Chương 3
Trương Gia Nguyên hiện tại cảm thấy mông lung lắm rồi.
Lần đầu tham gia loại hoạt động như thế này, cậu cũng có hơi mù mịt. Hiện tại thang máy đã xuống đến nơi, nhưng mở ra lại không có người.
Vậy Ngô Hải rốt cuộc là đang ở đâu?
Trương Gia Nguyên không hẳn là sợ, chỉ thấy hơi bất thường, mà dù sao cũng có khá nhiều khả năng có thể xảy ra, có thể là Ngô học trưởng muốn dành chút thời gian quay phim lại làm tư liệu nhưng lại quên thông báo với mọi người.
Trương Gia Nguyên thì còn cứng. Ngoại trừ cậu, học trưởng Du, Châu Kha Vũ và Vinh Diệu, những người còn lại đều đã tái mét.
"Như thế này, anh thấy hiện tại chúng ta nên chia làm hai nhóm, một nhóm ngồi lại chờ ở đây, phòng trường hợp học trưởng Ngô của các em quay lại thì kịp thông báo cho nhau. Nhóm còn lại theo anh đi bộ ngược lên trên từng tầng kiếm. Các em thấy sao?"
Mọi người đều tán thành với phương thức này. Trương Gia Nguyên trầm ngâm một hồi, suy nghĩ.
"Du học trưởng, em thấy em nên thử trò chơi thang máy một lần. Đặt giả thiết Ngô học trưởng thật sự thành công bước sang chiều không gian khác, em có thể kiếm anh ấy trở về."
Chín người bọn họ đột nhiên im lặng. Đây là cái giả thiết cuối cùng họ mong trở thành sự thật, vì nếu thật sự như vậy, có thể Ngô Hải đang gặp nguy hiểm.
"Tôi đi với cậu." Châu Kha Vũ lên tiếng.
"Hai người các cậu đi có ổn không?" Phó Tư Siêu lo lắng hỏi.
"Thế Siêu Siêu cậu đi với chúng tôi đi. Kéo Trương Đằng theo nữa." Trương Gia Nguyên thử lôi kéo. Quả không nằm ngoài dự đoán, Phó Tư Siêu và Trương Đằng không hẹn mà cùng lắc đầu nguầy nguậy.
Du Canh Dần vẫn cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Trương Gia Nguyên, anh miễn cưỡng thở dài, "Vậy hai đứa nhất định phải cẩn thận. Nhớ mang điện thoại theo bên người, gặp chuyện nhất định phải gọi cho tụi anh."
"Tụi em biết rồi, Canh Dần ca, yên tâm." Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai Du Canh Dần.
Trương Gia Nguyên kiểm tra balo. Bản đồ, đèn pin, điện thoại đều đầy đủ. Cậu nhìn lại đồng hồ đeo tay để kiểm tra giờ, hiện tại đang là 00:34.
"Kha Vũ, đi thôi."
—
Thời tiết Bắc Kinh mùa hè thì oi bức, cho dù đến tối có gió cũng chỉ mát mẻ hơn ban ngày được một chút.
Mà cái khoảnh khắc vừa bước chân vào thang máy, Trương Gia Nguyên cảm nhận được một luồng khí lạnh bao quanh. Cái hàn khí này không giống với khi ngồi trong phòng máy lạnh mát da mát thịt, mà là cái lạnh chạy dọc tủy sống, buốt đến tận gáy.
Trương Gia Nguyên đang mặc một chiếc áo phông trắng tay ngắn, nhìn qua áo hoodie đen của Châu Kha Vũ mà ghen tị. Lúc nãy còn nghĩ người ta đang giữa hè mà mặc hoodie, đúng là thần kinh, bây giờ thì xem xem, đứa nào đang ngưỡng mộ cái hoodie của người ta kìa.
"Nguyên, lạnh hả?"
Cmn Châu Kha Vũ cậu đừng có gọi tôi thân thiết như vậy được không!
Đương nhiên câu trên Trương Gia Nguyên chỉ dám gào thét trong nội tâm. Mãnh nam Dinh Khẩu không thể để người khác biết vì được trai đẹp gọi một tiếng "Nguyên" mà sắp hold không nổi.
"L.. lạnh gì mà lạnh. Này, cậu còn nhớ thứ tự bấm nút không đấy?" Trương Gia Nguyên vội vã đổi chủ đề.
"Tôi nhớ. Đã đọc qua vài lần."
Sau đó Châu Kha Vũ lần lượt bấm tầng 4, tầng 2, tầng 6, tầng 2, tầng 10.
Thang máy bắt đầu di chuyển lên trên. Tốc độ chậm rì rì. Trương Gia Nguyên từng không ít lần chê thang máy đại học X vừa cũ vừa chậm, những ngày không có tiết ở phòng học từ tầng 5 trở lên, cậu luôn lựa chọn cầu thang bộ. Sở dĩ cũng do bản thân là trùm trễ tiết, không đủ kiên nhẫn chờ thang máy.
Có thể là do cảm giác, nhưng thang máy của tòa B chậm hơn những tòa khác rất nhiều. Thang máy lần lượt dừng ở tầng 2, tầng 4, tầng 6, tầng 10.
Trừ việc mỗi lần cửa thang máy mở ra, bên ngoài hành lang là một khoảng tối, cộng với cái không gian vắng vẻ yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh, thì đến hiện tại vẫn chưa có gì bất thường.
Thang máy dừng ở tầng 10. Châu Kha Vũ tiếp tục nhấn tầng 5 để đi xuống.
"Gia Nguyên, tôi từng đọc bài viết của một người đã thử qua trò chơi này. Tầng 5 sẽ có một cô gái thuộc thế giới khác bước vào đấy." Châu Kha Vũ cười cười, dùng cùi chỏ huých tay Trương Gia Nguyên.
"Quẳng cậu cho em gái đấy, tôi chạy trước."
Đúng lúc này thì ting, thang máy xuống đến tầng 5.
Cửa mở ra. Đèn cảm ứng phía trước thang máy cảm ứng nhiệt, bật sáng. Dãy hành lang vẫn phủ một màu tối.
Khoảng một lúc, cửa thang máy vẫn không tự động đóng lại.
"Không đúng."
Châu Kha Vũ bật đèn pin, lấy ra tấm bản đồ cất trong balo, quay người lại nói với Trương Gia Nguyên "Gia Nguyên, cậu ở đây giúp tôi giữ cửa thang máy."
"Này, cậu đi đâu đấy?" Trương Gia Nguyên gọi với theo, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng bên trong giữ nút mở cửa.
Châu Kha Vũ đi dọc hành lang, đi đến đâu đèn cảm ứng bật sáng đến đấy.
Trương Gia Nguyên tay nhấn nút đã bắt đầu mỏi, qua hai phút vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ trở về.
Khi cậu vừa định ra ngoài kiếm Châu Kha Vũ thì cậu ta đã quay lại.
"Gia Nguyên, nghi thức này thật sự có thật."
"Là ý gì?" Trương Gia Nguyên đợi Châu Kha Vũ bước vào rồi thả tay khỏi nút giữ cửa, nhưng cửa thang máy vẫn không tự động đóng.
Châu Kha Vũ chiếu đèn vào phía đối diện, bên kia hành lang là cầu thang bộ. Châu Kha Vũ mở bản đồ tòa B cho Trương Gia Nguyên cùng xem.
"Cậu xem, theo như bản đồ thì phía đối diện phải là tường, vì cầu thang bộ được bố trí ở bên cạnh thang máy, lúc nãy ở dưới sảnh tôi cũng đã để ý vấn đề này, mà phía đối diện bây giờ lại là cầu thang bộ. Tôi đã đi dọc hành lang xem thử, vị trí phòng hiện tại với trên bản đồ không hoàn toàn khớp với nhau, mà điểm đặc biệt kỳ lạ chính là nội thất vô cùng cũ kỹ, bàn ghế lộn xộn và dính nhiều bụi, cứ như bỏ hoang rất nhiều năm rồi vậy. Tòa B tuy không được sử dụng nhiều, nhưng chắc chắn không trong tình trạng như thế này. Tôi đoán chúng ta đã thật sự qua được chiều không gian khác."
"Vậy... Cậu nói xem, có phải Ngô học trưởng có thể cũng đã kích hoạt nghi thức thang máy thành công hay không?" Trương Gia Nguyên xâu chuỗi lại hiện tượng kỳ lạ của cửa thang máy cộng với chuyện Châu Kha Vũ vừa kể mà nửa tin nửa ngờ hỏi Châu Kha Vũ.
"Tôi cũng không dám chắc. Bây giờ cậu muốn tiếp tục hay quay về?"
"Tiếp tục, mục đích chúng ta bắt đầu trò chơi là để kiếm Ngô học trưởng mà."
Châu Kha Vũ gật đầu, nhấn tầng 1, tiếp tục nghi thức. Lúc này cửa thang máy mới đóng lại.
Thang máy xuống đến tầng 1, cửa mở ra, đèn cảm ứng trước thang máy bật sáng. Trương Gia Nguyên thấy hai bóng người đang ngồi chờ ở vị trí ghế bành giữa sảnh.
Trương Gia Nguyên đang vừa định bước ra thì Châu Kha Vũ đột nhiên níu tay cậu lại. "Nguyên, từ từ."
Nhờ ánh đèn cảm ứng sáng lên trước cửa thang máy, cậu vẫn có thể thấy được bóng người. Nhưng ánh sáng bị hạn chế, đứng từ phía thang máy nhìn ra sảnh lớn chỉ có thể nhận ra là có người ở đấy chứ không nhìn được mặt bọn họ.
Trương Gia Nguyên lúc này mới để ý, phản ứng của những người ở sảnh khá kỳ lạ. Hai người họ đều ngồi im tại ghế, quay đầu về hướng thang máy, không ai có động tĩnh gì, cũng không ai nói lời nào. Cậu bật đèn pin, chiếu về phía bọn họ.
Khoảnh khắc nhìn rõ phía đối diện, Trương Gia Nguyên cảm thấy thế giới quan mười mấy năm nay sắp sụp đổ mất rồi.
Hai người ngồi đấy chính là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, mà đúng hơn là bản thể khác của bọn họ. Trương Gia Nguyên hoảng hốt, nếu nói ánh mắt không hồn của đối phương quỷ dị một phần, thì nụ cười kéo dài đến gần tận mang tai của hai bản thể kia phải quỷ dị đến mười phần. Bọn họ không có khả năng là con người.
Nói đúng hơn, bọn họ không có khả năng là người cùng thế giới với Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ nhanh chóng phản ứng, nhấn nút đóng cửa thang máy. Ngay lúc đấy, hai bản thể kia cũng khập khiễng tiến về phía bọn họ.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đến thở cũng không thông nữa, Châu Kha Vũ nhấn nút đóng cửa thêm vài lần, mà Trương Gia Nguyên cũng đã vào tư thế sẵn sàng liều mạng.
Ngay khi bản thể của bọn họ chỉ còn cách thang máy một mét, cửa thang máy đã đóng lại, từ từ di chuyển lên trên.
Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống sàn. Châu Kha Vũ theo phản xạ nhấn nút tầng 11 cho thang máy đi lên tầng cao nhất, đầu ngón tay cậu lúc này cũng không kìm được mà run rẩy.
"Này Kha Vũ," Trương Gia Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, "Lúc nãy là thứ quái quỷ gì vậy?"
"Là bản thể của chúng ta ở thế giới này. Lúc nãy mà để bị bắt là coi như xong, không còn đường về nữa."
Trương Gia Nguyên xanh mặt, "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Hai điều cấm kỵ của trò chơi thang máy, là phản ứng lại với những người ở thế giới khác, và không trở về trong vòng một tiếng. Tôi trước kia cũng chỉ nghe nói, không ngờ lại có thật."
Trương Gia Nguyên âm thầm tự mắng đồ ngốc, "Lúc nãy tôi chiếu đèn pin về phía họ, cái này không tính là phản ứng với họ chứ?"
Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, "Cũng không tính là phản ứng, lúc đấy chúng ta cũng chưa từng nói chuyện với họ, mong là có thể lách luật một chút. Lần sau mà có gặp trường hợp như vậy thì giữ bình tĩnh, giả vờ như không thấy họ, cố gắng không tương tác là được."
Lúc này, điện thoại Châu Kha Vũ đổ chuông. Châu Kha Vũ lấy ra, là Ngô Hải, cậu vội vàng bắt máy, mở loa.
"Kha Vũ, em với Trương Gia Nguyên đang ở đâu đấy? Nãy giờ bọn anh gọi hai đứa đều không được."
"Hải ca, em và Trương Gia Nguyên đang trong thang máy. Anh đang ở đâu vậy?"
"Này, anh xuống dưới sảnh rồi, không phải là giận anh rồi chứ, sao không nói gì vậy?"
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng lúc nhìn nhau. Trương Gia Nguyên lúc này mới nói, "Ngô học trưởng, anh không nghe thấy bọn em nói sao?"
"Canh Dần, Kha Vũ bắt máy nhưng không thấy nói gì, có phải do cấn điện thoại không?"
Ting. Chuông thang máy báo đã lên tầng 11. Điện thoại Châu Kha Vũ cùng lúc báo mất sóng, cuộc gọi với Ngô Hải bị ngắt kết nối. Cửa thang máy vừa mở ra thì toàn bộ điện trong tòa nhà bị cúp, kể cả hệ thống thang máy lẫn hệ thống đèn.
Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra kiểm tra, đến một vạch sóng còn không lên được. Cậu để ý, bây giờ là 00:51, từ lúc bắt đầu trò chơi đến hiện tại đã được 17 phút.
"Thảm rồi, thang máy không hoạt động thì không quay trở về được." Châu Kha Vũ lên tiếng.
"Ít nhất chúng ta đã biết được Ngô học trưởng an toàn. Bây giờ kiếm cách kích hoạt hệ thống điện để trở về là được. Kha Vũ, ra ngoài xem một vòng không?"
Châu Kha Vũ gật đầu. Bọn họ bước ra ngoài, trừ ánh sáng từ đèn pin ra thì hành lang được bao phủ bởi một màn đêm tịch mịch và sâu hun hút.
Trương Gia Nguyên rọi đèn pin vào những căn phòng hai bên. Đúng như Châu Kha Vũ nói, cửa sổ bám bụi, bàn ghế thì lộn xộn, giống như nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi. Cậu còn thoang thoảng ngửi được mùi mốc quanh cánh mũi.
Hai người đi dọc hành lang. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng chân đều đều, Trương Gia Nguyên còn mơ hồ nghe được tiếng thở nhịp nhàng của người bên cạnh. Cái không gian yên tĩnh này khó làm người ta trở nên bình tĩnh, nên cậu bắt chuyện với Châu Kha Vũ để hai người có thể thả lỏng đôi chút.
"Châu Kha Vũ"
Châu Kha Vũ nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ bên cạnh, quay qua cười cười, "Ừm tôi đây. Sợ rồi à?"
Trong tình cảnh này mà đối phương vẫn còn tâm trạng trêu đùa, Trương Gia Nguyên tức giận xù lông. "Sợ em gái cậu! Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi đang sợ?"
"Không phải sao? Lúc nãy trong thang máy có người nắm áo của tôi chặt lắm đó."
Mèo nhỏ đang giương vuốt họ Trương nghe xong câu này thì nín họng, vì đúng quá không cãi được, nhanh chóng đánh trống lảng. "Tính ra hôm nay mới là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu, học chung vài lớp, cậu còn giúp tôi không ít lần, vậy mà tôi vẫn chưa chính thức nói lời cảm ơn."
"Tôi cũng muốn bắt chuyện với cậu, chỉ là trước đây chưa tìm được cơ hội."
Trương Gia Nguyên có chút ngạc nhiên. Cậu có thể hiểu Châu Kha Vũ nhiều lần giúp cậu là do cậu ta tốt bụng, nhưng cậu không hiểu một học bá ưu tú lại có chút cao lãnh như Châu Kha Vũ vì lý do gì lại muốn bắt chuyện với cậu.
Không phải là cậu ta muốn bắt chuyện theo kiểu hey tên tiểu tử, nhà ngươi ồn quá, có im lặng để ông đây tập trung học hành không. Chắc là không phải như vậy đâu nhỉ...
Nhưng có một chuyện Trương Gia Nguyên chắc chắn, đó là Châu Kha Vũ không hề lạnh lùng xa cách như vẻ bề ngoài chút nào.
Sau một lúc quan sát một loạt các phòng ở tầng 11, Châu Kha Vũ như chợt nghĩ ra gì đó, lấy bản đồ tòa B ra nghiên cứu.
Trong cái ánh sáng mờ ảo leo lét của đèn pin, Trương Gia Nguyên vẫn phải khen một tiếng rằng dáng bộ tập trung của Châu Kha Vũ đạt đỉnh điểm của sự đẹp trai. Cũng may là lần này cậu không buột miệng thốt ra như lần trước.
"Gia Nguyên, nãy giờ tôi có để ý các tên phòng ở đây, so với bản đồ thì tuy số phòng và vị trí phòng không giống, nhưng những phòng ở đây đều có tên trên bản đồ. Theo suy đoán của tôi, vị trí các phòng của tòa B hiện tại không giống với thế giới gốc, nhưng tòa B ở thế giới gốc có những phòng nào, thì ở đây có khả năng vẫn sẽ có những phòng đấy, chỉ là vị trí thì khác nhau." Châu Kha Vũ tiếp tục chỉ vào phòng đặt máy phát điện ở tầng 1 trên bản đồ, "Các tòa nhà của đại học X đều có phòng đặt máy phát điện. Nếu chúng ta khởi động được máy và kích hoạt thang máy hoạt động trở lại thì chúng ta có thể kết thúc nghi thức và quay trở về.."
"Được rồi, cũng đáng để thử." Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, 01:03, từ lúc bắt đầu trò chơi đã được 29 phút. "Kha Vũ, đi kiếm máy phát điện thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com