Chap 12
Đưa dâu phải chuẩn bị từ sớm, bốn giờ sáng hôm nay Trương Gia Nguyên đã bị bố lôi ra khỏi chăn để chỉnh trang thay quần áo.
Bộ quần áo vest của cậu không vừa vặn lắm, gấu áo sơ mi bên trong khá ngắn. Trương Gia Nguyên cố gắng kéo nó xuống để che gần hết thắt lưng của mình, chỉ cần động tác có hơi mạnh một chút là lập tức hở cả eo ra.
Cậu cùng chị gái đến studio ảnh cưới để trang điểm. Trương Gia Nguyên nhìn nhà tạo mẫu dùng keo xịt tạo kiểu tóc cho chị gái mình, trong lòng có chút tò mò, đột nhiên muốn hỏi xem có thể làm một trái tim tình yêu trên đỉnh đầu của cậu hay không.
Trước khi nhận được cuộc gọi của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không thể ngờ là Châu Kha Vũ sẽ đến.
Trong nhà có lẽ đã nghe được một số tin đồn và biết rằng Trương Gia Nguyên đang gặp rắc rối ở Bắc Kinh – hoặc là cậu chưa có một công việc nghiêm túc. Kêu cậu mau chóng trở về Dinh Khẩu, không đồng ý để cậu một thân một mình lang bạt ở Bắc Kinh. Thêm một chuyện chi bằng ít một chuyện, còn bắt cậu sau khi tham gia đám cưới xong thì không được đi nữa.
Cậu và bố không thể nói chuyện rõ ràng qua điện thoại. Hôm đó Châu Kha Vũ vẫn đang ở trên lớp, Trương Gia Nguyên đứng bên bệ cửa sổ, cầm điện thoại di động tranh cãi với bố mẹ một lúc lâu, nói rằng tình hình của mình không đến nỗi tệ. Nhưng mẹ cậu không ngừng ngắt lời cậu, nóng lòng muốn cậu trở về vào ngay ngày hôm sau.
- Không cần phải thu xếp hành lý gì hết. Con hãy mua vé chuyến tàu sớm nhất ngày mai và trở về là được rồi. Đồ đạc cứ vứt đó cũng được.
Trương Gia Nguyên rất bất lực, cậu di chuyển ghế lại gần cửa sổ để ngồi, cậu phải thương lượng rất lâu với mẹ mình thì bà mới chịu xuống nước, đồng ý lùi lại vài ngày.
Chậu hành lá trên bệ cửa sổ bị gió thổi rơi vỡ, Châu Kha Vũ đã xuống lầu nhặt đất cùng với thân rễ của hành lá về, nhét vào trong chai nước khoáng rồi nhân giống lại, hiện tại chúng đang phát triển rất tốt.
Trương Gia Nguyên cúp điện thoại, nằm trên bàn phơi nắng cả buổi chiều, cậu đưa tay sờ lên lá hành, mu bàn tay bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào nóng rát.
Châu Kha Vũ tan học trở về và mang cho Trương Gia Nguyên một hộp kem. Còn đặc biệt mua một túi đá khô nhỏ bỏ vào túi, lúc lấy ra viên kem trong hộp vẫn còn y nguyên.
Trương Gia Nguyên lòng đầy tâm sự, tay cầm cốc giấy nhưng lại ăn không vào, ngồi trên giường cắn thìa gỗ và ngẩn người ra. Viên kem trong tay bị nhiệt độ cơ thể của Trương Gia Nguyên làm cho nóng lên, một nửa đã tan vào trong cốc giấy.
Châu Kha Vũ lặng lẽ ngồi vào bàn và làm bài tập. Bên cạnh bàn học của Châu Kha Vũ có treo một chiếc đèn ngủ hình phi hành gia mà Trương Gia Nguyên mua. Lúc tặng cho Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã rất cố chấp, nhất định bắt Châu Kha Vũ phải bật sáng nó 24/7, Châu Kha Vũ chiều theo ý của cậu, bao ngày qua chiếc bàn đều được chiếu một luồng sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ này.
Ánh đèn ngủ chiếu vào phần tóc trên trán của Châu Kha Vũ, khi Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, bóng tóc sẽ di chuyển trên khuôn mặt.
Trương Gia Nguyên cắn vành cốc giấy, ngẩng đầu để rót kem đã tan chảy vào miệng. Không ngờ cậu không kiểm soát được lực độ, môi run lên, cái cốc rơi khỏi miệng, kem đổ tứ tung lên người cậu.
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, chỉ thấy Trương Gia Nguyên đang nhìn mình bối rối, kem chảy từ cằm xuống cổ.
Kem Châu Kha Vũ mua về là vị hoa nhài và lựu, kem lỏng hòa với mứt quả đỏ tươi, làm ướt đẫm ngực Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cúi xuống nhặt chiếc cốc giấy lên, Châu Kha Vũ nhìn qua kẽ hở ở cổ áo của cậu, thấy bụng cậu cũng dính một vệt kem màu trắng sữa, làm Châu Kha Vũ đỏ mặt, nhưng cũng không muốn rời mắt đi chỗ khác. Châu Kha Vũ vừa ho vừa bảo Trương Gia Nguyên mau đi thay quần áo, đừng khiến bản thân bị lạnh.
Trương Gia Nguyên đêm đó không ngủ được, nằm trên giường nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần đến tận nửa đêm. Cậu xoay xoay người, ván giường bên dưới phát liền ra tiếng động, len vào giấc mơ của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ khịt mũi, như muốn tỉnh lại, Trương Gia Nguyên nín thở không dám nhúc nhích.
Đợi đến khi nhịp thở của Châu Kha Vũ bình thường trở lại, Trương Gia Nguyên mới nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi giường, xé một mảnh giấy trên bàn, và cắn bút viết một đoạn văn ngắn. Cậu đã quá lâu rồi chưa viết gì, luôn cảm thấy rằng vốn từ của mình không đủ để diễn đạt được suy nghĩ của bản thân, vừa viết vừa chỉnh sửa rất nhiều lần. Mãi đến cuối, cậu mới đen nó chép lại thành một bức thư hoàn chỉnh và ném thư cùng chìa khóa phòng vào trong lỗ thoát âm thanh của cây đàn ghi-ta.
Châu Kha Vũ bị ánh đèn trên bàn rọi vào mắt đến độ ngủ không yên, lật người kéo chăn trùm đầu, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Khi Trương Gia Nguyên trở lại giường, cậu quay người Châu Kha Vũ lại và chui vào trong vòng tay đối phương.
Cơ thể Châu Kha Vũ còn nóng hơn cả cậu, trước đây khi hai người ngủ cùng nhau, Châu Kha Vũ giống như nguồn nhiệt, luôn khiến Trương Gia Nguyên nửa đêm tỉnh dậy vì nóng. Sau đó, Trương Gia Nguyên chỉ đắp lấy một góc chăn, tay chân đều phơi ra ngoài, cả người dán vào Châu Kha Vũ, có thế mới có thể ngủ yên.
Trương Gia Nguyên không thể ngủ nổi sau khi viết xong bức thư. Cậu lay Châu Kha Vũ dậy và nói đùa rằng cậu sẽ cùng Châu Kha Vũ làm tình lần cuối trước khi chia tay. Châu Kha Vũ vừa tỉnh lại, còn đang mơ màng, dụi dụi mắt hỏi cậu:
- Mấy giờ rồi?
Trương Gia Nguyên đáp:
- Ba giờ bốn mươi phút.
Châu Kha Vũ cho rằng cậu đang đùa giỡn với mình, lại nằm trở lại, kéo Trương Gia Nguyên vào trong lòng, hôn lấy lệ, kêu cậu tiếp tục ngủ. Trương Gia Nguyên không chịu và thoát ra khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, đè lên người Châu Kha Vũ và lấy đầu gối dụi dụi phần dưới của người kia.
Đèn ngủ trên bàn vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng xanh lờ mờ, cả người Trương Gia Nguyên chìm trong bóng tối, Châu Kha Vũ không nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Mùi hoa nhài và hương lựu trong phòng vẫn chưa biến mất, không khí tràn ngập mùi kem béo ngậy.
- Làm một lần đi mà, có được không, em muốn bây giờ!
Châu Kha Vũ tiến vào từ một bên, không đâm quá sâu, nhưng họ không có màn dạo đầu, vậy cũng đủ khiến Trương Gia Nguyên đau đớn. Trương Gia Nguyên chịu đựng cơn đau, thở hổn hển, một chân gác lên thắt lưng của Châu Kha Vũ, để Châu Kha Vũ vừa giữ lấy người cậu vừa thúc vào.
Châu Kha Vũ thấy cậu từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không nói chuyện, liền hỏi cậu:
- Hôm nay có phải em không được vui?
Trương Gia Nguyên nói không phải, lúc nói giọng có chút khàn khàn, nghẹn ngào ôm lấy cổ Châu Kha Vũ và hôn đối phương. Cậu quá chủ động, Châu Kha Vũ nhất thời không để ý xem Trương Gia Nguyên có đang nói dối hay không, cũng không thể hiểu được suy nghĩ của cậu vào lúc này. Châu Kha Vũ đã làm theo ý của Trương Gia Nguyên, chỉ cần cậu muốn, Châu Kha Vũ đều sẽ cho cậu. Châu Kha Vũ xoa xoa cặp má mềm mại và cắn nhẹ vào môi dưới cậu.
Lúc này, Trương Gia Nguyên chỉ muốn thả mình tự do, lưu thêm cho bản thân chút hồi ức dịu dàng.
Cậu cảm thấy mình giờ như một đám mây đang lơ lửng trên giường. Châu Kha Vũ chính là con diều bị đứt dây, lao vào trong cậu. Gió thổi qua, hai người cùng nhau biến mất dưới bầu trời.
_______________________________________
Phó Tư Siêu và Từ Dương từ sáng sớm đã đến nhà Trương Gia Nguyên để giúp đỡ. Đầu xe của Từ Dương được gắn một bông hoa lụa đỏ tươi, hai dải ruy băng đỏ được buộc vào tai gương chiếu hậu, lúc lái xe trên đường trông vô cùng nổi bật.
Trong lúc sắp xếp quà cưới, Từ Dương và Phó Tư Siêu đã xảy ra tranh cãi, vì vậy dù luôn đi cùng nhau nhưng Phó Tư Siêu không thèm nói chuyện với Từ Dương nữa.
Khi họ lái xe đến studio ảnh cưới để đón Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu không thể không bật cười khi nhìn thấy trái tim tình yêu trên đầu cậu.
- Làm trò gì vậy Trương Gia Nguyên, hôm nay em phải đi làm phù rể đấy, trông trẻ con chết đi được.
Phó Tư Siêu vươn tay sờ sờ tóc của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống để tránh Phó Tư Siêu.
- Đừng đụng vào, đừng làm hỏng của em, phải tốn rất nhiều công sức mới làm được đấy.
Trương Gia Nguyên che đầu nói. Phó Tư Siêu không chịu, đuổi theo Trương Gia Nguyên, nhất quyết đòi chạm vào. Hai người vòng qua cột điện thoại ở lối vào của studio chụp ảnh.
Xe của Từ Dương đi cùng đoàn đưa dâu, chỉ có Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên ngồi trên xe. Khi đến giờ đẹp, một vài quả pháo được đốt lên ở hai bên đường, bốc khói khói mù mịt. Từ Dương không nhìn rõ đường, bật đèn sương mù lên và lái xe rất chậm.
Tiếng nhạc của đoàn đưa dâu khiến Từ Dương đau đầu, muốn chờ pháo cháy hết rồi mới rời, đúng lúc đó chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên vang lên. Trương Gia Nguyên nghe điện thoại, hét lên với đầu dây bên kia một tiếng, sau đó vỗ vai Từ Dương nói muốn xuống xe.
Từ Dương đậu xe ở lề đường đợi cậu, nhìn Trương Gia Nguyên cầm điện thoại chạy vào con hẻm bên cạnh, cậu hét lên điều gì đó với người ở đầu dây bên kia. Không lâu sau, Trương Gia Nguyên lại chạy trở lại, chúi đầu vào cửa kính xe hỏi Từ Dương có thể đi đón một người hộ cậu không.
Từ Dương chưa kịp hỏi gì thì đoàn đi phía sau đã vượt lên từ bên phải, Từ Dương vội vã quay tay lái, tiếng lốp xe cọ xát trên đường nhựa khiến Trương Gia Nguyên giật nảy mình. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cậu, rơi xuống nắp cống, màn hình vỡ tan tành.
- Không nhìn thấy có người đang đứng ở đây à!
Trương Gia Nguyên chửi bới, nhặt điện thoại lên, phát hiện màn hình đã tối đen.
Trương Gia Nguyên nhấn nút nguồn nhiều lần nhưng điện thoại vẫn không thể bật lên, cậu vỗ nhẹ vào nắp sau của điện thoại với vẻ mặt buồn bã:
- Tiêu rồi, hỏng hoàn toàn rồi.
Thấy bộ dạng cau mày buồn bã của cậu, Từ Dương liền hỏi xem cậu cần đi đón ai.
- Đón một người bạn của em, chiều nay vừa đến Dinh Khẩu, giờ vẫn đang ở nhà ga đợi em - Trương Gia Nguyên nói.
Cậu chỉ vào Phó Tư Siêu:
- Để Siêu Nhi đi cùng anh, Siêu Nhi biết anh ấy.
Sau đó cậu thò đầu vào cửa sổ ghế sau để nói chuyện với với Phó Tư Siêu
- Em đã cho anh xem ảnh rồi đó, Châu Kha Vũ.
Phó Tư Siêu vẫn còn đang giận Từ Dương, do dự không muốn đi.
- Chưa chắc anh sẽ nhận ra đâu, em chỉ cho anh xem có mỗi một bức ảnh, anh sắp quên luôn rồi. Hơn nữa, giữa người thật và ảnh thường khác nhau nhiều lắm, dù có nhìn thấy cũng chưa chắc có thể nhận ra. – Phó Tư Siêu nói.
Thấy Phó Tư Siêu lảng tránh, Trương Gia Nguyên sợ rằng Châu Kha Vũ đã đợi ở nhà ga quá lâu, dậm dậm chân lo lắng.
Từ Dương thấy Phó Tư Siêu vẫn đang tức giận, liền lên tiếng:
- Gia Nguyên, nói cho anh biết bạn của em trông như thế nào, cùng lắm thì anh sẽ đến Đông Dinh Khẩu và hỏi từng người một.
Trương Gia Nguyên phải nhanh chóng để bắt kịp đoàn xe đưa dâu, kéo Phó Tư Siêu đi đổi sang xe khác, suy nghĩ một lúc mới nói với Từ Dương:
- Anh tới Đông Dinh Khẩu nhìn xem ai là người cao nhất, đẹp trai nhất và hỏi anh ấy có phải là Châu Kha Vũ không.
Sau đó, hai người họ vội vã đuổi theo chiếc xe đưa dâu.
Trương Gia Nguyên đã rất hối hận. Cứ vậy bỏ Châu Kha Vũ mà đi thật sự quá tuyệt tình. Trên đường trở về quê, cậu luôn cố tìm cho mình một lý do, dựa đầu vào cửa kính xe, thân thể dao động theo đoàn tàu, suy nghĩ cậu cũng rất dao động, không thể quyết định sự đi hay ở của bản thân.
Trong nhiều ngày sau khi trở về Dinh Khẩu, Trương Gia Nguyên không dám liên lạc với Châu Kha Vũ. Trong lòng cậu thấp thỏm, nhớ lại bức thư mình đã viết, tự hỏi việc mình đã làm liệu có quá đáng quá không. Có vài đêm, cậu không ngừng nghĩ về Châu Kha Vũ, cậu sợ Châu Kha Vũ nhìn thấy bức thư sẽ buồn lòng, lại sợ Châu Kha Vũ không thấy được bức thư, sẽ hiểu lầm bản thân. Cậu muốn gửi tin nhắn hỏi xem Châu Kha Vũ sống có tốt không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không muốn làm phiền đối phương.
Không ngờ Châu Kha Vũ lại đến Dinh Khẩu mà không nói trước với cậu.
Giây phút nhận được cuộc gọi từ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền hạ quyết tâm theo Châu Kha Vũ trở về Bắc Kinh, ngay cả khi bố cậu không đồng ý. Cậu còn phải bí mật lấy lá thư ra khỏi chiếc đàn, xé vụn nó thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com