Chương 1
Dạo gần đây, trên mạng bỗng nhiên nổi lên trò đeo tất đen vào chân trái rồi đi ngủ sẽ gặp được người có duyên với mình trong kiếp trước. Châu Kha Vũ sống hai mươi lăm năm trên đời, là một người theo chủ nghĩa vô thần, chẳng hiểu sao lại bị trò này kích thích, cũng muốn thử một phen.
Thật ra hắn muốn thử trò này là vì tò mò người có duyên với mình trong kiếp trước rốt cuộc là ai? Liệu có phải là người trong giấc mơ của hắn hằng đêm không nhỉ?
Từ khi đón sinh nhật hai lăm tuổi, Châu Kha Vũ vẫn thường hay mơ một giấc mơ. Mà đó chẳng phải giấc mơ ngọt ngào gì cho cam, nó thậm chí còn phải xếp vào hàng đáng sợ ấy chứ.
Trong mơ, Châu Kha Vũ thấy một người ôm chặt lấy mình, xung quanh hai người toàn là khói lửa.
Hắn chẳng nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy mái tóc dài của người kia bị lửa đốt xém, lưng áo bị cào rách, vải áo vẫn còn đang cháy âm ỉ. Trong mũi chỉ toàn là mùi da thịt cháy khét, từng làn khói đen sộc thẳng vào trong phổi, cảm giác khó thở chiếm lấy đầu óc, trái tim cũng đau đớn khôn nguôi.
Người kia thì thầm gì đó, hắn chẳng kịp nghe rõ thì đã tỉnh lại, lần nào cũng thế.
Bởi vậy, hắn thật sự tò mò về người trong giấc mơ của mình.
Liệu trên đời này thật sự có luân hồi chuyển kiếp sao?
Mang theo nỗi thắc mắc này, Châu Kha Vũ đeo tất vào chân, tắt đèn lên giường ngủ.
Lúc mở mắt ra lần nữa, hắn đã thấy mình đang ở trong một căn phòng khác rồi.
À há, như này là linh nghiệm rồi đấy nhỉ?
Châu Kha Vũ quan sát một hồi, hình như đây là phòng tân hôn. Căn phòng nhìn rất xưa, quanh phòng dán chữ hỉ, nến đỏ cháy bập bùng, mùi nến thơm cũng quanh quẩn trong không khí.
Nhưng kì lạ, căn phòng được trang trí như phòng tân hôn này chẳng gợi được cho người ta chút vui mừng nào, ngược lại còn hơi kì quái.
Cả giấy dán phòng và nến đều là màu đỏ thẫm, gần như giống màu của máu đã khô, ngay cả màu lửa của ngọn nến đang cháy kia cũng là một màu đỏ gắt, cảm giác có phần rùng rợn. Trên bàn trước mặt đặt một bình rượu hợp cẩn, mấy cái chén và một chiếc gương đồng. Còn trên bàn trang điểm, nơi vốn nên để chiếc gương này lại được đặt một thanh kiếm đã cũ nát.
Soi mình vào gương, Châu Kha Vũ thấy mình đang mặc đồ tân lang, cảm giác kì quái không thể diễn tả thành lời.
Đương lúc hắn còn đang suy nghĩ, từ trong rèm lại vọng ra tiếng gọi, "Tướng công."
Rèm đỏ buông xuống che khuất người bên trong, Châu Kha Vũ đi tới, tiện tay mắc rèm lên, sau đó ngồi xuống.
Tân nương vẫn còn đang đội khăn voan, ngồi ngay ngắn trên giường, mấy ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt váy cưới, hình như rất hồi hộp.
Châu Kha Vũ không nén nổi tò mò, đưa tay vén khăn voan, dưới lớp khăn kia lại là gương mặt khiến người ta kinh hãi.
Ngũ quan người kia bị lửa đốt tới mức vặn vẹo, chẳng nhìn ra được hình dáng ban đầu ra sao, thứ duy nhất có thể nhìn rõ chỉ là chiếc miệng rộng ngoác đang tứa máu.
Con quỷ kia thét lên một tiếng đinh tai nhức óc, máu trong miệng nhỏ xuống nhuộm đỏ cả hai bàn tay. Hắn hoảng sợ lùi về sau, chỉ mong mình mau mau tỉnh lại.
Con quỷ gào khóc, hắn không nghe rõ nó gào cái gì, nhưng hắn nghe được nó thét lên "trả mạng". Khi chiếc miệng đầy máu kia sắp dán sát tới mặt hắn, đột nhiên, từ đâu vọng tới tiếng đàn.
Tiếng đàn kia day dứt bi ai, thống khổ tới mức khiến người ta si ngốc.
Con quỷ hình như rất sợ tiếng đàn này, nó càng thét lên dữ dội, cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo một cách điên cuồng. Sau đó, hắn thấy nó bị một ngọn lửa thiêu rụi, trong nháy mắt đã hóa thành làn khói đen.
Cánh cửa được đẩy ra, một "tân nương" khác bước vào, tay ôm cây đàn sắt đã bị nứt góc.
Châu Kha Vũ vừa trông thấy cây đàn kia đã cảm thấy rất quen, nhưng nghĩ mãi mà vẫn chẳng tài nào nhớ ra nổi mình từng thấy nó ở đâu.
Người kia chầm chậm đi vào, y đặt cây đàn xuống bàn trang điểm, lại đi đến chiếc bàn giữa phòng, chậm rãi rót hai chén rượu, sau đó đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ.
Tới tận khi người kia ngồi xuống bên cạnh mình, Châu Kha Vũ vẫn còn hoang mang. Thấy người kia đưa ly rượu cho mình, tỏ ý mời uống, chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ lại bật thốt lên, "Không phải nên vén khăn trước sao?"
"Tân nương" cười khẽ một tiếng, giọng nhẹ tựa gió bay, nhưng lời nói ra lại ngập mùi châm chọc, "Ban nãy vẫn chưa bị dọa sợ đúng không?"
Thú thật, Châu Kha Vũ cũng hơi sợ. Vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, ngay cả việc đeo tất cũng chỉ là việc chơi chơi, bỗng dưng rơi vào tình cảnh này có ai mà không sợ chứ? Giống như bị người ta tát một cái, sau đó hét vào mặt, "Mở mắt cho to ra xem thứ yêu ma quỷ quái gì đây này!"
Mặc dù sợ, Châu Kha Vũ vẫn vén khăn. Chẳng hiểu sao người này lại cho hắn cảm giác rất thân quen, cứ như đây mới là "nương tử" thật sự của hắn vậy.
Khăn voan được vén lên, dưới lớp khăn là một gương mặt trắng trẻo thanh tú. Đôi mắt người kia rất sáng, cứ như trong đôi mắt ấy chứa cả bầu trời sao vậy. Cảm giác trong sáng ấy khiến người ta dễ dàng buông bỏ cảnh giác, không tự chủ mà tin tưởng vào con người này.
Nhưng tại sao tân nương lại là nam?
Châu Kha Vũ ngỡ ngàng, lại thấy y bật cười, một nụ cười ngập nét thanh thuần, hai mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết.
Người kia vòng tay qua tay cầm chén rượu của hắn, sau đó uống cạn chén rượu trong tay mình, uống xong còn nhướn mày nhìn hắn, tỏ ý thúc giục.
Trên người người kia có mùi hoa lê nhàn nhạt, mùi hương rất sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với mùi nến thơm gắt mũi trong phòng. Ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ đưa chén rượu lên uống thật.
Khi chén rượu cay nồng chui xuống cổ họng, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi.
Châu Kha Vũ thấy mình đứng trong một khu rừng, trước mặt là một đình cao.
Hắn nhận ra nơi này! Đây chẳng phải khu rừng khi trước hắn lạc vào sao?
Nửa năm trước, để tự thưởng cho sinh nhật tuổi hai lăm, Châu Kha Vũ quyết định đi thám hiểm. Chẳng rõ bằng cách nào, hắn lại lạc vào khu rừng này. Mà ở đây, hắn cũng nhặt được một cây đàn sắt.
Đàn sắt?!
Cây đàn hắn nhặt được rất giống với cây đàn "tân nương" ban nãy cầm!
Đàn sắt không phải thứ hiếm, nhưng bây giờ rất ít người dùng đàn sắt hai lăm dây, hơn nữa ngay cả vị trí nứt của đàn cũng giống nhau, đúng là kì lạ.
Ban nãy hắn không kịp nhận ra là vì sau khi mang đàn về nhà, hắn đã để đàn dưới nhà kho, giờ còn chưa mang lên nhà chính nữa.
Châu Kha Vũ bước lên bậc đá, từng bước đi lên đình. Tới khi lên đến nơi, hắn thấy một người ngồi ở đó. Người kia mặc đồ cổ, lười biếng tựa vào cột đình, áo trắng chấm xuống đất người kia cũng chẳng buồn hất lên. Trên bàn là chiếc đàn sắt Châu Kha Vũ nhặt được. Lần trước hắn tới nơi này, chiếc đàn cũng được đặt y như lúc này đây.
Người kia như bị hắn đánh động, chậm chạp quay đầu lại nhìn hắn, mái tóc buộc nửa hờ hững phía sau cũng bị cái quay đầu này làm rơi ra vài lọn.
Châu Kha Vũ thấy mặt người này, có hơi kinh hãi, là "tân nương" ban nãy.
"Tân nương" thấy vẻ mặt bất ngờ của hắn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng vẫy tay gọi hắn, "Người có duyên, lại đây."
Thái độ rất ôn hòa, vậy nên Châu Kha Vũ nghe lời y, đi tới ngồi xuống phía đối diện.
"Biết chơi đàn không?" Người kia vừa mân mê dây đàn vừa hỏi hắn.
Sợi dây đàn đã cũ, ngón tay người kia lướt qua dây đàn, âm thanh phát ra lại hệt như tiếng than thở.
Châu Kha Vũ lắc đầu, lại nghe người kia tiếp lời, "Không biết chơi đàn còn mang nó đi làm gì?"
Châu Kha Vũ ngẩn người, cuối cùng vẫn thành thật đáp: "Tôi thấy nó quen thuộc lắm, vui vui nên mang về chơi."
Người kia nghe được lời đáp này, chỉ biết thở dài một cách đầy bất lực, "Sao ngài lúc nào cũng thích chuốc họa vào thân thế nhỉ. Chẳng thay đổi chút nào."
Dường như Châu Kha Vũ nghe được sự oán trách trong giọng nói ấy. Nhưng người đó đang nói chuyện với hắn sao? Nhưng nếu nói chuyện với hắn, tại sao lại dùng kính ngữ?
Người kia đột nhiên rùng mình, Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi lửa cháy. Ngón tay trỏ của người kia đang bốc cháy, ngọn lửa lan từ đầu ngón tay ra, bắt đầu cháy bùng lên. Đến khi ngọn lửa ấy tắt đi, một đốt ngón tay của người kia cũng bị lửa đốt tới trơ xương trắng.
Người kia lại như đã quá quen với tình cảnh này, chỉ phe phẩy ngón tay cho bay mùi khói. Lát sau y mới nhìn qua phía Châu Kha Vũ, thấy hắn ngơ cả ra, như ý thức được việc này sẽ dọa người ta, y vội vàng nói, "Xin lỗi. Ta làm ngài sợ à?"
Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hồn vía cũng bay lên chín tầng mây rồi. Cái giấc mơ quỷ quái gì đây? Như này cũng kinh hồn bạt vía quá rồi đấy.
Hắn tốn sức chín trâu hai hổ mới ép được mình lắc đầu, "Không sao. Ta không sợ." Không sợ mới là lạ! Châu Kha Vũ nói xong cũng tự thấy chẳng thuyết phục được mình.
"Tại sao tôi lại ở đây? Đây là nơi nào vậy?" Châu Kha Vũ tò mò hỏi.
Người kia nhíu mày nhìn hắn, "Ngài không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó lại lắc. Hắn xấu hổ thừa nhận, "Tôi nghe nói đeo tất vào chân trái trước khi ngủ sẽ gặp được người có duyên với mình trong kiếp trước, tò mò nên tôi thử, ai dè lại tới đây."
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại nói tiếp, "Tôi hay mơ một giấc mơ, trong mơ có một người ôm chặt lấy tôi, xung quanh bọn tôi toàn là khói lửa. Tôi muốn biết người ấy là ai."
"Giấc mơ ấy xuất hiện từ khi ngài mang cây đàn kia về à?"
"Đúng vậy."
Người kia chăm chú nhìn hắn, lại không nén được tiếng thở dài. Châu Kha Vũ thấy người kia lẩm bẩm: "Đúng là ý trời."
Sau đó người kia chợt đứng lên, "Nơi này là nhà của ta. Cây đàn ngài mang về là đàn của ta. Chúng ta là người có duyên. Ta đưa ngài đi thăm nơi này."
Nói xong thì đi xuống khỏi đình. Châu Kha Vũ cũng cất bước đi theo.
Khung cảnh nơi này quái lạ chẳng kém người đi cạnh hắn là bao, Châu Kha Vũ thấy vậy. Nơi này giống một ốc đảo, xung quanh nó được bao bởi đại mạc, nhưng chính giữa ốc đảo này lại là một hố lửa cháy ngùn ngụt. Giữa biển lửa hung hãn ấy được đặt một hũ đất, thấy Châu Kha Vũ thắc mắc, người kia lập tức giải thích: "Đó là hũ tro cốt của ta."
Châu Kha Vũ thoáng thất sắc, chẳng nói lên lời. Ừm, Châu Kha Vũ chắc chắn một trăm phần trăm, người đi bên cạnh hắn là một con quỷ hàng thật giá thật, hơn nữa còn là một con quỷ kì quái.
Người kia thấy hắn kinh sợ, vội vàng an ủi: "Yên tâm, ta không làm hại ngài đâu."
Chẳng hiểu sao Câu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới con quỷ ngũ quan vặn vẹo lúc trước. Nếu y định làm gì hắn, vậy hắn cũng sẽ bị đốt cháy như vậy à? Nghĩ tới đây, Châu Kha Vũ cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.
Thấy Châu Kha Vũ hoang mang, người kia đề nghị tới nơi khác. Nơi họ đến là một dòng sông vắt ngang qua thôn trấn, hai bên bờ trồng liễu, từng lá cây xanh mướt đung đưa trong gió, cảm giác vô cùng thanh bình. Nó sẽ thật sự là cảnh thanh bình nếu như Châu Kha Vũ không thấy nhà cửa đổ nát xung quanh.
"Không cần ngạc nhiên, nơi này là tiềm thức của ta. Chỉ có trong khu rừng kia mới là cảnh thật, còn nơi này là do ta tưởng tượng ra."
Châu Kha Vũ bất lực: "Đã mất công tưởng tưởng ra rồi, không thể tưởng tượng ra cảnh nhà cửa bình thường sao? Sao cứ phải đổ nát hoang tàn như này vậy hả?"
Người kia bị chất vấn, chợt ngẩn người, lát sau mới rầu rĩ đáp: "Vì lâu quá rồi, ta không nhớ nổi khung cảnh nơi này ra sao nữa. Nhưng trong tưởng tượng của ta, nơi trấn nhỏ này không có tướng quân trấn giữ, chắc là đã bị đám man di ngoại tộc đồ sát hết cả rồi."
Châu Kha Vũ nghe xong lại chẳng nói gì được gì hết.
Hắn bỗng thấy hơi xót thương người này.
"Không sao, đã qua cả rồi mà." Châu Kha Vũ an ủi.
Dường như người kia vẫn còn đang đắm chìm trong quá khứ, y nhỏ giọng tự hỏi: "Đã qua hết rồi sao?"
Đã qua hết rồi, tại sao trái tim ta vẫn chẳng thể thôi đau đớn?
Trời cao đất rộng hồn thêm khổ,
Mộng hồn bay đến nơi quan san kia cũng khó.
Nhớ nhau hoài,
Đứt ruột gan.
Châu Kha Vũ thấy được nỗi buồn chẳng thốt lên lời từ ánh mắt người kia.
"Đi, chúng ta đi uống rượu." Người kia nói xong liền cất bước.
Châu Kha Vũ cũng vội vã theo sau.
Người kia dẫn hắn đến một nơi cũng đổ nát không kém. Y chỉ chỉ một góc, sau đó quay sang nói với hắn: "Ngài đào lên đi."
Châu Kha Vũ tỏ vẻ bất lực. Hắn lấy cái gì mà đào đây? Đừng có bảo hắn dùng tay nhé!
Người kia tốt bụng đưa cho hắn một thanh gỗ, lại chỉ chỉ chỗ kia, giục hắn mau đào đi.
Dù không tình nguyện, Châu Kha Vũ vẫn ngồi xuống đào. Cũng may, vò rượu kia không được chôn sâu lắm. Châu Kha Vũ phủi đất trên vò rượu, đưa cho người kia.
"Lần trước ta uống mất một vò rồi, vò này ta vùi tạm xuống thôi, mong là chưa hỏng." Người kia ôm vò rượu, ngoắc ngoắc hắn, "Tới đình ngồi đi."
Chiếc đàn sắt đã được người kia để gọn sang một bên, chẳng biết y kiếm đâu ra hai cái bát, rót cho hai người hai bát rượu đầy. Mùi rượu không quá nồng, ngược lại còn có chút mùi thanh mát.
Châu Kha Vũ chưa uống mấy thứ rượu này bao giờ, nhiều nhất chỉ là uống rượu hoa quả thôi, không nhịn được tò mò mà hỏi: "Đây là rượu gì vậy? Mùi thơm quá."
Người kia suy tư một hồi, cuối cùng lại nói: "Ta quên rồi. Lâu quá, không nhớ nữa."
Cái gì cũng quên, chỉ có ngài là ta chẳng thể nào quên nổi.
Hai người nâng bát, cụng một cái, sau đó ngửa cổ uống cạn. Mùi rượu thanh thuần là vậy, nhưng hương vị lại trái ngược hoàn toàn. Vị rượu nóng bỏng chảy xuống họng, rượu rất nặng, Châu Kha Vũ không quen uống rượu, bị hương vị này làm ho khan liên hồi.
Người kia ngơ ngẩn nhìn hắn sặc, lát sau mới hoàn hồn vỗ lưng cho hắn.
Châu Kha Vũ nghe thấy người kia nhỏ giọng thắc mắc: "Ngày xưa ngài uống rượu này giỏi lắm mà?" Sau đó lại ngẩn ngơ một hồi, "Cũng khó trách... Dẫu sao đó cũng đã là chuyện của kiếp trước rồi."
"Cái... Cái gì kiếp trước cơ?" Châu Kha Vũ vừa ho vừa hỏi.
Người kia thấy mình lỡ lời, lập tức lơ đi câu hỏi của hắn, tự mình rót rượu tự mình uống.
Châu Kha Vũ thấy người kia không muốn trả lời, cũng không tiện hỏi thêm.
Hắn nhìn người kia uống cạn nửa bình, không nhịn được mà rót cho mình một bát, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Rượu này tới đầu lưỡi thì còn nếm ra chút vị ngọt, nhưng đến khi xuống họng thì chỉ còn vị cay nồng. Mặc dù vậy, nó vẫn rất cuốn hút.
Châu Kha Vũ uống hết bát rượu ấy thì cũng ngà ngà say, hắn chống tay lên cằm nhìn xa xăm.
Ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời trước mặt, còn nửa vò rượu này lại nhuộm đỏ hai má người kia.
"Nơi này là tưởng tượng, vậy có thể tưởng tượng ra nhà của tôi không? Tôi thấy hơi nhớ nhà rồi."
Người kia nhìn Châu Kha Vũ, dường như hơi xoắn xuýt: "Nhưng ta không biết nhà của ngài thế nào."
Châu Kha Vũ thở dài, đúng rồi, người ta làm sao mà biết được cơ chứ. Vị này chắc phải chết được cả trăm ngàn năm rồi, sao biết được cuộc sống hiện đại là như thế nào đây.
Thấy hắn chán chường, người kia lại hỏi: "Vậy ngài sống có tốt không? Chắc là tốt nhỉ? Sống tốt nên ngài mới thấy nhớ nhà, đúng không?"
Châu Kha Vũ nghĩ thầm, không tốt. Ở nơi đó, ba mẹ không thương yêu hắn, chẳng quan tâm hắn chút nào. Có khi đến cả chục năm rồi họ còn chưa gặp lại nhau. Ở nơi đó, hắn không có bạn, lúc nào cũng đơn độc một mình. Vậy tại sao hắn phải nhớ nơi đó nhỉ?
Cẩn thận suy nghĩ, chắc là vì hắn còn chưa kịp cho mèo ăn, chắc là vì còn chưa kịp tưới nước cho cây hoa hướng dương bên cửa sổ.
Nhưng nếu so cuộc sống của hắn với con quỷ trước mặt này, hình như cuộc sống của hắn vẫn rất tốt.
Tro cốt của y vẫn đang bị nung trong biển lửa, hồn phách cũng bị khóa ở nơi này. Có lẽ y đã phải ở đây rất lâu rồi, lâu đến mức y chẳng còn nhớ được những điều khi sống nữa.
Đặt cuộc sống của hai người cạnh nhau, chút đau buồn trong cuộc sống của hắn chỉ là thứ lông gà vỏ tỏi. Vì thế, Châu Kha Vũ đáp: "Tôi sống rất tốt."
Người kia nghe được đáp án này, khẽ nở một nụ cười. Nụ cười này rất thanh thản, cứ như y đã buông được tảng đá trong lòng xuống vậy. Khóe môi kia càng cong lên hơn, cuối cùng người kia bật cười thành tiếng: "Ngài sống tốt là ta vui rồi."
Người kia tựa người vào cột, nhìn bóng đêm đang dần thế chỗ mặt trời, thư thả kể một câu chuyện, "Ta kể cho ngài nghe một câu chuyện nhé. Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một cầm sư đem lòng yêu một vị tướng quân..."
Đôi lời: Đàn sắt được nhắc đến ở đây không phải đàn làm bằng sắt nha. Đàn sắt trong truyện này là loại đàn 25 dây, được làm từ gỗ của cây ngô đồng nha mọi người ^^ Nhân dịp tháng cô hồn nên viết fic hơi hướng ảo ma Canada xíu 🤣👉👈
Đoạn thơ trong chương được trích trong bài Trường tương tư kì 1 - Lý Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com