Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra] Đêm của những điều có thể

"Từ từ thôi, để em từ từ cảm nhận được rằng anh thật sự rất yêu em." (1)

Dạo này có hai người lại phải yêu xa.

Lịch giảng dạy bên phía đại học H càng về cuối kỳ càng nặng, đi kèm với một vài dự án nghiên cứu vừa được thông qua, Châu Kha Vũ cứ thế bay đi bay về giữa hai thành phố.

Ông chủ Trương cũng bận rộn không kém, đặc biệt là dịp cuối năm. Trương Gia Nguyên vừa mới tìm được một nơi nhập nguyên liệu vừa tươi ngon giá cả lại còn hợp lý, là một hộ mấy gia đình cùng nhau quản lý trang trại và đất nông nghiệp, mỗi tội nó lại xa trung tâm tận hai tiếng đồng hồ. Cậu đi đi lại lại giữa hai đầu thành phố, riết cũng thành quen. Tính tình xởi lởi, lại biết giỡn biết đùa, Trương Gia Nguyên nhanh thật nhanh kết thân với gia đình cung cấp nguyên liệu bên kia.

Tất niên cuối năm, Trương Gia Nguyên được mời đi dự tiệc. Tiệc gia đình thân mật vào tối chủ nhật, không có gì to tát, chỉ có một vấn đề là kiểu gì các anh các chú cũng chén tạc chén thù. Đương nhiên Châu Kha Vũ không cho cậu đi. Biết bạn người yêu của mình chính là kiểu không hề ham uống, nhưng tuyệt đối ham vui, Châu Kha Vũ cứng rắn nói "Không" dù cho Trương Gia Nguyên đến đuôi mèo trắng cũng gắn vào cho cậu xem.

Nhưng mà chuyện này... Ừ thì...

Một cái đuôi mèo không làm nên công chuyện nhưng một bộ đủ cả đuôi cả vuốt lẫn tai mèo và một Trương Gia Nguyên meo meo meo thì lại là một vấn đề khác.

Châu Kha Vũ, người đang cắn răng nhắm mắt miệng lẩm nhẩm ba phẩy một bốn một năm chín hai sáu năm ba năm như đang niệm chú định thân, chỉ đồng ý để Trương Gia Nguyên đi với điều kiện:

"Một, em chỉ được uống hai ba ly, không phải hai ba lon."

"Dạ", Trương Gia Nguyên chu môi gật đầu, "Em nào phải người đam mê ba cái này chứ. Bạn phải tin em."

Haha, anh đương nhiên là không tin bạn rồi. Châu Kha Vũ mếu mặt lắc đầu.

"Hai, mười một giờ phải về khách sạn, gọi điện thoại cho anh."

"Dạ được luôn", Trương Gia Nguyên lại tự tin đồng ý.

Nói rồi, cậu nhào vào ôm chầm lấy Châu Kha Vũ. Hai tai mèo dụi vào cổ ngứa ngáy muốn điên lên.

Thì điên lên.

---

Sáng thứ hai, Trương Gia Nguyên phải về lại thành phố vì nhà hàng mở cửa sớm. Đón cậu ở cửa tiệm, không phải là một Châu Kha Vũ mà là một Châu Kha Vũ và một bộ mặt như muốn xiên cậu làm hai. Trương Gia Nguyên vô cùng khó hiểu, người yêu tham công tiếc việc vừa mới nhận chức phó giáo sư hận không thể dùng cả đời này cống hiến cho nền Toán học nước nhà cũng có ngày mắc bệnh cáu gắt sáng đầu tuần à.

"Ơ sao bạn lại ở đây? Em tưởng bạn đang..."

Vừa thấy Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thật sự gào. toáng. lên:

"Trương Gia Nguyên! Tối qua tay nào em ôm thằng kia?"

"..."

Gì thế nhỉ?

"Tay nào ôm, miệng nào uống. Trương Gia Nguyên em mau nói cho anh biết anh muốn lật cả thành phố này lên rồi đấy!"

Ai ôm ai trời. Ai uống gì đâu.

Nhờ?

Trương Gia Nguyên mặt mày đăm chiêu, bắt đầu bình tĩnh điểm lại một vài mảnh ký ức sót lại trong đầu.

Tối qua, Trương Gia Nguyên thật sự đã nghe lời dặn của Châu Kha Vũ, chỉ uống một hai ly bia rồi nhất định từ chối không uống nữa, bảo là không thích bia lắm. Các chú các anh nghe thế liền bày ra vẻ mặt hết sức phấn khởi.

"Ông chủ Trương thế mà không nói sớm. Chú đây thấy cháu trông cứ liêu xiêu thế nào, lại còn quá trẻ tuổi, cũng dặn mọi người thôi hôm nay nhẹ nhàng với nhau", ông chủ Hạo niềm nở đứng dậy, nói xong còn nâng tay cạn ly.

Trương Gia Nguyên cũng cạn ly, lễ phép mỉm cười. Đây quả thật là những người đàn ông trải đời, đều biết chừng mực, lại còn chu đáo.

"Đúng đúng đúng, anh Hạo nói đúng. Cả một buổi hôm nay, quá là nhẹ nhàng luôn!", người đàn ông bụng bự ngồi bên trái ông chủ Hạo tiếp lời, nói xong còn đá đá vỏ mấy lon bia dưới đất.

Trương Gia Nguyên mừng thầm, chuyến này lại hoàn thành chỉ thị số hai mươi được cán bộ họ Châu chỉ đạo và giám sát từ xa rồi. Cậu hí hửng cúi đầu, nhắn cho vị lãnh đạo nào đó: "Báo cáo đồng chí Châu Kha Vũ!"

"Bồ ơi nay em ngoan tuyệt đối luôn ó bồ ơiiiii."

Lúc Trương Gia Nguyên thôi cười hí hí vì nghĩ đến việc sẽ đòi "bồ ơi" của mình thưởng phiếu em ngoan như thế nào, cậu chợt nhận ra bàn tiệc có gì đó lạ lắm. Trông nó kiểu... sắp tàn tiệc, nhưng cũng không giống như sắp tàn tiệc.

Mấy cốc đá bự và mấy lon bia đều được dọn đi sạch sẽ, thay vào đó ở trước mặt của Trương Gia Nguyên là một cái ly bé tí.

Một cái ly bé tí và có một chút nước màu trắng trong cái ly bé tí.

Bồ dặn chỉ được uống vài ly, Trương Gia Nguyên là một chiếc người yêu vô cùng biết nghe lời.

Trương Gia Nguyên uống một vài ly.

Số từ chỉ số lượng của ly là một số dao động từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở.

Trương Gia Nguyên quả thật là một người không ham uống, chỉ ham vui.

Trương Gia Nguyên đêm đó đã vui, về tới khách sạn vẫn vui. Ai đưa người đã vui về khách sạn thì người đã vui cũng không biết.

Cho nên là...

"Tối qua ai đưa em về?"

Ai biết gì đâu trời...

Nhưng mà bạn người yêu giận rồi, trông mặt bạn căng không dám tả. Còn nếu nhất định phải tả, thì là trông Châu Kha Vũ rất đẹp trai, và căng. Rất căng.

Ừ mà, nhìn gần lại càng thấy người yêu của ai mà đẹp trai thế nhờ? Ôi mắt này, lông mi này, mũi này, môi này. Ai có người yêu đẹp trai như này thì phải mau dỗ thôi...

"Thôi xuôi xuôi, bạn đừng giận em mà.", Trương Gia Nguyên ỏn ẻn bước tới, mấy ngón tay cũng rón rén xoa xoa lên vòm ngực Châu Kha Vũ, "Chẳng phải em không có chuyện gì rồi sao. Còn nguyên con nè!", nói xong thì cười khì khì.

"Con gì?", Châu Kha Vũ bĩu môi.

"Meow."

Mấy cái tai mèo đuôi mèo gì gì đấy chỉ là đồ phụ trợ thôi. Trương Gia Nguyên chính là một chú mèo nguyên đai nguyên kiện lúc cần thì sẽ dụi đầu vào cổ thơm thơm, lúc không cần thì xoè vuốt gừ gừ cào lên lồng ngực của người đối diện.

Nhưng hôm nay tuyệt chiêu này vẫn không thể đem lại thắng lợi cho con mèo trắng Trương Gia Nguyên. Có một chút dao động nhẹ giữa hai đầu lông mày của Châu Kha Vũ, nhưng cuối cùng mặt bạn người yêu vẫn cứ hầm hầm.

"Tối qua bạn ngủ ở đâu?"

"Ở khách sạn ạ."

"Mấy giờ bạn về khách sạn?"

"Dạ... mười hai giờ?"

"Hai giờ."

"Ơ sao bạn biết?"

"Bạn gọi cho anh."

"Ôi em còn báo cáo cho bạn luôn cơ à, em giỏi nhỉ, bạn nhỉ?", ôm ôm nào ôm ôm nào người yêu ơi mau nguôi giận đi mau nguôi giận đi.

"Giỏi, bạn gọi cho anh ngay lúc bạn đang được người ta đèo về. Xe hơi đâu sao không đi mà lại phải đèo bằng xe máy?", Châu Kha Vũ nghiến răng.

Xỉn quéo giò, sao mà em biết được, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. Sáng nay thức dậy liền bắt xe về lại trung tâm thành phố, đến xe của mình cũng vẫn còn ở nhà người ta kia kìa.

Nhìn bạn người yêu vẫn đang ôm lấy mình, cười trừ trông rất ngu ngốc, Châu Kha Vũ thở dài bất lực, kéo tay Trương Gia Nguyên đi vào trong.

Đám nhân viên An Lạc lấp ló bên cửa không kịp trốn đi, đành dàn thành hai hàng ngượng ngùng cúi đầu chào.

"Anh Gia Nguyên!"

"Anh Kha Vũ!"

Anh Gia Nguyên vẫy vẫy tay chào mấy đứa, anh Kha Vũ lôi anh Gia Nguyên đi thẳng vào trong.

"Coi bộ nay đóng cửa nghỉ quá mấy đứa", bạn quản lý đăm chiêu đưa ra kết luận.

Một thằng nhóc trông có vẻ bé nhất lém lỉnh gào nhỏ: "Sư huynh ơi, sư tỷ ơi, chắc anh chủ bị người-yêu-quái ăn thịt mất rồi, chúng ta mau mau chia hành lý đi. Sư huynh sư tỷ về nhà của sư huynh sư tỷ, còn em về tiệm net nhảy audi..."

"Nhóc Bánh Nướng, em biết điều một chút đi, em có muốn được nghỉ việc luôn không?", tiếng anh chủ-chắc-là-vẫn-chưa-bị-ăn-thịt ngay lập tức gào lên.

Giải tán! Mưu sinh!

---

Là một chiếc đầu bếp kiêm ông chủ chuyên nghiệp, chuyện nhà để về Nhà giải quyết. Tối thứ hai, Trương Gia Nguyên vừa về đến Nhà đã tự giác nhảy ùm vào bồn tắm rồi mới tự tin dâng mình đi chịu tội.

Có lỗi thì phải xin, có dỗi thì phải dỗ. Chuyện gì cần làm thì đều làm.

Làm cái gì thì người lớn khắc biết, còn trẻ nhỏ và trẻ chưa đủ tuổi thì coi như tới ngang đoạn này mọi khung cảnh diễm tình nồng cháy đều sẽ được mã hoá thành hệ nhị phân 010110101010101010010110 nghen. Người kể chuyện không còn nhỏ, nhưng cái gì cũng đều không biết a, mong các vị giơ cao đánh khẽ, hết mực thông cảm.

Đầu giường cắn nhau, cuối giường làm hoà. Trương Gia Nguyên theo thói quen rúc trong lòng Châu Kha Vũ cọ qua cọ lại.

Nãy cả hai bận làm việc quan trọng, giờ mới có thời gian tiếp tục tiến hành chương trình đố vui để dỗi: "Tối qua ai đưa em về?"

Trương Gia Nguyên đành thỏ thẻ thú nhận mình đã uống rất say.

"Rõ ràng. Người ta có bán bạn đi bạn cũng không biết."

"Không bán được, không bán được.", Trương Gia Nguyên kiên quyết lắc đầu, "Em vừa lên xe liền gọi bạn còn gì. Có bạn rồi ai mà làm gì được em."

Châu Kha Vũ tính ra cái gì cũng đều được làm rồi, thành ra  cũng đã xuôi xuôi, lúc này mới chịu nguôi ngoai kể lại chuyện đêm trước.

Chuyện là Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mơ gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, còn lè nhè nói ngồi trên yên sau xe máy gió mát quá bồ ơi.

"Bồ ơi bồ ơi, gió mát mà nó hơi mạnh á, Gia Nguyên suýt té."

"Em ngồi vững vào, cẩn thận chút!", Châu Kha Vũ gấp gáp gào lên, "Bám vào... bám vào... bám vào vai người đằng trước đi mau lên!"

"Ô... vai đâu nhỉ? Chóng mặt quá, để Gia Nguyên sờ chút..."

Sờ cái gì mà sờ? Châu Kha Vũ ở phía bên kia đầu dây gần như bốc hoả.

"Ông chủ Trương, đây đây, giữ cầu vai áo của tôi này", con trai trưởng của ông chủ Hạo bất đắc dĩ trở thành người thu dọn tàn cuộc, lớn tiếng gọi Trương Gia Nguyên.

Náo loạn một hồi cũng đưa được con mèo xỉn lên đến phòng khách sạn.

Trương Gia Nguyên ụp mặt vào gối, một hồi lâu có vẻ như khó thở, bèn ồn ào trở mình rồi tỉnh giấc. Điện thoại không biết nằm ở đâu rồi, cậu mệt đến mức không trở nổi mình, đành nằm đó lảm nhảm.

"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ đâu rồi, Châu Kha Vũ?"

"Hức, Kha Vũ đâu rồi?  Gia Nguyên đau đầu quá."

Cậu cố lăn người sang một bên, thế mà tay lại vớ trúng điện thoại. Đầu ong ong, mắt lại kèm nhèm, Trương Gia Nguyên cũng không hiểu mình đã mở khoá và bấm gọi Châu Kha Vũ được bằng cách gì. Chỉ biết là khi cậu vừa đưa điện thoại sát vào tai, liền nghe được tiếng anh vang lên gấp gáp:

"Alo? Em có nghe thấy không?"

"Kha Vũ à?"

"Ừ, anh đây. Người yêu của anh đau đầu hả?"

"Tớ không phải người yêu của bạn, hức, tớ là Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên thế mà lại rấm rứt khóc, đúng là say đến mất kiểm soát mất rồi.

Châu Kha Vũ ngập ngừng một chút, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại ngày: "Ừ, là Gia Nguyên. Anh biết rồi. Gia Nguyên khóc à, khó chịu lắm sao em?"

"Ứ, tớ say rồi, không ai đến đón, cũng không ai bảo vệ Gia Nguyên hết."

"Hôm đó ai hứa với anh sẽ tự biết lo cho bản thân mình? Là ai tự nói bản thân cực kỳ lợi hại, anh không cần quan tâm?"

Dù biết em chỉ là đang say rượu nói càng, trái tim của Châu Kha Vũ vẫn như bị ai siết chặt. Giận em càn rỡ, bực mình vô tâm.

"Lại còn mắng tớ à? Không làm người yêu của tớ, mà lại mắng tớ? Cậu quá đáng với tớ quá vậy? Ư hư hư..."

Tiếng Trương Gia Nguyên rấm rứt vẫn tiếp tục vang lên, Châu Kha Vũ cắn môi mà lời bật ra lại thật nhẹ:

"Không mắng, không mắng. Tớ sai rồi, sai rồi."

"Bạn hết yêu em rồi hả? Em cũng muốn làm một bạn nhỏ được người yêu ôm trong lòng bảo vệ từng chút từng chút một mà", Trương Gia Nguyên kéo điện thoại ra trước mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài ấm ức nói.

Cuộc gọi vẫn kết nối, nhưng Trương Gia Nguyên lại không nghe được gì nữa rồi. Trước khi trượt tay suýt nữa đánh rơi điện thoại vào mặt, con mèo say xỉn còn giở giọng buồn thật buồn đoạn nói: "Kha Vũ đừng có hết yêu em mà..."

---

Trương Gia Nguyên nghe kể xong liền cảm thấy hết sức mất mặt, buồn buồn chôn đầu vào hõm cổ của Châu Kha Vũ, hít một hơi thật sâu.

"Em nói như thế với bạn thật à?"

Người ta hôn lên tóc em thay cho câu trả lời. Trương Gia Nguyên nhỏ giọng rù rì: "Em xin lỗi nhé, Kha Vũ. Say quá nên em nói linh tinh."

Châu Kha Vũ xoa nhẹ đám tóc mềm, cúi đầu hôn thêm một cái nữa lên chiếc má phính, rồi len lén thở dài. Cậu mới là người sai, là bạn trai lại không thể ở bên chăm sóc người yêu mình. Sáng nay gặp, vừa giận vừa thương, bối rối đến mức không biết làm cách nào, bèn bày ra cái dáng vẻ ghen tuông hờn mát.

Trương Gia Nguyên vòng tay siết chặt lấy người đang ôm em trong lòng. Bàn tay Châu Kha Vũ vỗ nhẹ trên lưng, tiếng anh có chút trầm ngâm: "Bạn tha lỗi cho anh nhé, nhất định sau này sẽ không để em một mình nữa đâu."

---

 Ít lâu sau đó, trong một lần ghé qua nhập thêm nguyên vật liệu, Trương Gia Nguyên mới có dịp gặp lại con trai của ông chủ Hạo.

"Anh nghĩ lần sau ông chủ Trương không nên uống quá chén nữa đâu. Người lần trước, là bạn trai ông chủ Trương phải không? Ừ, lo dữ lắm. Dặn anh đủ thứ, nào là đi chậm một chút, không cần vội, nào là đóng cửa sổ vì thời tiết báo sắp có mưa, nào là tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút, cái gì mà chốt cửa kỹ càng giùm, rồi còn bảo anh đừng dập máy điện thoại, cứ để như thế bên cạnh ông chủ Trương nữa."

Trước khi rời đi, con trai ông Hạo còn vừa cười ẩn ý vừa nhắc: "Ba anh và mấy chú quanh năm uống rượu, chưa lên đô bất tử thì cũng đã là cấp bậc chiến thần. Ông chủ Trương trẻ người yếu dạ, đừng có dại mà uống theo. Anh thấy nếu xỉn thêm lần nữa, chắc là bạn trai ông chủ Trương khóc mất."

Mấy đứa nhóc nhân viên cũng có kể lại, sáng hôm ấy vừa chuẩn bị mở cửa tiệm liền thấy Châu Kha Vũ gấp gáp bước xuống từ xe taxi. Nghe tụi nhỏ nói anh chủ vẫn chưa về, Châu Kha Vũ gấp đến mức vali nhỏ cũng không kịp đẩy vào trong, vội vàng nhờ Bánh Nướng giúp, rồi quay mình tính đi tìm Trương Gia Nguyên. May mà vừa ra đến cửa thì đã thấy cậu về. 

Đám nhóc còn nói: "Anh chủ à, anh phải tận mắt trông thấy anh Kha Vũ lúc đấy cơ, thì anh sẽ không bao giờ muốn say rượu nữa đâu."

Đêm đó Trương Gia Nguyên ở bên cạnh Châu Kha Vũ, mắt cứ rưng rưng chốc chốc lại nhìn người yêu của mình.

Người nhất định muốn dự tiệc là cậu. Người không biết lượng sức uống cho đến say là cậu. Người giận dỗi vô cớ, còn hờn mát Châu Kha Vũ đang bận việc ở thành phố H phải bắt chuyến bay sớm nhất về đây cũng là cậu.

Trương Gia Nguyên vừa nghĩ tới liền thấy mình tệ hết sức, nhào lên ôm lấy cổ Châu Kha Vũ cứng ngắt.

Người trong lòng vừa thơm vừa mềm, lại còn nũng nịu vùi đầu vào cổ mình, Châu Kha Vũ có chút ngẩn ngơ: "Sao thế em?"

"Sau này, chỉ khi nào có bạn bên cạnh thì em mới uống say. Em hứa với bạn."

Châu Kha Vũ bật cười, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này nữa, đã qua lâu rồi mà.

"Hôm nay có chuyện gì hả?"

"Không ạ", Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Tự nhiên em thấy, em được người ta thương em quá trời. Em vừa thấy vui, nhưng cũng thấy có lỗi. Đêm đó nếu em có nói gì quá đáng, người ta đừng để bụng em nha. Đều là linh tinh cả."

Châu Kha Vũ ừ một tiếng thật khẽ, rồi cúi đầu tìm môi hồng gặm từng chút từng chút một.

Nhớ đêm hôm đó, nghe thấy tiếng em ấm ức, vì tủi thân mà khóc cho đến lúc ngủ thiếp đi. Châu Kha Vũ ở bên này, kiên nhẫn nói rằng làm sao mình lại có thể hết yêu em được chứ. Nhưng Trương Gia Nguyên ngủ rồi, Châu Kha Vũ có thể nghe thấy tiếng em thở rất nhẹ.

Một người say vào ngủ không yên giấc, một người lo lắng thức trắng cả đêm. Cứ mỗi khi Trương Gia Nguyên giật mình ú ớ mấy câu vô nghĩa, Châu Kha Vũ lại lớn tiếng đáp lại ừ anh nghe.

Bốn giờ sáng, Trương Gia Nguyên gối đè lên điện thoại, lè nhè nói: "Kha Vũ ơi..."

"Ừ, sao em?"

"Kha Vũ có đang tỉnh táo không vậy?"

"Anh có."

"Chứng minh đi. Kha Vũ đọc số pi lên nghe xem nào?"

"Ba phẩy một bốn một năm chín hai sáu năm ba năm tám chín bảy chín ba hai ba tám bốn sáu hai sáu bốn ba ba tám em ngủ lại rồi hả?", Châu Kha Vũ đang ngồi ở bàn làm việc, ngẩng đầu lên liền thấy ánh trăng treo trên bầu trời đã bắt đầu hửng sáng.

Nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên sột soạt, giống như em vừa đưa tay lên gãi gãi má.

"Bạn có thể nào yêu em thiệt nhiều không?"

"Ừ, có thể."

"Bạn có thể nào yêu em thiệt lâu không? Lâu thật lâu. Ý em là yêu em cho đến khi nào người ta tìm ra được chữ số thập phân cuối cùng của số pi ấy?"

Châu Kha Vũ bật cười, rồi vẫn dịu dàng trả lời: "Ừ, anh có thể."

Trương Gia Nguyên cười khúc khích, có vẻ rất hài lòng.

"Em vui rồi à? Vậy đến anh hỏi được không?", Châu Kha Vũ vẫn đang ngắm mảnh sáng kia, giống như có thể nhìn thấy được khuôn mặt vừa trắng trẻo, vừa phúng phính của Trương Gia Nguyên đang mơ màng ngủ.

"Anh cứ ở lại thành phố H mãi, em buồn anh lắm phải không?", Châu Kha Vũ biết rõ câu trả lời, bạn người yêu của cậu trước giờ đâu phải là kiểu người không biết lý lẽ, uống say làm loạn đến như thế này, "Anh xin lỗi."

Trương Gia Nguyên nín thinh một lúc lâu, nhưng rồi em cũng khe khẽ ừ.

"Em có thể tin anh được không, Gia Nguyên?"

"Tin Kha Vũ ấy hả? Trông Kha Vũ có giống một người đáng tin không?"

Châu Kha Vũ dựa vào ghế ngả người:

"Kha Vũ ấy à?"

"Vâng."

Hình như kể từ ngày gặp em, ánh trăng lúc nào cũng đẹp.

"Kha Vũ yêu em."

Trương Gia Nguyên ngoác miệng cười, dù hai mắt vẫn nhắm nghiền.

 "Em cũng có thể."

"Em cũng yêu anh."

Đêm nay, vẫn là một đêm có gió, có trăng.

Có anh, có em.

Có hờn giận, có nhớ mong, có nhẫn nại nuông chiều, có thật lòng bộc bạch.

Dù sao thì cũng đã xác định sẽ ở bên nhau thật lâu thật dài. Vậy thì cứ để ngày tháng chậm rãi trôi đi em nhé, tất cả sau này đều có thể cùng anh từ từ mà hoà giải.

Chắc chắn là có thể, anh nói như vậy đúng không em?

-------------

(1): dịch bởi Dư Vị Trà Chiều

----------------------------

//Dự định extra này phải đợi thêm một ngày nữa để mừng một năm của TCGTN, nhưng mà không có ngày kỷ niệm nào quan trọng bằng ngày otp bên nhaoooooooooooooooooooooooo :"> ~ 

nên là here we are hahaha ~~~~

Chúc mọi người vẫn luôn vui nhó mn nhó ~//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com