Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)

"Bất kể sau này thành công hay sa ngã, mưa giông hay nắng vàng, tớ chỉ mong cậu luôn luôn vui vẻ."

Đồng phục năm học mới của Trương Gia Nguyên về cơ bản thì tương tự như hồi lớp 10, duy chỉ có đường chỉ dập nổi ở cổ áo và bảng tên là được thêu sang màu đỏ. Logo trường vẫn như cũ, được thêu ở bả vai trái, vô cùng nổi bật. Đây được coi là đặc điểm nhận dạng của học sinh trường chuyên Đằng Tấn, là niềm tự hào, là ao ước, là hoài bão của bao lứa học sinh. Học sinh Đằng Tấn luôn được mọi người đặt kỳ vọng rất lớn, từ chuyện thành tích học hành, đến cách hành xử trong cuộc sống. Khoác áo đồng phục lên người, cũng giống như mang trên mình trách nhiệm giữ gìn hình tượng của trường. Càng được ngưỡng mộ và tin tưởng bao nhiêu, áp lực đè nặng trên bả vai của từng đứa nhỏ càng lớn. Học sinh Đằng Tấn lúc nào cũng vô cùng nỗ lực cố gắng để giữ gìn và phát huy hình ảnh tốt đẹp. Mỗi bận toan làm chuyện xấu, ví dụ như vượt đèn đỏ, leo rào vào trường vì đi học trễ, bắc ghế đứng ở sát tường mua quà vặt ở cổng sau, đám học trò nhỏ vô cùng ăn ý đồng loạt giơ tay che lại logo trường. Cái gì mà truyền thống hiếu học, cái gì mà thái độ nghiêm túc. Chỉ cần mình che đủ nhanh, sẽ không có người ngoài nào thấy học sinh trường Đằng Tấn vừa phạm lỗi cả.

"Trương Gia Nguyên!"

Thầy chủ nhiệm không phải người ngoài, Trương Gia Nguyên ôm mặt thở dài.

"Đang giữa giờ học, tại sao em lại xuất hiện trên nóc nhà dãy E?"

Không giống các dãy A, B, C đều có từ hai tầng trở lên, dãy E là một khu nhà trệt gồm các phòng máy tính thường dành cho môn tin học. Mái nhà cũng rất thấp, lại còn có những cửa sổ hay ống nước làm điểm bám thích hợp cho việc leo trèo. Trương Gia Nguyên trong một lần đang vò đầu bứt tai vì mấy khối lệnh thổ tả Pascal, lúc đẩy cửa phòng học bước ra thì phát hiện có thể leo lên trên nóc dãy phòng, từ đó có thể nhìn bao quát một phần của khuôn viên trường. Không khí và gió ở trên cao khiến đầu óc cậu thanh tĩnh hơn rất nhiều. Thế là mỗi lần có gì phiền lòng, Trương Gia Nguyên lại leo tót lên đấy, vắt vẻo nhìn trời nhìn mây đến lúc nào chán thì thôi. Xui xẻo hôm nay vừa lúc đang định bò xuống để vào giờ sinh hoạt lớp lại gặp phải Thầy Chủ Nhiệm đi ngang qua. Ăn mắng một hồi, vào lớp lại được "tuyên dương" thêm lần nữa, Trương Gia Nguyên quay sang xin Lâm Mặc một tờ giấy đôi. Đoạn hội thoại này quen lắm, mọi người đoán được mà đúng không?
"Ê cho xin tờ giấy đôi viết bản kiểm điểm cho đàng hoàng coi."

"Một tờ mười ngàn."

"Bạn bè mà tính toán vậy đó. Thôi cho mặc cả xíu đi."

"Bạn thân thì lấy giá đặc biệt. Mười lăm ngàn nha chốt đơn không kì kèo."

Ờ thế là lao vào đấm nhau đến rung bàn. Trương Đằng ngồi cạnh không buồn ngạc nhiên với cảnh tượng trăm ngày như một, lặng lẽ mở vở giựt một con giấy đẩy sang chỗ Trương Gia Nguyên, rồi lại cúi xuống nhặt hết đống bút thước vương vãi dưới đất. Trương Đằng chỉ hy vọng không xuất hiện thêm một Phó Tư Siêu vào lúc này. Mỗi lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc giao chiến, không cần biết lý do là gì, bắt nguồn ra sao, con sóc ngã cây Phó Tư Siêu thích nhất là hùa vào đấm cùng. Giống như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Phó Tư Siêu khuyến khích kêu gọi Trương Đằng vào đấm chung. Trương Đằng nhớ đến tôn chỉ "làm gì cũng cùng nhau" mà tụi nó vẫn thường nói, rón rén xắn tay áo lao vào cuộc hỗn chiến. May mắn làm sao hôm nay Phó Tư Siêu lúc ló đầu vào cửa lớp Lý, dù ánh mắt có sáng rỡ lên khi nhìn thấy hai đứa kia đang quần nhau đến lăn đùng ra giữa đất cũng không có ý định nhúng tay vào.

"Có biến!", Phó Tư Siêu hất cắm với Trương Đằng ra hiệu mau tách hai đứa này ra.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn lên, tay vẫn đang dừ dứ nắm đấm về phía Lâm Mặc.

"Chơi không có cắn nha!"

"Tao không có đấm lại được mày thì ngu gì ông ắn!"

"Thôi thôi thôi. Làm ơn cho tao xin.", Trương Đằng ôm ngang hông kéo Lâm Mặc đang ngửa đầu cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Trương Gia Nguyên.

"Lý Quan Kỳ lớp tao chuẩn bị tỏ tình. Lại còn tỏ tình Lớp Trưởng. Là lớp trưởng lớp Văn ấy Trương Đằng."

"Đi xem không? Tụi nó đi lên lầu rồi đấy."

Không những xóm nhà lá giờ chào cờ bị lôi kéo lên tầng trên xem người ta tỏ tình, mấy đứa 11 Lý nghe thấy cũng hào hứng hóng theo. Một đám đông ùn ùn tề tựu tại cửa lớp 11 Văn. Trương Gia Nguyên lúc lên đến hiện trường liền thấy Châu Kha Vũ đang đứng cạnh Ngô Vũ Hằng. Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã biết Châu Kha Vũ đang không vui. Hai hàng lông mày hơi chau lại, mắt cũng không nhìn về phía trước mà hơi chếch lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Giống như những thước phim thần tượng mà Trương Gia Nguyên vẫn hay trùm mền coi mỗi tối, khi tất cả mọi người tập trung về hai nhân vật chính đang thổ lộ lòng mình trong lớp học, mắt của Trương Gia Nguyên chỉ hướng về nam sinh cao đến nổi bật kia. Mặc cho tiếng hoan hô vang dậy và tiếng vỗ tay phấn khích bao quanh, thế giới của Trương Gia Nguyên vẫn luôn trầm mặc và mơ hồ, rồi lại trở nên hỗn loạn khi nhìn thấy Châu Kha Vũ lách mình rời khỏi đám đông.

Đám Phó Tư Siêu vẫn đang ồn ào hú hét chúc mừng Lý Quan Kỳ thành công ôm được Lớp Trưởng vào lòng. Trương Gia Nguyên lặng lẽ rẽ dòng người bước theo Châu Kha Vũ. Một bộ phim thần tượng kinh điển tuyệt nhiên phải có một chiếc nhạc nền phù hợp tâm trạng nhằm đẩy cảm xúc của người xem lên cao. Không biết Lý Quan Kỳ có mua chuộc ban trực phát thanh hay không, mấy bài nhạc yêu đương vui vẻ cứ thi nhau vang lên hoà lẫn trong tiếng hú hét mãi không dứt. Rõ ràng trong lòng Trương Gia Nguyên giống như có trăm ngàn mối tơ vò, tay không tự chủ mà xoắn lại, đến bước chân đi cũng va vấp vào nhau. Rõ ràng trong lòng Châu Kha Vũ chắc chắn cũng vô cùng khó chịu, chắc hẳn sẽ thấy nặng chình chịch như có ai để đá vào lồng ngực. Thất tình chính là như thế, tâm trạng đó người hiểu nhất chính là Trương Gia Nguyên.

---

Trương Gia Nguyên tìm thấy Châu Kha Vũ trên nóc nhà dãy E. Nghĩ đến việc cả hai không hẹn mà cùng chia sẻ một địa điểm bí mật, Trương Gia Nguyên lén lút tận hưởng chút ngọt ngào gượng ép. Châu Kha Vũ nằm dài ra giữa nóc nhà, áo đồng phục vẫn như cũ không chút xô lệch, tay vắt ngang mắt để che đi ánh nắng. Nghe thấy tiếng động, Châu Kha Vũ liền bật dậy, chạm phải ánh mắt quen thuộc liền giống như trút được gánh nặng, chỉ nhẹ giọng dặn dò:

"Có bị thương không? Cậu cẩn thận chút. Chỗ gờ tường cạnh ống nước trơn lắm đấy", nói rồi lại tự nhiên đặt lưng xuống nền ngói một lần nữa. Dáng vẻ càng trở nên có chút tuỳ ý.

Trương Gia Nguyên bước đến ngồi cạnh, bàn tay giơ lên che bớt đi ánh nắng cho Châu Kha Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy khuôn mặt của người kia dù cố thả lỏng vẫn không che đi được phiền muộn giăng đầy trên khoé môi đang hạ xuống, Trương Gia Nguyên len lén thở dài.

"Châu Kha Vũ."

"Ừ."

"Nếu môi cậu cứ tiếp tục trễ xuống như thế thì sẽ thành tật đấy."

"Ừ."

"Như vậy sẽ không còn đẹp trai nữa đâu."

"Ý cậu là đang khen tớ đẹp trai?"

Bàn tay còn lại của Trương Gia Nguyên khẽ chạm vào tóc của Châu Kha Vũ, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt như đang dỗ mèo con.

"Châu Kha Vũ đẹp trai nhất."

Khoé miệng của người được khen nâng lên, tạo thành một nụ cười đẹp mắt. Nụ cười khiến Trương Gia Nguyên mỗi lần nghĩ đến là tim đều đập rộn. Mãi không nghe thấy Châu Kha Vũ đáp lại gì, Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ đầu cậu:

"Thật ra thất tình cũng không có gì kinh khủng lắm. Sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn."

Châu Kha Vũ đẩy bàn tay vẫn luôn che nắng trước mặt cho mình ra để có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhướn mày, cậu không hiểu Trương Gia Nguyên đang nói gì cả.

"Sao lại nhìn tớ như thế. Tớ cũng đâu phải người làm cậu đau lòng."

Cậu mới là người làm tớ đau lòng.

"Ai làm tớ đau lòng? Tại sao lại đau lòng?"

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ ngờ nghệch đến bực mình, còn giả vờ giả vịt. Cậu rút tay lại, thôi không chạm vào tóc Châu Kha Vũ nữa.

"Giả vờ cái gì. Lớp Trưởng và Lý Quan Kỳ bên nhau rồi. Cậu buồn nhanh nhanh rồi mau vui vẻ lại đi."

"Hai người đó thì liên quan gì tới tớ?", Châu Kha Vũ ngồi bật dậy đối mặt với Trương Gia Nguyên, lông mày càng nhíu chặt vào nhau.

"Người cậu thích lại hẹn hò với người khác. Sao lại không liên quan."

"Tớ có thích Lý Quan Kỳ đâu", Châu Kha Vũ phản bác, "Cũng không thích Lớp Trưởng. Ơ, mà hai người đó bên nhau lúc nào?"

Tim Trương Gia Nguyên nhảy lên một cái, hoang mang trộn lẫn với vui vẻ vỡ oà trong lồng ngực.

"Ban nãy Lý Quan Kỳ vừa mới tỏ tình xong đấy. Cậu cũng có mặt ở hiện trường mà. Sao lại còn ngơ ngác chứ."

Châu Kha Vũ gãi gãi đầu ra hiệu không biết gì:

"Tớ bận nghĩ chuyện khác. Là Ngô Vũ Hằng lôi tớ theo."

"Trông cậu buồn lắm. Cậu có ổn không?", Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng không ngại mà cứ thế đối diện với ánh mắt chăm chú của người kia. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu có cảm giác giống như Trương Gia Nguyên đang đứng trước cửa, cứ loay hoay nhập mật khẩu để bước vào trong. Trương Gia Nguyên tất nhiên là không biết mật khẩu, thế giới của Châu Kha Vũ chưa từng để ai bước vào, đến một tí manh mối cậu cũng chưa từng để lộ. Châu Kha Vũ đang tính xoay người tránh khỏi ánh nhìn, ngón trỏ của Trương Gia Nguyên liền chạm ngay ấn đường của cậu. Lực tay của Trương Gia Nguyên lúc chạm lên cậu vốn dĩ không mạnh chút nào, nhưng Châu Kha Vũ lại giống như bị điểm huyệt. Cậu cứ thế mà giữ nguyên vị trí, cứ thế mà tiếp tục nhìn vào đôi mắt của Trương Gia Nguyên. Người trước mặt rõ ràng không hề biết mật khẩu, nhưng Châu Kha Vũ đột nhiên rất muốn tự mình mở cửa để Trương Gia Nguyên tiến vào. Có thể vì gió chiều mơn man khiến tâm trạng Châu Kha Vũ dịu lại. Cũng có thể vì đầu ngón tay mềm mại chạm vào trán truyền cho cậu một chút ấm áp. Cũng có thể vì đôi mắt trong veo của Trương Gia Nguyên. Hoặc là vì nốt ruồi lệ nơi khoé mắt. Châu Kha Vũ nắm lấy ngón tay vẫn luôn run rẩy kia kéo sang một bên, rồi lại tự nhiên kéo chân người kia làm gối, một lần nữa đặt lưng nằm xuống. Trương Gia Nguyên nhìn một loạt động tác vừa dứt khoát vừa gãy gọn kia, lúc định thần lại đã thấy Châu Kha Vũ ngước lên chăm chú nhìn mình.

"Tớ không sao. Đang bận nghĩ một chút chuyện. Tối qua thức khuya nên hôm nay có chút đau đầu."

Trương Gia Nguyên lại một lần nữa giơ tay lên che bớt nắng khi thấy Châu Kha Vũ vừa nói vừa nheo nheo mắt.

"Có người muốn tớ tham gia cuộc thi kiến thức kia. Tớ vẫn đang suy nghĩ xem có nên đi hay không."

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Đang nghĩ không biết có thể làm tốt mọi thứ không. Sắp đến kì thi quốc gia rồi."

Thành tích thi tỉnh của Châu Kha Vũ năm trước rất tốt, được đặc cách vào thẳng kì thi quốc gia dù chỉ mới học lớp 11. Trong khi Trương Gia Nguyên còn đang loay hoay với mớ đề thi học kì, Châu Kha Vũ đã học đến những công thức mà Trương Gia Nguyên có mơ cũng không nghĩ tới.

"Châu Kha Vũ có muốn biết hồi cấp 2 tớ hay gọi cậu là gì không? Gọi là yêu quái", nói rồi Trương Gia Nguyên bật cười, nhớ đến khoảng thời gian đầu vẫn hay lầm bầm mắng mỏ Châu Kha Vũ không giống người bình thường.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ lại nhăn trán, không biết là lần thứ mấy trong ngày hai hàng lông mày cứ dính chặt vào nhau, Trương Gia Nguyên liền bắt đầu thủ thỉ:

"Cậu tài giỏi lắm đó, cậu có biết không? Đến mức người bình thường như tớ ngoài hình dung cậu là yêu quái thì không còn cách nào giải thích được sự hoàn hảo này cả."

"Tớ không có đang vuốt lông mèo, cậu cười tít mắt làm cái gì.", Trương Gia Nguyên đánh nhẹ lên cánh tay của cái người vừa nãy vẫn đang mặt nhăn mày nhó nhoáng cái đã tí tởn cười rộ lên.

"Ý tớ là cậu có thể làm được. Tớ tin cậu làm được. Tin cậu một trăm phần trăm luôn."

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên vừa cong mắt cười vừa bật ngón cái tỏ vẻ khích lệ. Đột nhiên Châu Kha Vũ có một suy nghĩ kì lạ. Trương Gia Nguyên lớn lên trông thật đẹp mắt. Bình thường nhìn ngáo ngơ thế nào, lúc cười lên lại hoá thành một cục tròn tròn đáng yêu.

"Tham gia đi. Tớ ủng hộ cậu."

Châu Kha Vũ mỉm cười, với lấy bàn tay nãy giờ vì mải ba hoa trò chuyện vẫn cứ đang múa trên không của Trương Gia Nguyên rồi áp nó lên mắt mình, che lại hết những điều lo lắng vẩn vơ quấy nhiễu cậu mấy hôm nay.

Trương Gia Nguyên ban đầu có hơi hốt hoảng khi tay mình chạm vào mắt của Châu Kha Vũ, lông mi cạ vào lòng bàn tay ngứa ngứa nhột nhạt. Đường nét trên khuôn mặt người kia dần thả lỏng, có dấu hiệu như muốn ngủ thiếp đi mất. Chân cậu tê rần nhưng lại không nỡ nhúc nhích, đành cắn môi giữ nguyên tư thế, hơi khom lưng để nghe tiếng thở của người nãy giờ vẫn luôn gối đầu lên chân mình. Không biết qua bao lâu, cho là người kia thật sự đã ngủ mất, Trương Gia Nguyên mới khe khẽ lên tiếng:

"Kha Vũ"

"Vậy là cậu không có thích Lớp Trưởng phải không?"

"Lâm Mặc nói thích một người là không che giấu được."

"Tớ không rõ nữa."

"Cậu không giấu tớ chứ?"

"Kha Vũ?"

"Cậu không thích ai cả đúng không?"

Cũng không thích cả tớ.

---

Sau này, lúc phỏng vấn ngắn trước khi bước vào vòng thi cuối, người dẫn chương trình hỏi tại sao câu nói yêu thích của Châu Kha Vũ lại là "Perfectly Trust", cậu liền nhớ đến cái lần cậu ngủ thiếp đi mà không chút mộng mị. Buổi chiều hôm đó, có người sẵn lòng để cậu gối đầu lên chân. Có người kiên nhẫn giơ tay chắn nắng cho cậu. Những ngày sau đó, có người cùng cậu chống đỡ qua những tháng năm tuổi trẻ. Có người nguyện ý tin tưởng cậu, ủng hộ cậu.

"Tin tưởng tuyệt đối. Là tiền đề cho tình cảm của em."

Tình cảm của Châu Kha Vũ cứ thế mà âm thầm đâm rễ cắm sâu xuống lòng đất. Không cẩn thận nhìn lại, đã trở thành một cây bao báp nằm đâu đó trong vũ trụ xa xôi. Hoặc không cẩn thận nhìn lại, cậu thật sự đã tự mở cửa, rồi nắm tay kéo người kia bước vào thế giới của mình.

---------------

"Chào mừng em đến với thế giới của Châu Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com