Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mấy ngày tiếp theo Trương tổng cứ như vậy lấy lí do tham ban tiện thể khảo sát thị trường mà đoan đoan chính chính ở lại đoàn phim. 

Hôm nay Châu Kha Vũ có vài cảnh hành động. Nói là hành động, thật ra chỉ là phân cảnh chạy trốn oán linh, cùng chiến đấu bằng bùa chú rồi tìm ra manh mối mới. Trương Gia Nguyên đọc trước kịch bản ở khách sạn, cảnh này nam thứ 3 sẽ xuất hiện để hỗ trợ nam chính cùng nam 2. Người nam 3 này có vai trò mấu chốt trong sự việc lần này, vì nạn nhân chính là chị của nam 3, vốn dĩ Trương Gia Nguyên nghĩ sẽ nhìn thấy cái tên nào đó trong danh sách diễn viên, nhưng khi thấy ba chữ Duẫn Hạo Vũ vẫn là bất ngờ. 

Hoa thị thật sự chơi lớn tới mức này, người mới như vậy liền cấp cho một vai nam 3, nhưng ngẫm nghĩ lại, không phải quá rõ ràng sao. Lần trước cậu trai cùng xuất hiện với Bá Viễn kia với người này chính là cùng một người, Hoa tổng vì muốn lưu giữ tâm tư của người ta mà làm hết mình như vậy, quả thật có thể lí giải, cũng giống như Trương tổng cậu vì Châu Kha Vũ mà không ngại cạnh tranh vai nam chính vậy. 

Bất quá đó chỉ là suy nghĩ thôi. Đến khi Trương Gia Nguyên đứng từ xa thấy hai người vai kề vai, đối diễn cùng nhau thân thiết như anh em mà quăng nam 2 Bách Văn Dương qua một bên thì hũ giấm trong lòng đột nhiên bị đá đổ từ lúc nào không hay. Nói ghen cũng không phải, cậu mới chỉ đồng ý cho Châu Kha Vũ theo đuổi mấy ngày trước, hiện tại người ta chưa biểu thị thái độ gì quá thân mật mà cậu lại chạy đi ghen trước thì khác nào thừa nhận rằng bản thân thích tên kia. 

Trương tổng đại danh đỉnh đỉnh đương nhiên không để chuyện mất mặt này xảy ra, có điều khi đạo diễn hô cắt, nhìn lại cuốn kịch bản bị vò nát bét trong tay, Trương Gia Nguyên chỉ biết thở dài đỡ trán, thật sự hận không thể tát bản thân mấy cái cho tỉnh người. 

Châu Kha Vũ tiến đến, thấy người kia vẻ mặt rối rắm vò đầu bức tóc, liền cảm thấy đáng yêu không thôi, tâm trạng buồn bực khi nãy cũng tan theo mây gió. Khi nhập diễn phải tập trung vào phân cảnh trước mắt, nhưng khoé mắt Châu Kha Vũ cứ luôn để ý đến một góc nhỏ trong trường quay. Đối phương cứ nhìn chằm chằm vào hai người kia, trong lòng không khỏi khó chịu, một người là đối tượng cũ, một người thì xuân quang vô hạn, trong phút chốc lơ đãng liền bị đạo diễn bắt lỗi, lại còn bị giáo huấn thêm một trận, Châu Kha Vũ càng nghĩ càng bức bối không thôi, rõ ràng đối tượng đang tìm hiểu là anh, tại sao lại nhìn hai người kia. 

Ngón tay anh cốc nhẹ vào trán Trương Gia Nguyên một cái, "Sao lại thất thần rồi?" 

Trương Gia Nguyên cất kịch bản vào túi, khuôn mặt bình tĩnh đứng dậy, lạnh tanh nói, "Không có gì, anh diễn xong chưa, tôi muốn về khách sạn."

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng đứng lên, vẻ tiếc nuối không giấu được biểu lộ hết lên trên mặt, giọng buồn buồn đáp, "Chưa xong, cảnh vừa rồi bị lỗi phải quay lại, chắc không xong sớm được đâu, em về trước nghỉ ngơi đi, không cần chờ anh."

Giọng nói muốn bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu tủi thân, Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt như chú cún bị bỏ rơi, tầm mắt vô thức nhìn về phía sau, thấy có người tiến về phía này, cậu liền dứt khoát quay người đi, chỉ để lại một câu tối gặp cho đối phương.

Duẫn Hạo Vũ bước tới, thấy Châu Kha Vũ vẻ mặt tiếc nuối nhìn về phía bãi đỗ xe liền tò mò hỏi.

"Châu lão sư, anh chờ ai hả?"

Châu Kha Vũ bất ngờ giật mình, quay đầu giả bộ ho một tiếng ổn định tâm trạng, "Có chuyện gì không Duẫn Hạo Vũ lão sư?"

Vào đoàn hơn một tuần, Duẫn Hạo Vũ thật sự không quen được cách gọi cả họ lẫn tên này của đối phương, cứ như giáo viên cao trung đang kêu tên cậu lên bảng kiểm tra vậy. 

"Gọi Hạo Vũ là được rồi, không cần quá câu nệ đâu."

Châu Kha Vũ nghe vậy liền gật đầu lịch sự mỉm cười, thuận miệng hỏi lại, "Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Đạo diễn muốn hôm nay mọi người ăn với nhau để làm quen, dù sao vào đoàn cũng được một tuần rồi, anh đi không?"

Hiện tại mặc dù là đối thủ ngầm cạnh tranh, nhưng dù gì cũng còn hợp tác lâu dài, không thể không họp mặt được, huống chi nếu Trương Gia Nguyên ở đây chắc chắn sẽ đi. Nghĩ tới người kia, Châu Kha Vũ không khỏi buồn phiền, bên ngoài đáp ứng một tiếng với Duẫn Hạo Vũ, trong lòng lại rối bời không thôi.

Gia Nguyên Nhi, bao giờ em mới thích anh đây?

.

Tiệc tùng vẫn chán hơn Châu Kha Vũ tưởng tượng, vài cặp mắt cứ hướng về bên này khiến anh không thể chịu được, liền nói một câu đi vệ sinh rồi bỏ ra ngoài. KTV ở đây cũng tính là cao cấp, đứng từ tầng này nhìn xuống bên dưới là ánh đèn của thành phố hoa lệ, đột nhiên tâm trạng Châu Kha Vũ không được tốt, chân vô thức đi đến máy bán hàng mua một bao thuốc. 

Vị thuốc đắng nghét rót vào trong phổi khiến tinh thần tỉnh táo lại không ít. Trương Gia Nguyên hẳn là có cảm giác với anh, bất quá vẫn chưa đủ để em ấy cảm thấy an toàn để có thể thổ lộ bản thân, vấn đề này nằm ở chỗ Châu Kha Vũ, vậy thì sự việc lại dễ dàng hơn rồi. Nếu mấu chốt chỉ ở bản thân thì Châu Kha Vũ vẫn giải quyết được, còn nếu như Trương Gia Nguyên em ấy... lỡ như em ấy...

"Em ấy còn thích tôi."

Giọng nói bất chợt đánh thức Châu Kha Vũ từ cơn mê, anh xuyên qua cửa kính sát đất thấy được người phía sau. 

Bách Văn Dương chầm chậm tiến thêm hai bước, gạt đi tàn thuốc để chúng rơi tự do lên mặt đất, mắt nhìn chăm chăm vào tấm lưng người kia, khinh khỉnh nói, "Trương Gia Nguyên vẫn còn tình cảm với tôi."

"Tự tin đến vậy?"

Châu Kha Vũ cười tự giễu một cái, cúi đầu hít một hơi thuốc, nhàn nhạt nói, "Hiện tại nói lời này còn có ích gì, dù sao em ấy cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu." anh ngừng một chút, thở ra một hơi thuốc, bình bình nói tiếp, "Ít ra tôi cũng không đội cho em ấy một cái mũ xanh, cũng không có cưỡng ép em ấy đến đổ máu."

Thình lình Châu Kha Vũ quay người lại, anh cao hơn Bách Văn Dương một chút, ánh mắt thâm trầm từ trên cao mang theo áp lực nặng nề, giọng nói nhàn nhạt tựa lông hồng, "Vậy cậu lấy cái gì mà so sánh với tôi đây?"

Người trước mặt như hung thần ác sát, tròng mắt đầy sát khí như con thú hoang đang săn mồi, đột nhiên Châu Kha Vũ lùi lại một bước, cười nhẹ với đối phương một cái, "Tâm trạng của tôi không được tốt, cậu không cần kích tôi, Trương Gia Nguyên nghĩ gì tôi là người rõ nhất."

"Dù sao, em ấy hiện tại, là người của tôi."

Châu Kha Vũ nói xong câu cuối, vỗ vai đối phương hai cái rồi đi thẳng vào phòng KTV, giải thích với đạo diễn hai câu rồi ra về. Trần đạo bên này nhìn theo bóng lưng của anh cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. 

.

Bá Viễn đến khách sạn cũng đã hơn mười giờ.

Khi đi ngang qua quầy bar ở khách sạn, hắn lại vô tình thấy một người đang ngồi một mình bên quầy. 

Cất đi ý định về phòng, Bá Viễn rẽ vào quầy bar, gọi cho mình một ly rượu, bâng quơ hỏi, "Trương tổng có tâm sự gì sao?"

Người kia hình như đã ngà ngà say, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nâng lên nhìn qua. Bá Viễn kinh qua rất nhiều người, Trương Gia Nguyên vẫn là người hợp ý hắn nhất, dáng người cao gầy, da trắng mông cong, cực kì ngon miệng.

Thấy ánh mắt Bá Viễn như sói đói nhìn mình, Trương Gia Nguyên cười khẽ một cái, thân thể vô thức nghiêng về phía sau như muốn ngã. Bá Viễn thấy vậy vội vàng tóm lấy eo cậu, ôm đối phương vào lòng. Nhìn đối phương say đến mức không biết trăng sao, Bá Viễn vỗ lên mặt cậu mấy cái, "Này, tỉnh dậy đi."

Thấy Trương Gia Nguyên không động đậy, hơi thở đều đều, hắn cũng đành bó tay, dù miếng mồi có ngon nhưng hắn cũng không nổi hứng được với cái xác say xỉn mềm oặt này.

"Trương tổng say rồi, tôi đưa cậu về phòng."

Nội tâm Bá Viễn than thở không thôi, không xơi được miếng thịt nào còn phải vác thêm một cục nợ nặng như quả tạ. Chuyện tuổi tác với Bá Viễn mà nói không phải điều cấm kỵ, hắn hằng ngày đều tập thể dục, ăn uống nghiêm ngặt, đối với sức khoẻ đều hết sức tự tin, bất quá hiện tại Bá Viễn thật sự nghi ngờ có phải bản thân đã già rồi hay không. Nhìn thang máy phía xa, hắn chỉ biết thở dài ngao ngán. 


Đột nhiên thang máy mở ra, một cậu con trai từ bên trong xuất hiện, thấy Bá Viễn cậu mừng rỡ không thôi, nhưng thấy người bên cạnh, ánh mắt thiếu niên lập tức trùng xuống. Cậu hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt Bá Viễn, tức giận chất vấn.

"Chuyện này là thế nào?"

"Anh làm gì em ấy vậy?"

Một giọng nói khác bất ngờ xuất hiện khiến hai người giật mình, quay đầu nhìn lại. Bên kia là Châu Kha Vũ, quần áo không chỉnh tề, hơi thở gấp gáp như chạy marathon đường dài. Anh đanh mặt tiến đến, tách Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên ra, nhíu mày nhìn chằm chằm Bá Viễn.

"Tổng giám đốc Bá, tôi thấy anh chơi đến điên rồi đi, đến cả Trương Gia Nguyên anh cũng dám đụng."

Bá Viễn đứng một bên, cười cười đánh giá Châu Kha Vũ, "Trương Gia Nguyên là kim chủ của cậu, không phải tình nhân, tôi với cậu ấy kẻ tình người nguyện thì sao tôi phải nghe lời cậu nhỉ?"

Châu Kha Vũ cười gằn, hai tay dụng lực vác cả người Trương Gia Nguyên trên vai, quăng cho hai người đối diện một ánh mắt, lạnh lùng nói, "Vậy để tôi làm rõ một việc, Trương Gia Nguyên chính là người của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com