơm dịu, khóe môi tô son đỏ cau lên, mặt hất cao bốn mươi lăm độ, vô cùng đắc ý phe phẩy chiếc quạt lông vũ màu đen mềm mại. "Muốn làm khó ta đâu có dễ vậy."

Châu Kha Vũ đối với mấy tình cảnh như thế này tất nhiên đã quá sức quen thuộc, chân chó hùa theo mà "dạ dạ vâng vâng" với ma ma đại nhân. Chỉ có Trương Gia Nguyên là từ đầu đến cuối luôn giữ dáng vẻ cứng ngắc lại cười ngượng.

Cậu mặc dù vẫn luôn tự nhận mình được già trẻ lớn bé ai thấy cũng yêu, thế nhưng đứng trước phụ huynh của người mà mình thích, làm thế nào cũng đều không thể giống với những vị trưởng bối ngày thường mình từng gặp qua được.

Cho dù bề ngoài cậu có cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh đến đâu, thì vẫn không thể nào qua được mắt một người phụ nữ nhạy bén sắc sảo như Châu phu nhân này.

"Không phải sợ ta như thế." Bà hiền lành cười, rút từ trong túi cầm tay ra một phong bao lì xì màu đỏ rực, dịu dàng nắm lấy tay cậu đặt vào. "Đây là chút quà gặp mặt dì gửi, đều là phong tục cũ, nên con không cần khách khí."

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bị nhét cho một bì lì xì vừa dày vừa lớn, ban đầu còn có chút giật mình không định nhận, nhưng nghĩ lại với gia thế của đôi bên, lại nghe thấy lời bà nói, cuối cùng cũng đành ngoan ngoan gật đầu, thu nhận lòng tốt của đối phương.

"Vâng, con cảm ơn."

Châu Kha Vũ nhìn mẹ chồng con dâu (tương lai) hòa thuận như thế này, khẽ cười cười, còn ở sau lưng mẹ ruột nhướn mày ra vẻ trêu chọc với con mèo đang ngại ngùng bên kia, không phải nghi ngờ liền lập tức nhận được một cái lườm "yêu" đến từ cậu.

Có lẽ vì phản ứng của Trương Gia Nguyên quá rõ ràng, Châu Kha Vũ còn chưa vui vẻ được bao nhiêu thì trên mu bàn chân đã bị giày cao gót của mẹ mình đạp cho một cái, "ai ui" một tiếng lên án hành động bạo lực gia đình của bà.

Mẹ Châu đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn lại, từ tốn dịu dàng vuốt ve làn da trên mu bàn tay màu trắng ngần của cậu, khẽ nói.

"Bình thường Daniel nhà dì hơi nghịch. Nếu nó mà dám đối xử không tốt với con thì nhớ phải gọi điện mách dì nghe, để dì làm chủ cho con có biết không?"

Châu Kha Vũ bình thường ở nhà thương yêu cưng chiều con mèo này nhiều còn không hết, ở đâu mà dám đối xử không tốt chứ? 

Có điều cho dù bị ụp lên đầu một cái nồi lớn là vậy, nhưng đứng trước người phụ nữ đẻ ra mình cùng với con mèo nhỏ mà mình thương nhất, hắn lại chẳng dám phản bác một lời nào, chỉ có thể ở trong lòng gào lên ""thật là oan uổng quá đi!" với trời cao.

Ở đây chỉ có Trương Gia Nguyên là đột nhiên kiếm được món hời lớn. Lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh đã không bị làm khó, đã thế còn nhận được thêm một chiếc ô dù to đùng từ trên trời rơi xuống như thế này, cái gì lo lắng lại ngượng ngùng lúc đầu đều rất nhanh đã bị cậu quăng hết ra sau đầu.

Trương Gia Nguyên vừa thoải mái nói chuyện vừa chọc cho Châu phu nhân thích đến mức muốn cưới luôn đứa con dâu này về nhà mình ngay bây giờ, gần như chỉ thiếu nước hóa thành một bé mèo ngoan ngoãn nhào vào lòng bà, dụi đầu mà ngọt ngào meow meow mấy tiếng.

Châu Kha Vũ hết bị mẹ ruột ghét bỏ đến bị bạn trai nhỏ ngó lơ, chỉ có thể đứng đấy tự hóa trang thành một cây cột đèn vừa cao vừa sáng chói đứng nhìn một màn gia đình êm ấm này, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một loại suy tưởng mèo nhà mình sắp bị bà Châu bắt cóc đem đi mất.

Hình ảnh hiện lên nơi đại não quá thực tế, khiến cho hắn có chút dở khóc cười, vội vàng lên tiếng chen ngang.

"Được rồi được rồi. Không phải bình thường mẹ vẫn hay ngủ sớm sao? Chín giờ rồi, con gọi xe cho mẹ nhé?"

Nghe thấy con út nhắc nhở, Châu phu nhân mới chợt nhớ ra lúc nãy mình tính sang đây làm cái gì. Bà khẽ hắng giọng, thu lại hình tượng người mẹ chồng cuồng con dâu này vào, lại trở thành một vị phu nhân quyền quý dịu dàng và phép tắc.

"Không cần đâu, mẹ gọi Leo tới rồi, tính chào hai đứa rồi đi, mà nhìn Nguyên nhi đáng yêu thế này suýt nữa mẹ lại quên đó." Bà cười cười, lần nữa vươn tay nghịch má sữa của cậu, "Có tuổi rồi nên dì phải đi ngủ sớm, chứ không thật muốn ở lại chơi với con thêm chút nữa."

"Dì trẻ như vậy, nào có chỗ nào giống như đã có tuổi đâu ạ."

"Ôi chao, cái miệng này đúng là ngọt ngào."

Cho dù là khen miệng hay là nói ra sự thật, mấy lời đường mật nho nhỏ này quả nhiên có rơi vào trường hợp nào cũng đều có thể áp dụng ngon lành. Mẹ Châu được khen thì vui đến nổi hai mắt cũng híp hết cả lại, tủm tỉm cười mãi không thôi, trong lòng đã sớm cộng cho đứa nhỏ đáng yêu trước mặt mình thêm mấy trăm ngàn điểm hảo cảm.

Vốn bà còn định tiếp tục cùng Trương Gia Nguyên nói chuyện thêm một lát, nhưng mà đúng lúc này điện thoại lại rung lên, báo rằng xe đã đến trước cổng khách sạn rồi.

Châu phu nhân có chút không nỡ, nhưng mà nghĩ đến chế độ dưỡng sinh không thể không tuân theo này, bà chỉ đành bịn rịn tạm biệt con dâu (tương lai), còn không quên dặn dò cậu nhất định phải sang nhà mình ăn cơm một bữa.

Trương Gia Nguyên tất nhiên rất hào sảng mà hứa hẹn.

"Lần tới có dịp con sẽ chính thức sang chào hỏi chú dì."

Mẹ Châu nghe được người ta đồng ý rồi mới chịu xách váy yểu điệu rời đi, vừa ra đến cửa lớn đã có một người đàn ông cao lớn đứng sẵn chờ bà.

Anh ta vô cùng thân sĩ cởi áo vest khoác lên đôi vai gầy của người phụ nữ, trước khi rời đi còn hướng về phía hai người gật đầu ra hiệu.

Khoảng cách quá xa lại thêm con lens không hợp nhãn độ này khiến cho Trương Gia Nguyên nhìn không rõ đối phương, chỉ biết học theo Châu Kha Vũ vẫy tay chào lại. Hỏi ra thì mới biết vị kia chính là anh ba của Châu Kha Vũ, Châu Hạo Sam.

"Ồ, hèn gì có cảm giác quen quen, ra là vì giống anh."

"Em từng gặp anh ba rồi à?" Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên nhìn qua, đáng ra thì cậu chưa từng gặp ai trong nhà họ Châu trước đây mới đúng.

"Em trước đây từng coi phỏng vấn của anh ấy rồi. Rất có bộ dáng doanh nhân thành đạt, phong thái tự tin, trả lời dí dỏm, với lại giọng nói nghe cũng giống anh lắm đó."

Châu Hạo Sam không giống với Châu Kha Vũ kế thừa công việc làm ăn của gia đình, anh tự mình mở một công ty truyền thông tư nhân vô cùng có tiếng, bình thường rất được cánh báo chí để ý săn đón.

Lúc đó cậu chuyển kênh vô tình nghe được chất giọng khá quen thuộc, lại ấn tượng với tư thái lạnh nhạt nhưng tràn đầy tự tin như đúc ra từ một khuôn với cái tên đáng ghét họ Châu (lúc đó vẫn còn là đối thủ một mất một còn) nào kia, vậy nên mới dừng lại ... ừm ... tranh thủ coi một chút.

Hiện tại nhớ tới, bởi vì đối phương là anh trai của người yêu nên cậu lại càng không tiếc lời khen ngợi, nhưng cùng vì thế mà vô tình bỏ qua gương mặt tuấn lãng nào đó ở bên đang dần tối sầm.

"Có sao?"

"Ừm, không nhìn phần hình còn suýt tưởng là anh ấy chứ."

Không có kẻ nào nghe thấy người yêu nhà mình khen một tên con trai nào đó khác mà có thể thoải mái vui vẻ được, cho dù người được khen có là ông anh ruột nhà mình thì cũng y như vậy.

Vại giấm họ Châu tên Kha Vũ lên men rồi, còn học theo dáng vẻ lúc dỗi hờn của Trương Gia Nguyên, bĩu môi hỏi một câu mà khiến ai nghe được hẳn cũng phải than trời ơi đất hỡi.

"Ò, thế em thích anh hơn hay thích anh Hạo Sam hơn?"

Trương Gia Nguyên ngẩn hết cả người, trợn mắt bất lực nhìn hủ giấm khổng lồ hở chút là có thể lật này, xì một tiếng khinh thường, theo thói quen lại đưa tay đánh hắn một cái không đau không ngứa.

"Dở hơi hả? Đó là anh trai anh đấy có nhớ không vậy?"

Cún bự vờ như bị đánh đau, xụ mặt xoa bắp tay, còn không quên dùng ánh mắt ai oán nhìn con mèo bạo lực bên cạnh. Chỉ là mèo con bị cún bự nhìn như vậy nhiều quá thành quen, gần như không còn quá xem trọng nữa.

Trương Gia Nguyên quăng cho hắn rổ bơ cỡ bự, rồi nhìn xuống đồng hồ kiểm tra thời gian.

"Tầm này cũng hơi muộn rồi, khi nào thì anh định về?"

Châu Kha Vũ vốn vẫn còn muốn dỗi hờn trẻ con thêm chút nữa, có điều vừa nghe cậu nhắc đến chuyện về xong là lập tức quên chuyện ghen tuông nhăng nhít đi luôn, còn cố tình làm ra vẻ trai hư muốn tán tỉnh mà nhướng cao đôi mày, nhếch mép nâng cầm cậu.

"Em hỏi thế là do muốn về nhà chung với anh à?"

Những tưởng đâu cậu sẽ như mọi khi mặt đỏ tai hồng lườm nguýt hắn, không nghĩ tới đối phương lại phản ứng vô cùng bình tĩnh mà hỏi ngược lại.

"Không phải ý đồ ban đầu của anh là như vậy à? Còn cố tình gọi Doãn Hạo Vũ tới để "giành" nhiệm vụ đưa anh Viễn về nhà với em nữa cơ mà."

Châu Kha Vũ có chút sửng sốt nhìn chằm chằm ánh mắt mèo con tinh quái nghịch ngợm như đang muốn kiêu ngạo nói "làm như dễ mà lừa được em á", mãi một lúc sau mới nhịn không được chợt bật cười thành tiếng.

Hắn sao lại quên được, cục bông nhà mình vốn dĩ vẫn luôn thông minh như thế này chứ?

Châu Kha Vũ vui vẻ đến mức cười lộ ra hàm răng trắng đều. Hắn bắt lấy cổ tay cậu, lập tức trực tiếp kéo người rời khỏi hội trường.

"Vậy giờ đi thôi, để anh hộ tống mèo nhà về ổ nào."

.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng rảnh để đăng chap mới rồi nè =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com