Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Có người nói tháng năm học trò được đánh dấu mốc bằng năm cấp ba đẹp đẽ và đáng nhớ. Nó không ngây thơ ngoan ngoãn như hồi cấp một, không quậy phá ngỗ nghịch như sơ trung. Đám học trò cao trung mang trong mình sự mơ mộng đầy hoài bão, sự chín chắn chưa tới nơi, tựa như linh hồn người lớn và trẻ con tồn tại trong cùng một thân thể vậy.

Tuổi 18 của tôi, tựa như đoạn điệp khúc ngọt ngào trong bản tình ca về cuộc đời. Nó chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm, buồn vui trong những tháng ngày học trò.

Bên cạnh đó, nó còn là những lần đầu tiên, mở màn cho những điều thú vị sau này. Ví như lần đầu tiên say bí tỉ với đám bạn cùng kí túc xá để rồi sau đó làm ra những điều xấu hổ đến mức mỗi lần nhắc lại, chúng tôi đều muốn tìm một cái hố thật sâu để chui vào. Hay như lần đầu tiên tôi bước chân lên sân thường trong khi tiếng giảng bài của giáo viên vẫn vang đều trên các dãy hành lang. Cũng ví như, lần đầu tiên tôi biết cảm giác thương lấy một người là như thế nào.

Người tôi thương đến tìm tôi vào một sớm thu dịu dàng ấm áp, khi học kì mới đã trôi qua gần hai tháng. Và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp được nhau.

Em hẹn tôi lên sân thượng. Ở nơi đầy nắng và gió, ở nơi đó có thể cảm nhận được sự bao bọc của bầu trời, em nghiêm túc nhìn tôi, nói muốn cùng tôi cạnh tranh công bằng, không gian lận, không tìm bất kì sự trợ giúp nào.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu: “Tại sao phải cạnh tranh công bằng?” Vì cái gì?

“Không lẽ anh muốn cưỡng ép người ta phải yêu anh ư?” – Em dường như gào lên, tôi nhìn thấy trong đôi mắt kia phảng phất điều gì đó, giận dữ chăng? Tôi không biết hoặc tôi không hề để tâm đến điều ấy, tôi chỉ suy nghĩ về điều em nói: Tình yêu? Tôi yêu ai?

Có vẻ như sự im lặng của tôi khiến em càng thêm khó chịu, em hậm hực đứng đấy, không nói lời nào. Dường như em sợ mất đi sự lịch thiệp vốn có. Tôi nhìn em, đối mặt với đôi mắt xinh đẹp ấy, lên tiếng hỏi: “Tôi thích ai?”

“Anh thật sự xem tình yêu là một trò đùa đấy à?”

Sự khó hiểu len lỏi trong tâm trí, tôi nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ đến mọi điều có thể nhưng không được.

Tôi buông tay, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Vậy mà đôi mắt xinh đẹp kia dường như không thể buông tha hoặc là do tôi nghĩ thế. Tôi thở dài, đáp lại: “Hiện tại tôi chưa thích ai cả. Không thể cạnh tranh công bằng với cậu”

Khoảnh khắc sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt đen láy ấy, tôi có thể thấy rõ trái tim tôi như hẫng một nhịp, rất nhỏ khiến tôi không chú ý nhiều.

“Không phải anh đang theo đuổi Nhã Đan?”

Nhã Đan? Là cô bé hoa khôi mới vào trường? Thú thật tôi không có ấn tượng với cô bé này lắm, chỉ mới nghe tên đúng hai lần. Một lần là khi bọn bạn tôi bàn tán xôn xao về đám học sinh năm nhất và đây là lần thứ hai.

Tôi lắc đầu đáp lại. Không biết ai lại xấu tính bàn tán điều này, ăn no rửng mỡ chăng?

“Thật ư?”

Em nhìn tôi, đôi mắt kia mở to vì bất ngờ. Tôi có thể cảm thấy chính mình đang mỉm cười, một nụ cười tán dương sự dễ thương của người nọ.

Nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn, em mỉm cười vui mừng. Giây phút ấy tôi cảm thấy như mình đang tan ra bởi nụ cười xinh xắn ấy. Hai má bánh bao hiện rõ cùng đôi mắt đen láy híp lại thành một đường chỉ dài, tạo nên một khung cảnh đẹp đến kì lạ. Tôi cảm thấy trái tim mình rối loạn, đập liên hồi. Cảm giác này là gì đây?

“Cậu thích cô bé ấy à?”

Tôi vặn hỏi lại, cố gắng lờ đi ánh mắt hiếu kì đến từ em. Không biết vì sao, tôi cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với ánh mắt ấy.

“Đúng vậy, tôi thích cô ấy. Đã rất lâu rồi…”

Lời của em càng về sau càng nhỏ dần, dường như em cũng cảm thấy ngại ngùng.

.

Từ sau hôm đó, tôi liền viện đủ mọi lý do để được gặp em. Không hiểu là vì sao, chỉ biết trái tim tôi muốn vậy.

Tôi cố gắng tạo ra những lần gặp gỡ ngẫu nhiên, cố gắng đụng mặt em theo cách tự nhiên nhất có thể.

Dần dần, em cũng quen với sự có mặt của tôi bên cạnh. Không nghi ngờ nhiều như trước, chỉ yên tĩnh mà gần bên.

Dần dần, tôi cũng nhận ra, tôi đối với em không đơn thuần là tình bạn, không đơn thuần là mối quan hệ giữa đàn anh và đàn em. Không biết từ lúc nào, đóa hoa tình yêu trong tôi đã ươm mầm vì em. Có lẽ vì thường xuyên được tắm mình dưới nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt đen láy biết cười nên chẳng mấy chốc đã nở rộ, thành một bông hoa kiều diễm nức lòng người.

Đóa hoa ấy khiến tôi càng chú ý đến em, khiến tôi vui mừng khi em mỉm cười, khiến tôi lo âu khi em sầu thảm. Dường như mọi cảm xúc của tôi đều xoay quanh em.

Nhiều lúc tôi muốn nói cho em nghe những điều sến sẩm mà các cặp tình nhân vẫn thường thủ thỉ, lại sợ em sẽ vì thế mà xa lánh. Điều ấy khiến tâm trạng tôi chùn xuống.

.

Hôm ấy, tôi lần nữa gặp em trên sân thượng, trong một góc khuất, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới. Nó khiến em trông u ám đến lạ.

Tôi lại gần, chạm nhẹ nơi vai em. Trận run rẩy truyền tới nơi tay khiến tôi thoáng giật mình. Em của tôi, làm sao vậy?

Tôi lay nhẹ em, ân cần hỏi.

Em không đáp nhưng sự run rẩy càng lúc càng thấy rõ. Dường như sự sợ hãi đã lấn hết ý chí, tôi vươn tay ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như nâng niu một bảo vật vô giá.

Không biết qua bao lâu, em mới bình tĩnh trở lại. Nhưng lại không chủ động rời khỏi vòng tay khiến tôi cảm thấy vui vẻ trào lên từ tận đáy lòng. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng em truyền đến, nhẹ nhàng nhưng đầy đau thương.

Em bảo với tôi người em yêu không chấp nhận em. Cô ấy không muốn phá đi tình cảm bạn bè mà thay bằng một thứ tình cảm mỏng manh chẳng biết sẽ bền được bao lâu. Bởi cả hai từ lâu đã là bạn bè thân thiết, mất đi sẽ rất đáng tiếc. Và còn nhiều điều nữa.

Tôi không đáp lời, em vừa nói vừa thút thít khóc, sụt sùi một lúc lâu.

Nhìn em như này tôi cảm thấy bản thân mình như bị ai bóp nghẹn, cảm xúc khó chịu dày vò không thôi. Tôi xoa đầu em, đan xen mái tóc đen tuyền xinh xắn, thì thầm một điều đủ để mình tôi nghe thấy: “Đừng khóc nữa, em khóc tôi sẽ đau lòng. Cô ấy không cần em, vẫn có tôi cần em…”

.

Chẳng mấy chốc, tôi tốt nghiệp cao trung. Ngày lễ trưởng thành diễn ra, em cũng có mặt trong nhóm khách mời.

Với tư cách là đại biểu khóa dưới, em bước lên bục, đọc lời chúc cho chúng tôi – đám học sinh năm cuối và chẳng mấy chốc sẽ trở thành cựu học sinh ngay thôi.

Tôi chăm chú nhìn em, đôi mắt đen láy được soi sáng dưới ánh mặt trời, càng trở nên đẹp đẽ đến lạ. Em của tôi, cũng tuyệt đẹp trong bộ vest đen lịch lãm. Chúng khiến em càng thêm chững chạc, trưởng thành hơn.

Kết thúc phần chúc mừng của học sinh lớp dưới, là màn đại diện tặng hoa cho tiền bối lớp trên.

May mắn thay, người được chọn ấy, là tôi.

Cầm trong tay bó hoa tươi thắm, tôi trao em nụ cười nhẹ nhàng đầy ôn hòa.

Hy vọng rằng, em vẫn sẽ nhớ đến tôi.

Khi buổi lễ trưởng thành dần đến lúc kết thúc, em đến tìm tôi, chúc tôi thi tốt, em nói em sẽ cầu nguyện giúp tôi thi đạt được kết quả như mong muốn và còn vô vàn những thứ khác nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì, bởi đầu óc tôi đang bận khắc ghi hình ảnh của em, nụ cười của em và cả tính cách tinh nghịch vốn có. Tôi sợ sau khi tôi đi mất, những điều ấy sẽ không còn hiện hữu như hiện tại.

Sau khi tạm biệt em, tạm biệt cao trung đầy ắp kỉ niệm, tôi cùng đám bạn lang thang khắp các hàng quán. Chẳng biết mất bao lâu nhưng khi tôi nhận ra, đồng hồ quảng trường cũng vang lên, kêu vang khắp một quãng trời. Đồng hồ quảng trường chỉ kêu và ba thời điểm, năm giờ mỗi sáng, mười hai giờ trưa và lúc nửa đêm mà bây giờ thì chẳng thể sáng, trưa. Có nghĩa là, bây giờ đã ngót nghét mười hai giờ đêm rồi?

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, tôi vội vội vàng vàng lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại nhỏ. Bên trong hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn đến. Kiểm tra lại một lượt danh sách, là ba và mẹ, không khác những gì tôi dự đoán.

Sau khi gọi lại cho ba mẹ, thông báo mọi chuyện xong xuôi tôi mới có thời gian nhìn đến tin nhắn mới. Từ em, từ Trương Gia Nguyên mà tôi vẫn luôn nhung nhớ… Nhìn dòng chữ nhỏ em gửi đến, tâm trạng tôi thổn thức liên hồi. Trương Gia Nguyên, em là đang cố ý gieo tương tư cho anh đúng không?

“Châu Kha Vũ, liệu mà chăm sóc bản thân cho tốt. Năm sau, em đến tìm anh”

.

Lần nữa gặp lại em là vào một ngày đầu thu đẹp đẽ. Em đứng đấy, vị trí dành cho tân sinh viên, mỉm cười nhìn tôi, môi khẽ mấp máy vài lời. Tuy không thành tiếng nhưng tôi vẫn rõ em nói gì. Em nói: “Châu Kha Vũ, em đến rồi.”

end.

Ngoại truyện

Châu Kha Vũ: Không phải nói học ở Thượng Hải à?

Trương Gia Nguyên: Em đổi ý rồi

Châu Kha Vũ: Vì sao?

Trương Gia Nguyên: Có người bảo nếu không ai cần em thì vẫn còn người đó cần em nên em mới tới đây. Giờ không biết người ấy còn cần em không thôi

Châu Kha Vũ: Còn chứ. Lúc nào cũng cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com