Chương 11
Hôm nay tan làm sớm, Châu Kha Vũ vừa tẩy trang ra, trợ lí đã chạy đến bên nói nhỏ mấy câu.
Về tới khách sạn, Châu Kha Vũ ghé vào lễ tân dặn dò chuẩn bị mấy món ăn, còn gọi thêm một phần vịt quay. Gần đây Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại thích ăn vịt, vừa hay vịt quay ở đây khá ngon, anh từng ăn thử một lần, liền thương yêu gọi cho cậu một phần.
Cửa mở ra, bên trong quả nhiên có một người đang ngồi trên giường, tây trang được thay ra cất một bên, trên người cậu là một bộ đồ ngủ hình mèo con. Bộ đồ này Châu Kha Vũ đặt mua cho cậu mấy ngày trước, mặc dù lúc đầu nhận lấy còn gọi cho anh ghét bỏ đủ kiểu, nhưng cuối cùng cũng cam chịu mà mặc cho đối phương xem.
Trương Gia Nguyên tay cầm ipad, chăm chú giải quyết nốt số văn kiện còn lại. Nghe tiếng cửa mở, cậu liền để máy sang một bên, vươn hai tay chờ Châu Kha Vũ tiến tới ôm lấy mình.
"Em tới lâu chưa?", Châu Kha Vũ cởi áo khoác xong liền nhào đến vồ lấy Trương Gia Nguyên, y hệt như con cún cỡ bự dụi dụi vào người cậu.
Trương Gia Nguyên bị nhột cười khúc khích, tay đẩy đầu Châu Kha Vũ ra, đùa cợt nói, "Châu Kha Vũ anh là chó con hả?"
Hai người đùa giỡn lăn tới lăn lui thành một cục trên giường, cuối cùng Châu Kha Vũ đè Trương Gia Nguyên xuống, bản thân cúi đầu chui vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương của đối phương.
"Em thơm quá, lại mềm nữa. Thật muốn nuốt em vào bụng." Châu Kha Vũ hai tay bắt đầu không đứng đắn luồn vào áo ngủ của Trương Gia Nguyên, một bên cắn vành tai, thì thầm với cậu.
Vành tai Trương Gia Nguyên đỏ rực, thân thể không tự chủ mà run rẩy. Châu Kha Vũ hôn cậu, môi lưỡi mạnh mẽ giao triền, hơi thở gấp gáp đan xen lẫn nhau. Châu Kha Vũ thấy cậu hăng hái, khẽ đùa nghịch bóp nhẹ một cái, Trương Gia Nguyên 'ưm' một tiếng, bị anh chiếm thế thượng phong bắt lấy đầu lưỡi mà gặm cắn, say mê kéo dài nụ hôn điên cuồng này.
Cúc áo không biết từ lúc nào đã bị cởi ra hết, tay Châu Kha Vũ chu du khắp người Trương Gia Nguyên, tham luyến từng tất da thịt của cậu. Trương Gia Nguyên khẽ đẩy đối phương ra, thoát khỏi nụ hôn sâu lắng kia, cậu thở mạnh mấy hơi, đôi mắt ngập nước hung hăng trừng Châu Kha Vũ một cái, dữ dằn nói: "Không cho bóp mông em!"
Giọng nói cậu khàn khàn, đôi môi bị bắt nạt đến đỏ hồng, quần áo xộc xệch cả lên, toàn thân từ trên xuống dưỡi đều viết ra một chữ.
Mị hoặc.
Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, không những không nghe thấy Trương Gia Nguyên nói gì, cả người như thú hoang nhào lên cậu.
Cộc Cộc Cộc....
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt ngang một màn sắc tình này. Châu Kha Vũ sắc mặt như muốn giết người ra mở cửa, nhân viên bên ngoài sợ hãi, run run lùi lại mấy bước, chỉ vào xe đẩy.
"Vịt quay của ngài tới rồi ạ..."
Châu Kha Vũ: "...."
Cái này có phải gọi là lấy đá tự đập chân mình không?
.
"Nhớ anh quá, khi nào anh qua?"
Cậu trai trẻ lười biếng nằm trên giường, buồn chán nói chuyện qua điện thoại. Bên kia màn hình nam nhân cười một tiếng, ôn nhu dỗ dành cậu, "Qua tuần đi, mấy ngày nay anh không rảnh, đang có dự án mới cần anh theo dõi."
"Dự án mới? Chuẩn bị đẩy thêm người nào hả?" Duẫn Hạo Vũ cũng không để ý mình có được đẩy hay không, cứ như vậy đơn giản hỏi.
Bá Viễn bên kia cũng hết cách với cậu, đứa nhỏ này tính tình thẳng thắng không câu nệ điều gì, hắn cũng chỉ có thể chiều theo cậu, thở dài đáp, "Là dự án âm nhạc cho em, còn người nào khác ngoài em hả cái thằng nhóc vô lương tâm này!"
Duẫn Hạo Vũ nghe xong cười một cái, nhích người lăn qua một bên, vui vẻ hỏi, "Thật không?"
"Thật." Bá Viễn đáp.
"Vậy còn tên kia thì sao?" Duẫn Hạo Vũ vẫn cười, có điều ánh mắt nhìn Bá Viễn đã thay đổi, không còn tình cảm nữa.
Bá Viễn hơi ngừng một chút, sau đó không do dự đáp, "Cứ để xong bộ phim này đã, còn kế hoạch tiếp theo vẫn chưa xác định."
Duẫn Hạo Vũ nghĩ nghĩ, lại trở người, lười biếng nói, "Em đói."
Bá Viễn thấy cậu chịu bỏ qua vấn đề này liền thở phào, cười cười nói, "Muốn ăn gì, anh đặt cho."
.
Trương Gia Nguyên tựa người trên thành giường, tay lại cầm ipad làm nốt cái cuối cùng rồi quăng qua một bên, mở miệng chờ thịt vịt đưa tới.
Châu Kha Vũ xé một cái đùi, cẩn thận tách xương ra rồi mới đưa đến cho cậu. Trương Gia Nguyên ăn làm sao miệng mũi đều lấm lem như con mèo, Châu Kha Vũ thương yêu hôn cậu một cái, lấy khăn giấy lau hết mấy vết lem, buồn cười nói, "Thật giống một con mèo nhỏ."
"Hừ, trên mạng đều nói em là sói." Trương Gia Nguyên bĩu môi phản đối, sự kiện lần đó Châu Kha Vũ lên hotseach, cậu cũng có một cái theo cách khoảng mấy chục nghìn người. Lần đầu tiên cậu chính thức lộ diện công chúng, thay mặt bố mẹ quản lí Trương thị, có một đoạn phỏng vấn về cậu được cắt ra, không hiểu vì sao lại hot. Trương Gia Nguyên lướt bình luận xem thử, là mấy cô gái nhỏ khen cậu đẹp trai lại còn có khí chất.
"Thật sao?" Châu Kha Vũ lại đút cho cậu một miếng thịt, nhân cơ hội nhéo má một cái, "Vậy em là sói nhỏ của anh ha ha ha."
Trương Gia Nguyên lườm anh một cái, nhai nhai nói, "Nhạt nhẽo."
Hai người cứ anh một câu em một câu mà giải quyết xong con vịt, Châu Kha Vũ đi rửa tay, rửa đến thơm tho sạch sẽ rồi mới trở lại giường ôm Trương Gia Nguyên vào lòng. Hai người ngồi yên được một lúc rồi cũng đè nhau xuống hôn tới tấp, đột nhiên Trương Gia Nguyên đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra, thở hổn hển nói, "Khoan chịch! Em muốn nói chuyện!"
Châu Kha Vũ đang gấp muốn chết, khi nảy sắp được rồi thì lại bị đồ ăn quấy rối, bây giờ lại thêm Trương Gia Nguyên ngăn cản, một đêm bị nghẹn hai lần, cứ như vậy anh có thể lên chùa học quét lá đa với người ta.
Châu Kha Vũ tay vẫn lột áo Trương Gia Nguyên, "Vừa chịch vừa nói đi."
"Không được! Nói chuyện nghiêm túc!" Cậu một bên kéo áo một bên kéo quần, vùng vẫy la lối cứ như bị ai cướp sắc.
"Suỵt, suỵt! Được rồi, anh thua! Em đừng la nữa!" Châu Kha Vũ giơ tay lên đầu hàng, anh sợ Trương Gia Nguyên là thêm mấy tiếng, người bên ngoài sẽ tưởng là anh hiếp cậu thật, liền xông vào đây.
Cảnh tưởng đó... Khó mà tưởng tượng được..
Trương Gia Nguyên kéo lại áo, đỏ bừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, buồn bực nói, "Không muốn nói chuyện nữa!"
Sau đó cậu lại nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu, "Cũng không được chịch em!"
Châu Kha Vũ cười ha ha, ôm cậu lên người mình, "Vậy làm gì bây giờ? Ngày mai anh được nghỉ đó."
Trương Gia Nguyên đảo mắt một vòng, nhìn vào TV im lìm trước giường, chỉ vào nó nói, "Xem phim đi."
Trên màn hình nhân vật chính suy sụp ngồi giữa đường, ôm mặt khóc đến tâm tê liệt phế, bầu trời xám xịt bắt đầu đổ mưa không ngớt, màn mưa như nhấn chìm con người vào trong tuyệt vọng.
"Sao lại ngồi giữa đường thế kia? Nguy hiểm quá, lỡ xe không thấy tông phải thì hết phim hả?"
Trương Gia Nguyên nằm trong lòng Châu Kha Vũ, tay cầm hộp kem nhàm chán nhìn nhân vật di chuyển trong màn hình.
"Quản cô ta ngồi đâu, em ngồi trên người anh là được." Châu Kha Vũ một chút cũng không chú ý đến bộ phim, chỉ một mực nhìn Trương Gia Nguyên, tay cứ không ngừng được mà chạm vào mông cậu.
Trương Gia Nguyên đánh cái tay hư hỏng kia một cái, vứt hộp kem qua một bên, hỏi: "Châu Kha Vũ sao anh dâm vậy chứ? Cả ngày chỉ muốn chịch em, em muốn bồi dưỡng tình cảm cũng không được!"
Châu Kha Vũ khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu hỏi, "Tụi mình có thể bồi dưỡng tình cảm trên giường mà?"
Trương Gia Nguyên tức đến hộc máu, "Anh nói thích em mười bốn năm, quen em rồi cả ngày cũng chỉ muốn chịch, tình cảm đâu mất rồi?!"
Cậu cúi đầu, buồn bực nói: "Trách em còn nghĩ xem làm sao để đáp lại tình cảm mười mấy năm của anh."
Châu Kha Vũ ngẩn ngơ một lúc, sau đó liền nhào tới ôm lấy Trương Gia Nguyên, hôn tới tấp lên mặt cậu mấy cái. Anh nhìn vào đôi mắt cậu, dưới đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi lệ nhàn nhạt. Đôi mắt Trương Gia Nguyên như có ma lực, tĩnh lặng sâu thẳm như một hồ nước, lắng đọng trong trái tim của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên đối với anh tựa như một giấc mộng Nam kha, giấc mộng người chỉ muốn chìm đắm trong đó trọn đời.
Mà hiện tại, giấc mộng đó trở thành sự thật.
Châu Kha Vũ khẽ vuốt sườn mặt Trương Gia Nguyên, trong mắt vạn dặm tình thâm, "Em không cần để tâm quá khứ làm gì, khi đó vốn dĩ anh cũng không muốn cho em biết. Anh muốn trước mặt em là một Châu Kha Vũ hoàn thiện nhất có thể, không phải một thằng nhóc mập cái gì cũng không làm được."
Anh nói: "Hiện tại em cứ biết rằng Châu Kha Vũ yêu em, về sau cũng chỉ yêu em. Còn em cứ như vậy mà yêu anh là được rồi, chờ anh có đủ tiền, liền mua nhà cầu hôn em."
Trương Gia Nguyên nghe xong mắt đỏ hồng, cậu ôm lấy Châu Kha Vũ, vui buồn lẫn lộn nói, "Châu thiếu gia mà cũng cần tiết kiệm tiền nữa hả?"
"Cần chứ, mặc dù anh trai anh là giám đốc Hành Lá nhưng anh vẫn là nhân viên làm công ăn lương đó." Châu Kha Vũ tủi thân nói.
Trương Gia Nguyên cười nói, "Em bao nuôi anh mà, không cần cố gắng quá."
"Không được." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói, "Đàn ông phải có sự nghiệp riêng, lỡ ba mẹ em chê anh nghèo không gả anh phải làm sao?"
Trương Gia Nguyên cười đến lăn lộn, cậu xoa xù cái đầu cún của Châu Kha Vũ, vui vẻ nói: "Ba mẹ em đều không chê, chỉ cần em thích là được."
Nghe vậy Châu Kha Vũ liền xuống nước, ôm lấy chân Trương Gia Nguyên, khẽ cắn vào đùi trong của cậu, liếm một cái, "Vậy phải nhờ hết vào em rồi, tổng giám đốc Trương."
Đêm đó, haizz, đương nhiên lại là một đêm đầy tình thú của đôi bạn trẻ.
End được chưa mọi người =') hoang mang quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com