(3)
Tên gốc: 愚人之巅
Tác giả: 发霉蛋糕
*Gương vỡ lại lành
*Tổng tài × Luật sư/ OOC
~Hãy để anh trở thành điều có thể của em~
-------------------------------------------
Vào giây phút nhìn thấy xe đỗ ở trước cửa văn phòng luật, Trương Gia Nguyên có chút rối rắm. Thế giới này rất kỳ diệu, Trương Gia Nguyên dặn đi dặn lại đừng có để chạm mặt oan gia, nhưng nó cứ như ý trời vậy, trực tiếp va thẳng vào. Trên quãng đường vội vàng quay về Trương Gia Nguyên mới hậu tri hậu giác nhận ra đấy là sân nhà của mình mà, Trương Gia Nguyên không có lý do để chạy cũng không nên tạo ra lý do để mình chạy, hít sâu một hơi, cố gắng để nhịp tim bình thường trở lại, Trương Gia Nguyên quay người đi về văn phòng.
Mọi hành động của Trương Gia Nguyên đều bị thu vào tầm mắt, Châu Kha Vũ chỉnh lại quần áo bước từ trên xe xuống, tính toán chính xác bước chân, vừa đẹp để cùng bước vào đại sảnh với Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ từ sớm đã đợi ở lễ tân, sau khi nhìn thấy tình cảnh này cũng không hề quá kinh ngạc, Trương Gia Nguyên tưởng rằng anh đã quen với sự đời, nhưng không biết rằng anh âm thầm chào hỏi trước với người đang gật đầu kia.
“Gia Nguyên, anh đã làm theo dặn dò của cậu lấy những thứ hôm qua cậu yêu cầu xuống đây rồi. Có thể trực tiếp đến công ty Châu tổng bắt đầu làm việc được rồi.”
Trương Gia Nguyên túm chặt góc áo trợn tròn mắt, cậu hôm qua không phải vừa từ trên xe xuống về đến nhà đặt lưng xuống là ngủ luôn rồi à? Dặn dò bao giờ, cuối cùng lại thành chú cừu non bị tính kế, cậu bây giờ đã bước chân vào miệng cọp không thể thoát được, còn là bị chính người nhà mình tận tay đưa vào. Lưu Vũ mỉm cười đưa thùng đồ, thấp giọng thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên.
“Không thể quay lại ngày xưa là sự thật, vậy tại sao không thể làm lại từ đầu đúng không?”
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn đôi mắt mang ý cười của Lưu Vũ, thở dài, chấp nhận số mệnh đi ra ngoài. Trương Gia Nguyên nhìn tòa nhà quen thuộc xa dần, bị con đường và thời gian phía trước bỏ lại phía sau, Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đến là để theo đuổi lại cậu, nhưng cậu vẫn không chắc chắn bản thân còn có thể chịu đựng giày vò một lần nữa hay không, cậu cũng không dám khẳng định Châu Kha Vũ là nhất thời hứng thú hay thật sự chân thành. Điều duy nhất có thể khẳng định là, 3 năm trôi qua đầy hoài phí, Trương Gia Nguyên vẫn bướng bỉnh bảo vệ những hồi ức, nếu như lần này Châu Kha Vũ không còn chùn bước và trốn chạy mà lựa chọn dũng cảm hơn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nghĩ cậu vẫn sẽ không hề do dự mà mở rộng vòng tay, dù gì bản thân vẫn chưa từng ngừng yêu anh.
[Hy vọng Châu tổng nhớ lấy những lời đã nói, cậu ấy ở chỗ anh sẽ sống tốt hơn là lời hứa của anh. Cũng hy vọng Châu tổng nhớ rằng không phải anh mua chuộc tội, là tình yêu chưa từng ngừng lại nhưng lại không tìm thấy bến đỗ của cậu ấy đã mua chuộc tôi]
Nhìn dòng tin nhắn Lưu Vũ gửi đến trên điện thoại lại nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh, bạn nhỏ vẫn nắm chặt bàn tay nhìn ra ngoài cửa sổ, trước kia anh không biết tại sao con người có thể yêu một người khác nồng nhiệt đến vậy, là Trương Gia Nguyên mài giũa đi những góc cạnh của anh, dạy anh làm thế nào để yêu một người. Hóa ra tình yêu đơn giản đến vậy, là anh không lúc nào không nhớ em, từng phút từng giây đều đang yêu em; là khi anh muốn nắm tay, người đầu tiên nghĩ đến là Trương Gia Nguyên, khi anh muốn tìm một người bầu bạn đi hết cuộc đời này, người đầu tiên nghĩ vẫn là em.
“Nguyên Nhi, anh…”
Phanh gấp làm Trương Gia Nguyên sợ hết hồn, tài xế quay đầu xin lỗi vào lúc nhìn thấy ghế sau thất thần một giây sau đó nhanh chóng quay đầu lại tiếp tục làm việc. Hành động khi xảy ra tình huống khẩn cấp là thứ tốt nhất để kiểm chứng yêu hay không yêu, Châu Kha Vũ gần như theo bản năng kéo Trương Gia Nguyên vào lòng mình, ôm chặt lấy, hai người dính sát vào nhau, nhịp tim cũng gặp gỡ giao hòa. Nhưng điều dọa Trương Gia Nguyên lại là hành động của anh, bọn họ chưa từng thân mật đến vậy, trước kia là nắm tay và cũng chỉ vậy thôi, sau này là những cuộc điện thoại trầm mặc không ai cất lời, bây giờ Trương Gia Nguyên vừa ngẩng đầu là có thể bắt gặp ánh mắt tràn đầy lo lắng của Châu Kha Vũ, không cần phải thấp thỏm lo sợ tình yêu của mình có được chấp nhận hay không. Trương Gia Nguyên thất thần nhìn anh chăm chú cho đến khi Châu Kha Vũ gọi tên cậu mấy lần liền, Trương Gia Nguyên mới đỏ mặt rời khỏi vòng tay, rõ ràng Châu Kha Vũ mới là người sở hữu 1% thiên phú mà có thể khiến Trương Gia Nguyên lún sâu vô điều kiện.
Lúc Trương Gia Nguyên đi theo sau Châu Kha Vũ vào công ty, là sau khi bị một nhân viên cầm văn kiện vội vàng tìm trưởng phòng ký tên không cẩn thận va phải, mọi người mới chú ý đến phía sau. Từng lọn tóc mái an phận nằm trước trán, đôi tai hơi hồng vì bị ánh nắng mùa đông rọi đến, chỉ là bất kể là ánh nhìn kinh diễm hay ngưỡng mộ đều bị cái cau mày chắn lại hết, các nhân viên nhìn động tác bảo vệ thái quá của tổng tài đều thầm hiểu trong lòng, sau khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên bước vào căn phòng đó lại càng tâm chiếu bất tuyên nhìn nhau, rồi mới quay lại tiếp tục làm việc.
Bí mật của văn phòng là vào một ngày nào đó sau này lúc Trương Gia Nguyên đi lên đưa văn kiện mới nghe thấy, Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi thang máy đang đứng ở góc khuất thì nghe thấy mấy bàn thư ký bên ngoài cửa văn phòng tổng tài thảo luận.
“Tôi lúc đấy còn đang nghĩ, Châu tổng vì sao lại căng thẳng với căn phòng làm việc đấy thế, sau này luật sư Trương đến, tôi đột nhiên hiểu rồi.”
Căn phòng làm việc đó là tự tay anh thiết kế, lại đúng với chuyên ngành hồi đại học của anh. Trương Gia Nguyên dị ứng phấn hoa, vậy nên chỉ có cây xanh dưỡng mắt, cửa sổ sát sàn là kính chống trộm một mặt, Trương Gia Nguyên thích ngắm nhìn xe cộ qua lại nhưng lại không thích bày tỏ những việc vui vẻ, vậy nên Châu Kha Vũ “ích kỷ” để Trương Gia Nguyên chỉ thể hiện mặt yếu đuối nhất với một mình mình.
“Vô ý nghe được luật sư Trương nói giấc ngủ của cậu ấy rất nông, không chịu được một chút tạp âm nào, tôi đang nghĩ, Châu tổng thật sự rất hiểu cậu ấy.”
Thảo nào Trương Gia Nguyên cảm thấy lúc mình ngủ trưa sao lại không có một chút tạp âm nào, hóa ra chẳng qua là sự thiên vị rõ ràng lại tinh tế mà thôi. Châu Kha Vũ rất hiểu Trương Gia Nguyên, ý kiến này nếu như đặt ở trước kia Trương Gia Nguyên tuyệt đối sẽ chỉ cười xòa sau đó nội tâm âm thầm trách móc rằng không hề có một chút nào. Nhưng bây giờ lại bắt buộc phải thừa nhận, Châu Kha Vũ rất hiểu Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thích đọc sách gì anh biết, đến những quyển sách trên giá nên sắp xếp như thế nào anh cũng biết, tất cả những tài liệu liên quan đến pháp luật đều bắt buộc phải được xếp ở giữa, tài liệu triết học phải sắp xếp chỉnh tề ở ngăn trên cùng, những cuốn tiểu thuyết thanh xuân đau khổ bây giờ thỉnh thoảng vẫn sẽ xem lại nằm ở ngăn dưới cùng.
“Còn có phòng trà nước riêng kia nữa, bên trong toàn là công cụ làm matcha latte, tôi không biết là Châu tổng còn thích cái này đấy.”
Là Trương Gia Nguyên thích mà thôi, dùng 3 năm Trương Gia Nguyên không ở đây tìm hiểu mọi sở thích mọi thói quen của Trương Gia Nguyên, dày công chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tương lai của họ, tuy rằng anh cũng không biết bản thân mình có còn tương lai với Trương Gia Nguyên hay không, nhưng nếu như cơ hội đã bày ra trước mắt, anh sẽ không hề do dự theo đuổi.
Lần này hãy để anh bước đến bên em.
Trương Gia Nguyên nhìn người đang nghiêm túc làm việc trong văn phòng, ánh nắng và ánh sáng từ màn hình máy tính kết hợp chiếu lên khuôn mặt anh, nơi đó có những viển vông mang trên mình áo giáp kiên cố mà cậu từng nguyện xả thân mình hướng đến, bây giờ có miền đất lý tưởng tình nguyện vì anh buông bỏ mọi phòng bị và kiêu ngạo.
Trương Gia Nguyên nghĩ đến những ngày tháng khổ sở chờ đợi trước kia, anh là lý do duy nhất để cậu kiên trì chờ đợi. Đạo lý đều có nói, trái tim từng được Trương Gia Nguyên nâng niu bị ném vỡ nát, thì nên dừng lại kịp thời, tránh xa triệt để, chứ không phải giống như những kẻ bi lụy kia tự cho mình là đúng níu kéo chút hơi tàn cuối cùng, tự cho rằng chỉ cần mình đủ hèn mọn là có thể đổi được một chút quan tâm, tự cho rằng chỉ cần mình không ngừng lãng phí thời gian ở nơi này là có thể xin được cho dù là một cái quay đầu của anh, nói rằng anh đến đây để em phải đợi lâu rồi. Trương Gia Nguyên từng vô số lần định bỏ cuộc, nhưng điều mà Trương Gia Nguyên khó có thể làm được nhất chính là làm trái với trái tim mình, Trương Gia Nguyên không có cách nào cự tuyệt, không có cách nào cự tuyệt người con trai hào hoa phong nhã trước đây, càng không có cách nào cự tuyệt sự lựa chọn tốt nhất bây giờ.
“A Vũ, văn kiện mà anh cần.”
Danh xưng này là một sự mở đầu rất tốt.
Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên của anh quay lại rồi.
Mưa to gió lớn đập vào cửa sổ, Trương Gia Nguyên vẫn đang tập trung tăng ca. Gần đây bận đấu thầu nhiều hạng mục khiến lượng công việc của cậu tăng đột biến, qua loa ăn xong bữa tối lại là một buổi tối ngồi trên ghế không có cơ hội tiêu hóa. Những dòng văn bản không ngừng lướt trên máy tính gây buồn ngủ, Trương Gia Nguyên gật gù mấy lần không chịu nổi nữa mà gục xuống.
Gõ cửa mấy lần phát hiện không có người trả lời, làm Châu Kha Vũ hoảng đến không quan tâm gì được đến đống lễ nghi gõ cửa linh tinh gì đấy mà Vu Dương nói, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh dở khóc dở cười, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nằm gục trên bàn làm việc, bởi vì nhiệt độ điều hòa quá thấp mà trên người lại không có chăn khiến cậu co người nghỉ ngơi ở một tư thế không hề thoải mái, Châu Kha Vũ chạy về phòng làm việc lấy một cái chăn mỏng đến, sau đó lại cảm thấy, đây có lẽ là cơ hội trời ban.
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên đi lên tầng cao nhất, không rõ là Trương Gia Nguyên quá mệt không tỉnh lại hay là do mùi hương trong lòng quá quen thuộc, dù sao Trương Gia Nguyên cứ vô cùng an phận cho đến khi đặt cậu lên giường trong phòng nghỉ tạm thời của văn phòng mình, mới chậm rãi tỉnh lại.
Giây đầu tiên khi Trương Gia Nguyên mở mắt không hề bị khuôn mặt phóng to gấp mấy lần của Châu Kha Vũ dọa, Trương Gia Nguyên chỉ trân trân nhìn anh, giống như rất lâu rồi chưa được ngắm nhìn, từ sau khi chia tay, Trương Gia Nguyên đem mọi nhớ thương đặt hết vào trong tim. Ngũ quan của Châu Kha Vũ rất tinh tế, có lẽ Trương Gia Nguyên lúc đó nhất kiến chung tình có thể nói là kiến sắc khởi ý* thì đúng hơn, còn về tại sao lại yêu đến không thể thoát ra được, thật ra Trương Gia Nguyên cũng không nói rõ được, là sau này Vu Dương tìm Trương Gia Nguyên nói chuyện, Trương Gia Nguyên mới hiểu.
*Kiến sắc khởi ý: đại ý là vì đẹp trai mà thích thế thôi!
“Tối hôm hai người chia tay, anh bị kéo ra ngoài uống rượu.”
Vu Dương cho đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ tối hôm Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chia tay, anh vẫn như cũ bị một cuộc điện thoại gọi ra uống rượu cùng, kết quả chính là bản thân anh bị chuốc say mèm thay Trương Gia Nguyên điên cuồng chửi cái tên bội bạc này, mà Châu Kha Vũ vẫn trầm mặc ngồi trên sofa thất thần.
“Mày nhìn mày xem, gọi anh ra đây bản thân lại không uống.”
“Có phải là đến bây giờ vẫn muốn làm một người ủ rượu vô cùng tỉnh táo chỉ biết lo cho thân mình không?”
“Anh xin đấy, bạn trai mày cũng bị mày làm màu đến chạy mất rồi.”
Vu Dương bình thường không như thế này, chỉ là anh say rồi, nhưng Châu Kha Vũ bình thường càng không như thế này, chỉ là Trương Gia Nguyên đi mất rồi. Vu Dương sau khi chỉ loạn lên vào không khí mới nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nức nở và nghẹn ứ đứt đoạn. Vũ Dương đơ ra hồi lâu, mới phát hiện cậu trai không hiểu yêu này thật ra đối với cậu Trương Gia Nguyên rất quan trọng, quan trọng hơn bất kỳ ai, quan trọng hơn cả bản thân cậu. Châu Kha Vũ không hay khóc, đêm hôm đó khóc đến cào xé tâm can.
Trương Gia Nguyên nghĩ đây có lẽ chính là lý do Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ, tuy rằng anh muốn thăm dò, muốn liều mạng chứng minh mình là quan trọng nhất trong tim Trương Gia Nguyên sau đó mới từng chút từng chút đáp lại. Nhưng bạn nhìn xem chàng thiếu niên mà cậu yêu, sẽ vào lúc sau khi Trương Gia Nguyên rời đi ôm đầu khóc lớn chửi bản thân 10 lần 8 lần khốn nạn, sẽ giống như anh 3 năm vẫn đứng ở nơi đó, một bước cũng không rời khỏi chẳng qua là muốn đợi một lần quay đầu của cậu, đây chính là vì sao Trương Gia Nguyên yêu.
Anh vụng về chậm chạp lại tùy hứng phóng khoáng.
Anh lo lắng quá nhiều lại thông mình thái quá.
Anh không giỏi ăn nói còn trầm tĩnh hơn người.
Nhưng anh sẽ sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng chấp nhận.
Sẽ sẵn sàng thừa nhận sai lầm của bản thân sau đó làm lại từ đầu.
Thật ra trong chuyện yêu Trương Gia Nguyên
Châu Kha Vũ dũng cảm hơn nhiều so với Trương Gia Nguyên nghĩ.
“Sao không ngủ thêm một lát nữa? Có phải anh làm em tỉnh giấc rồi không?”
“A Vũ…”
Tiếng gọi của Trương Gia Nguyên mang theo tiếng nức nở, giống như từ một nơi rất xa truyền đến đến nỗi làm Châu Kha Vũ tưởng mình nghe nhầm, anh mở rộng vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng vỗ về Trương Gia Nguyên.
“Sao lại khóc rồi? Anh làm gì khiến em không vui à?”
Thật ra Châu Kha Vũ có chút sốt ruột, anh rất sợ lại một lần nữa tuột mất, có lẽ nào mình buộc Trương Gia Nguyên ở bên cạnh từ ban đầu đã là sai lầm không, nhưng anh không dám thể hiện, anh sợ một khi anh nói ra, bọn họ thực sự không thể quay lại được nữa.
“Anh còn nhớ bài hát mà em rất thích không?
“Đêm của những điều có thể?”
“Đúng, em muốn nghe.”
Nhẹ nhàng thở hắt ra, hóa ra chỉ như vậy mà thôi.
Hãy để “yes” thay thế cho tất cả “no”
Hãy để dũng cảm thay thế cho mọi loại rượu
Đôi mày vừa thư giãn, trong lòng lại nhớ nhung
Nếu như để anh lựa chọn
Chỉ có thể yêu một người
Hãy để anh trở thành điều có thể của em
“A Vũ, anh vẫn luôn là điều có thể.”
“Gì cơ?”
“Em nói, anh vẫn luôn là điều có thể của em.”
Trương Gia Nguyên đã đến Queenstown, New Zealand, cậu ở đó nghe tiếng hát của những nghệ sĩ đường phố trong cơn gió nhẹ của buổi chập tối, trước mặt là biển lớn không nhìn thấy điểm cuối, phía sau là thị trấn nhỏ với ánh đèn mờ ảo.
Tiến lên một bước là Trương Gia Nguyên, lùi về sau một bước là Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ, nhưng con người rồi vẫn sẽ quay lại lúc nồng nhiệt, vậy nên Trương Gia Nguyên quyết định làm Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ, từng tưởng rằng chuyện cũ không quay đầu, tương lai không tạm bợ đều là mây khói, bởi vì Châu Kha Vũ
Là tạm bợ của không tạm bợ
Là sẽ không quay đầu nhưng lại vẫn luôn quay đầu
“Anh nghe thấy rồi Gia Nguyên Nhi.”
“Em không được hối hận đấy!”
“Không hối hận, không bao giờ.”
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com