Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi Trương Gia Nguyên biến mất, Châu Kha Vũ ngơ ngác mất cả tuần. Châu Kha Vũ trồng một cây hoa hướng dương khác, ngày ngày ngắm nhìn nó, như đợi chờ phép màu xuất hiện, đợi chờ Trương Gia Nguyên về lại nơi đây. Tủ lạnh vẫn chất đầy một đống kem, nhưng con mèo kia chẳng bao giờ đòi ăn kem nữa. Những kí ức đau đớn nhất bị đào lên, sau đó một lần nữa bị vùi lấp, như thể chưa từng xuất hiện.

Tựa như cơn gió, khi em đi mất rồi, hai ta cứ như chưa từng yêu nhau.

Châu Kha Vũ trồng một gốc lê trước cửa. Thầm nghĩ khi Gia Nguyên quay lại, hai người bọn họ có thể ngồi dưới tàng lê thưởng rượu ngắm trăng rồi.

Châu Kha Vũ đi học đàn, mong khi Gia Nguyên quay lại, hắn có thể đàn cho Gia Nguyên nghe. Nhưng người dạy đàn sắt 25 dây rất ít, hắn đành phải tự mày mò trên mạng. Nhưng khó lắm, Châu Kha Vũ có cố gắng ra sao cũng chẳng đàn ra được âm sắc hoàn chỉnh. Châu Kha Vũ không khỏi cảm thán, Gia Nguyên đúng là tài thật đấy. Học đàn khó quá, Châu Kha Vũ lại mang đàn để lại về kho.

Châu Kha Vũ học uống rượu, nhưng thứ đón đợi hắn chỉ là những cơn buồn nôn, những cơn đau xây xẩm đầu óc. Uống rượu cũng khó, Châu Kha Vũ chẳng biết phải làm sao. Hắn rất nhớ Gia Nguyên, lúc nào cũng thấy nhớ. Vậy sao Gia Nguyên có thể chịu được cô độc cả trăm ngàn năm như vậy nhỉ? Liệu em có thấy đau đớn như hắn lúc này không? Liệu em có quen với cô đơn? Hay em cũng sẽ phải chịu nỗi đau đớn xé nát tâm can từng ngày?

Châu Kha Vũ quyết định học đàn thêm một lần nữa. Dẫu sao cây đàn ấy cũng là kỉ vật duy nhất Gia Nguyên để lại, hắn nhất định phải học đàn cho bằng được. Đến khi mở cửa nhà kho, Châu Kha Vũ lại bị cảnh trước mắt làm cho ngỡ ngàng. Có một đứa nhóc nằm co ro trên cây đàn, chỉ chừng bốn năm tuổi. Tuy bất ngờ, nhưng những điều kì quái hơn Châu Kha Vũ cũng từng thấy rồi, vậy nên chuyện này không còn làm hắn sợ hãi nữa. Đứa nhỏ kia dính chặt lên cây đàn, cứ như nó và cây đàn là cùng một khối gỗ được người ta tạc lên vậy. Nước da của đứa nhỏ kia trùng với màu gỗ, mái tóc đen dài, đường nét trên mặt vẫn rất non nớt, nhưng lại khiến Châu Kha Vũ cảm thấy quen thuộc. Châu Kha Vũ ôm cả đàn cả đứa bé kia lên, mang lên trên nhà.

Mỗi ngày đứa bé kia lại lớn hơn một chút, nước da cũng trắng dần lên, mà cây đàn kia cũng mục dần đi, cứ như đứa trẻ này hút lấy gỗ đàn mà lớn lên vậy. Một tháng trôi qua, đứa nhỏ kia đã lớn thành hình dáng thanh niên, mà gương mặt kia cũng ngày càng rõ nét. Là Trương Gia Nguyên. Thêm một tháng nữa, Trương Gia Nguyên đã lớn lên bằng lúc 25 tuổi. Cây đàn sắt mục nát cũng chẳng chịu nổi sức nặng của người trưởng thành, nó sập xuống, trở về với đất mẹ. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên lên giường, ngày ngày kề cạnh chăm sóc.

Nửa tháng nữa lại qua, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Châu Kha Vũ thấy người kia khẽ nhăn mày, mi mắt giật giật, lát sau, Trương Gia Nguyên khẽ mở mắt ra. Như chưa làm quen được với ánh sáng, Trương Gia Nguyên đưa tay che mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Chói."

Châu Kha Vũ vội vàng chạy đi kéo rèm cửa. Lúc quay lại, Trương Gia Nguyên đã ngồi lên, đang chăm chú quan sát hai tay. Y xòe tay, nắn nắn bóp bóp bàn tay mình, lại lẩm bẩm gì đó. Sau đó ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ: "Không có lửa nữa."

Châu Kha Vũ không hiểu, "Cái gì không có lửa?"

Trương Gia Nguyên ôn tồn giải thích: "Ta lấy thân dẫn lửa, chú văn chạy trong kinh mạch, liệt hỏa của phượng hoàng cũng luôn chảy trong máu ta. Chỉ cần ta đọc chú là ngọn lửa sẽ cháy lên từ đầu ngón tay, nhưng bây giờ ta không cảm nhận được ngọn lửa ấy nữa, khi đọc chú cũng không thấy lửa cháy lên."

"Vậy là tốt hay xấu?"

"Ừm... Chắc là tốt đi? Ngọn lửa ấy luôn muốn thiêu chết ta, nhưng vì để giải quyết đám quỷ hồn kia, ta chẳng thể từ bỏ nó được. Bây giờ đám quỷ hồn kia đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi, liệt hỏa dưới da cũng biến mất, cả hai đều là chuyện vui."

"Vậy sao em lại sống lại được thế?"

Trương Gia Nguyên khẽ bật cười, "May mắn, chắc là nhờ thiên đạo có mắt như mù."

Sau lần từ biệt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên một lần nữa lấy thân đốt lên liệt hỏa, dấy lên ngọn lửa cuối cùng, thiêu sạch oán khí trong trận pháp kia. Trận phá, hồn phách Trương Gia Nguyên cũng được tự do. Phần hồn này hợp với phần hồn trong khe nứt của cây đàn sắt, hồn phách y cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Chuyện kể ra cũng lắm bất ngờ, Trương Gia Nguyên dùng thân dẫn lửa, dòng máu chảy dưới da đã chứa đầy liệt hỏa của phượng hoàng, lại thêm phần linh hồn trú ngụ trong cây đàn sắt, cây đàn sắt kia được làm từ gỗ ngô đồng, loại cây phượng hoàng đậu lên để niết bàn tái sinh. Có lẽ may mắn cả đời y đều dồn trong thời khắc này, thiên đạo nhầm tưởng là phượng hoàng niết bàn, vậy nên ban cho y thêm một cơ hội sống.

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, xúc động tới mức muốn rơi nước mắt: "Không phải thiên đạo có mắt như mù, là trời xanh có mắt!"

"Vậy từ giờ em sẽ được ở mãi bên ta, đúng không?"

Trương Gia Nguyên cũng vòng tay ôm lấy hắn, ừ nhẹ một tiếng. Ước nguyện mãi chẳng chia xa của kiếp trước, tới tận kiếp này mới ứng nghiệm.

Châu Kha Vũ vuốt nhẹ mái tóc dài của Trương Gia Nguyên, lên tiếng đề nghị: "Ta cắt tóc cho em nhé."

"Cắt ngắn giống ngài à?"

"Ừ. Ta cắt cho em."

Trương Gia Nguyên đồng ý. Hai người ngồi trước gương, Châu Kha Vũ chăm chú cắt tỉa tóc cho Trương Gia Nguyên. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng cắt xong một kiểu tóc ngắn đơn giản gọn gàng. Hắn nhìn Trương Gia Nguyên trong gương, không nhịn được mà đưa tay bẹo bẹo má người ta: "Em để tóc nào cũng đẹp hết á."

Trương Gia Nguyên đập rớt cái tay đang nghịch ngợm má mình, bĩu môi: "Quỷ dẻo miệng."

Châu Kha Vũ bật cười, hôn nhẹ lên má Trương Gia Nguyên: "Ta sẽ đưa em đi khắp mọi nơi trên thế giới."

Thế nhưng lời hứa ấy không được thực hiện, vì Trương Gia Nguyên nhất quyết không chịu ra khỏi nhà. Từ khi biết tới cái gọi là điều hòa, Trương Gia Nguyên liền chôn chân tại nhà, nhất quyết không chịu ra ngoài nửa bước. Châu Kha Vũ có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào người kia cũng không chịu nhúc nhích nửa phân. Trương Gia Nguyên ngang ngược nói: "Nơi này thoải mái, ngài đừng có bắt ta đi đâu hết." Sau đó lại nằm nhoài ra ăn kem. Hình như y rất thích mấy thứ đồ lành lạnh. Mà nghĩ cũng phải, trăm ngàn năm nay y phải chịu đựng lửa nóng bỏng rát, tất nhiên sẽ có xu hướng yêu thích cái lạnh rồi.

Châu Kha Vũ cũng nằm ườn trên giường, hai người cùng nhau xem điện thoại. Trương Gia Nguyên đang nằm ăn kem, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi: "Vậy bây giờ em bất tử sao?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ: "Ta cũng không biết nữa." Chính y cũng chẳng biết kết cục sau này của mình sẽ ra sao. Có thể y sẽ bất tử, nhưng cũng có thể sẽ chết như người bình thường. Đáp án là gì, Trương Gia Nguyên chẳng tài nào đoán ra được.

"Vậy nếu em chết trước ta thì phải làm sao đây? Ta sẽ buồn lắm."

Trương Gia Nguyên bón cho Châu Kha Vũ một thìa kem đầy ắp, như muốn bịt miệng người kia lại vậy: "Thì ngài cứ như ta lúc trước thôi, cứ sống tiếp đến khi chết là được, có gì khó đâu."

"Ta không giỏi như em đâu. Ta sẽ nhớ em đến chết mất."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, rõ là không thèm tin.

"Vậy nếu ngài chết trước ta thì sao? Nếu thế thì ta sẽ lại đợi ngài luân hồi, sau đó đi tìm ngài, rồi bắt cóc ngài về làm vợ nuôi từ bé."

Châu Kha Vũ nghiêm khắc sửa lời: "Là chồng nuôi từ bé."

Trương Gia Nguyên không thèm đôi co thêm. Châu Kha Vũ ôm lấy y, chợt bật cười: "Hai ta cứ nói lung tung cái gì vậy chứ. Ta chẳng quan tâm kiếp sau đâu, vì kiếp này lại được ở bên em, ta đã mãn nguyện lắm rồi."

Chẳng muốn tính chuyện kiếp sau, vì kiếp này ta có em, trọn đời trọn kiếp.

_________

Tâm sự mỏng: Vậy là sau tất cả chúng ta có một cái kết HE nha cả nhà iu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com