Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

1.「Ánh trăng rơi trên thân người, tiếng đàn gieo vào lòng ta」

Chân Châu Kha Vũ bị đông cứng do cái rét lạnh suốt dọc đường tới Kinh Thành. Ngày khởi hành lại đúng độ trời vào tiết đông khắc nghiệt, tuyết ở Giang Nam vẫn chưa cao quá đầu gối mà năm nay lại rét mướt lạ thường. Hắn cũng chẳng bao bọc, che chắn mấy nên khiến chân bị thương tổn. Nhưng nha dịch lại giục liên tục, hắn đành cắn răng không quản ngày đêm, gấp rút đến Trường An, còn chưa kịp diện kiến Hoàng Thượng thì đã ngã bệnh.

Đợi hắn tỉnh lại, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn chính là gốc mơ già trơ trụi, cô liêu giữa góc sân Âm Đồ Cung.

Châu Kha Vũ biết, cái thân thể suy nhược này của hắn hẳn đã khiến đương kim Hoàng Thượng không hài lòng, bởi thế mới ngoảnh mặt đi thẳng tay tống cổ hắn vào Âm Đồ Cung. Hắn hít vào, mùi mơ phảng phất len qua cái lạnh của mùa đông, khẽ lắc đầu, nghĩ, như vậy cũng tốt.

Từ thuở niên thiếu hắn đã lưu lạc khắp nơi, nói khó nghe một chút chẳng qua cũng chỉ là bán nghệ mưu sinh. Sau đó nhận được sự tán thưởng của quý nhân mới được vào Kinh, từ trước đến nay Châu Kha Vũ vốn dễ thích nghi với mọi thứ. Hắn khẽ lướt ngón tay trên dây cổ cầm đặt trên đùi, vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ mong có thể sống một đời bình an, yên ổn.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, trong ngoài Âm Đồ Cung đều biết, đương kim Thiên Tử đã nhìn trúng một tên cầm sư.

Trương Gia Nguyên thích nghe Châu Kha Vũ đàn.

Không phải vì tài nghệ của Châu Kha Vũ phi thường xuất chúng. Dẫu bao năm qua thực quyền nằm trong tay kẻ khác, Trương Gia Nguyên chẳng khác gì bù nhìn, nhưng y cũng là Hoàng Đế tôn quý nhất Doanh Triều, muốn có một nhạc sư nhỏ nhoi thì có khó gì? Chỉ là do Châu Kha Vũ rất trầm tĩnh, dù cho Trương Gia Nguyên có mắng chửi gian thần trong triều trước mặt hắn, hắn cũng chẳng hé môi khuyên răng nửa lời.

Mà Trương Gia Nguyên cũng không sợ Châu Kha Vũ sẽ lan truyền những lời đại nghịch bất đạo này ra ngoài. Những lúc tâm trạng phiền muộn, y lại tới Âm Đồ Cung, tìm cầm sư đàn một khúc nhạc thanh tịnh, rồi trút hết uất ức trong lòng. Thời gian lâu dần, trong cung bắt đầu đồn đãi đủ điều.

Người ta nói, Châu Kha Vũ đã quyến rũ, mê hoặc Hoàng Thượng. Lại có kẻ bảo, Hoàng Đế trầm mê trong mỹ sắc, tin đồn kiểu nào cũng có. Trương Gia Nguyên lại chỉ cười khẩy một cái, chẳng mảy may để tâm. Một hôm trời đổ mưa lớn, y một thân đơn bạc che ô chạy đến Âm Đồ Cung, cả người bị mưa tạt cho ướt sũng, run cầm cập bày ra vẻ mặt tươi cười với Châu Kha Vũ, nói muốn nghe hắn đàn khúc nhạc hắn mới luyện.

Châu Kha Vũ khẽ run cởi áo choàng khoác lên người Trương Gia Nguyên, muốn nói gì đó, nhưng môi mấp mấy lại chẳng thể thốt nên lời.

Trương Gia Nguyên duỗi bàn tay phải ra, lòng bàn tay đầy vết cấu véo, loang lổ máu.

Y thấp giọng nói:

- Chỗ ngươi có thuốc trị thương không, thoa cho ta một ít đi.

Châu Kha Vũ mở to hai mắt, hơi há miệng, nhưng lại chẳng thể thốt lên được một tiếng nào. Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ của hắn như vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như Châu Kha Vũ không phải là một kẻ câm, đã biết được biết bao nhiêu bí mật của y như vậy...

Y nào để hắn sống đến ngày hôm nay chứ.

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ, là vào một đêm Tết Nguyên Tiêu. Y ngồi giữa yến hội với tâm trạng chán nản nhìn các đại thần từng người từng người một tranh nhau tiến cử con gái của mình. Đã nhiều lần y muốn đứng dậy phá vỡ tình thế này, nhưng khi ánh mắt của mẫu hậu quét qua, y liền không dám nói thêm một lời nào nữa. Quyền lực hiện tại của y, vốn dĩ đều do mẫu hậu ban cho, y không được làm chủ bất kỳ chuyện gì, kể cả là hôn sự của bản thân.

- Gia Nguyên Nhi, con có thể lui được rồi.

Mẫu hậu luôn yêu chiều gọi y là Gia Nguyên Nhi, xem y như một đứa trẻ chưa trưởng thành, không cho y can thiệp vào bất kỳ chuyện chính sự nào. Nhưng Trương Gia Nguyên biết rõ, mẫu hậu lại đang tìm cách đuổi y đi để bàn luận những chuyện mà y không được nghe.

Trương Gia Nguyên mở miệng, cuối cùng vẫn không thốt ra bất kỳ câu nào, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi yến tiệc.

- Ta cũng đâu còn là trẻ con nữa, ta cũng có thể chấp chính, có gì mà không thể để ta nghe chứ?

Trương Gia Nguyên bực bội đá bay viên sỏi trên đường, y vừa nói vừa đi mà không hề hay biết mình đã đi tới cửa cung.

Trương Gia Nguyên phất tay, ra hiệu cho người hầu rời đi, rồi tiến về phía cửa cung. Y muốn xem thử Tết Nguyên Tiêu ở dân gian sẽ diễn ra như thế nào.

- Hoàng Thượng, người không thể ra ngoài được, Thái Hậu nương nương đã căn dặn chúng nô tài phải trông chừng người.

- Ngươi là Hoàng Thượng, hay ta là Hoàng Thượng?

Trương Gia Nguyên rút thanh kiếm bên hông thị vệ gần nhất, chỉ vào tiểu thái giám vừa ngăn cản y:

- Nếu không muốn chết, thì cút cho ta, hôm nay ta nhất định phải ra khỏi cửa cung này.

Tiểu thái giám vội quỳ xuống, ngay sau đó thị vệ cùng các hầu cận khác cũng đồng loạt quỳ theo, đồng thanh nói:

- Hoàng Thượng, xin người hãy suy xét lại.

Trương Gia Nguyên nhìn đám người quỳ trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi thương, y biết người mà những kẻ này sợ không phải là y, mà là mẫu hậu.

Cuối cùng, y cũng không nỡ hạ thủ, không giết tiểu thái giám kia, chỉ phất tay bảo bọn họ rời đi:

- Các ngươi đều lui cả đi, để ta một mình yên tĩnh một lát, yên tâm, ta sẽ không nghĩ tới chuyện ra ngoài nữa.

Mọi người nhìn nhau, không biết phải làm sao, cuối cùng tiểu thái giám lên tiếng:

- Hoàng Thượng đã ra lệnh, mọi người lui xuống hết đi.

Trương Gia Nguyên chầm chậm đi dọc bờ tường của hoàng cung. Đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, y như một con hươu lạc lối không biết nên đi đâu về đâu. Chợt có một tiếng đàn vang lên, y không kìm lại được mà lần theo thanh âm ấy bước tới trước một cánh cửa, y ngước lên nhìn – Âm Đồ Cung.

Khi đẩy cửa bước vào lại chỉ thấy một nam tử ngũ quan như tạc vô cùng khôi ngô, môi mỏng hơi tái, đôi tay đặt hờ trên Thất Huyền Cầm, đôi mắt rũ xuống trầm lắng và xa xăm. Ngón tay khẽ động, dây cầm ngân lên những thanh âm trong trẻo, tao nhã tràn ngập khắp sân. Sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên chẳng mảy may khiến hắn phân tâm, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt, điềm nhiên gảy đàn.

Khúc đàn vừa dứt, nam nhân kia lúc bấy giờ mới từ tốn ngẩng đầu lên, nhãn quang bình thản quét qua vị khách không mời. Trương Gia Nguyên thoáng lúng túng, xoa xoa cổ lên tiếng:

- Ngươi đàn nghe hay lắm, ngươi tên gì vậy?

Nam nhân nọ chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ bẻ một cành mơ bên cạnh, cúi xuống đất, chậm rãi viết ra ba chữ "Châu Kha Vũ ". Đoạn, hắn mỉm cười với Trương Gia Nguyên mang theo sự áy náy chỉ vào cổ họng của mình, tỏ ý bản thân không thể nói chuyện được.

Người câm ư?!

Trương Gia Nguyên mở to mắt ngạc nhiên, y chẳng rõ từ bao giờ mà trong cung lại có thêm một nhạc sư câm, chắc hẳn là do mẫu hậu đã đưa hắn vào cung.

Không hiểu sao, trong lòng y đột nhiên lại dâng lên một cỗ nhẹ nhõm, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, tự nói chuyện một mình.

- Kỳ thực, ta vẫn muốn trở thành một kiếm khách, tự do rong ruổi khắp thiên hạ hơn, trong cung thật sự quá mệt mỏi.

- Ngươi biết không, lão thừa tướng kia lòng dạ thật sự rất hiểm ác, mưu mô quỷ kế trùng trùng. Lần trước muốn hại ta, nhưng ta may mắn thoát được.

- Còn mẫu hậu ta nữa, nếu bà muốn làm hoàng đế đến vậy, thì tự mình làm đi chứ.

Trương Gia Nguyên chẳng nhớ hôm ấy mình đã nói bao lâu, chỉ nhớ trăng đêm đó rất tròn, bên cạnh còn có một người lặng lẽ lắng nghe y tâm sự.

Kể từ ngày hôm đó, dù Trương Gia Nguyên không có việc gì cũng sẽ chạy đến Âm Đồ Cung còn thuận tay mang theo đủ loại kỳ trân dị bảo tặng cho Châu Kha Vũ. Việc này bị người có ý tứ truyền đến tai Thái Hậu, Thái Hậu không giận, chỉ cười nhạt:

- Gia Nguyên Nhi cũng có ngày để tâm đến người khác như thế sao?

Nhưng ngay chiều hôm sau, Thái Hậu đã lập tức triệu Trương Gia Nguyên đến cung của mình.

- Mẫu hậu, hôm nay người cho gọi con đến chẳng hay có điều chi dạy bảo?

- Ta còn cho rằng trong lòng con đã tự biết rõ rồi chứ.

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay, cúi đầu im lặng.

- Ồ, nhìn dáng vẻ này, xem ra vẫn chưa hay biết nhỉ? Vậy để ta nói cho con rõ, mấy tháng qua con chìm đắm trong nam sắc, bỏ bê triều chính. Tội này phải xử thế nào đây?

Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn Thái Hậu trước mặt, bà vẫn diễm lệ như thuở nào. Mẫu thân y đã qua đời từ sớm, phụ hoàng cũng chẳng mảy may đoái hoài tới. Thái Hậu khi đó là cung nữ thân cận chăm sóc y, bởi tuổi tác của hai người cũng xấp xỉ nhau, y thường gọi bà là "A tỷ". Ấy thế mà, bà lại vin vào y trèo lên giường phụ hoàng, một đường thăng tiến đến vị trí Thái Hậu. Dĩ nhiên, cũng nhờ có bà mà Trương Gia Nguyên mới có thể lên ngôi hoàng đế như ngày hôm nay.

Nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt Thái Hậu, Trương Gia Nguyên hiểu rõ, đã không còn đường quay lại nữa rồi. Tham vọng quyền lực đã ăn sâu tận xương tủy bà, bà không còn là A tỷ dịu dàng mà y từng quen nữa.

- Mẫu hậu, theo ý người nên làm thế nào?

- Tuổi con không còn nhỏ nữa, cũng nên thành gia lập thất rồi. Nữ nhi nhà Thừa tướng ta thấy rất ổn. Hôn sự sẽ được cử hành vào Tết Nguyên Tiêu tới, cứ thế mà định liệu.

- Mọi việc xin nghe theo ý mẫu hậu, nhi thần cáo lui.

Trương Gia Nguyên biết Thái Hậu và Thừa tướng đã sớm âm thầm cấu kết với nhau, nhưng không ngờ bà lại đưa người của mình đến bên cạnh y nhanh như vậy. Đúng là không coi y ra gì.

Trương Gia Nguyên thất thần rời khỏi cung Thái Hậu. Tiết thu mới sang, ánh dương rọi xuống thân thể y còn vương hơi ấm, vậy mà tận sâu bên trong y lại cảm thấy bản thân như đang ở giữa trời đông tuyết phủ. Y lững thững trở về tẩm cung của mình, vừa về đến nơi đã lệnh cho tất cả lui xuống.

Mọi người vừa nhìn thấy dáng vẻ của y liền không dám nhiều lời, lần lượt lui ra ngoài. Trương Gia Nguyên cứ ngồi mãi trên giường, chẳng biết đang suy nghĩ về điều gì, lại mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng, khi cung nữ bước vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy.

2.「Đèn Khổng Minh bay cao, tựa ngân hà ngàn dặm chốn nhân gian」

- Châu Kha Vũ! Chúng ta lén trốn ra ngoài cung đi.

Trương Gia Nguyên vừa được cung nữ đánh thức liền vội vã chạy thẳng đến Âm Đồ Cung.

Châu Kha Vũ khi ấy đang ngồi trong sân gảy đàn, nghe thấy Trương Gia Nguyên hùng hổ xông vào buông ra một câu như vậy, không khỏi nghi hoặc mà ngước mắt nhìn y.

Trương Gia Nguyên thản nhiên ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, có chút phiền muộn nói:

- Mẫu hậu đã định hôn sự cho ta vào Tết Nguyên Tiêu rồi, ta còn chưa được ra khỏi cung chơi lần nào, đợi có...

Lời đến đây chợt nghẹn lại, Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết nên gọi nữ nhi nhà Thừa tướng là gì, dường như gọi thế nào cũng thấy không thích hợp.

- Dù sao thì hôm nay ta cũng phải xuất cung! Chút nữa ta sẽ tới tìm ngươi, giờ ta đi chuẩn bị trước đã.

Nói đoạn, Trương Gia Nguyên thoắt cái đã chạy mất dạng.

Đến khi gặp lại lần nữa, Châu Kha Vũ thấy trên tay y còn cầm theo hai bộ y phục, một là thường phục của nam nhân, bộ còn lại là... y trang của nữ tử?

- Ngươi cao quá nên không có bộ nữ trang nào vừa với ngươi. Nếu không, ta thật sự rất muốn ngắm dáng vẻ ngươi mặc y phục nữ nhân đó.

Vừa dứt lời, y liền nhanh chóng kéo Châu Kha Vũ vào gian bên trong, đoạn cởi bỏ y phục trên người mình ra.

Châu Kha Vũ thoáng đỏ mặt. Trương Gia Nguyên vốn là kiểu người vận y phục trông có vẻ gầy gò, song lúc thoát y lại lộ ra thân thể đầy đặn, rắn rỏi. Chợt ánh mắt hắn lướt qua bụng Trương Gia Nguyên, nơi có một vết sẹo dài. Châu Kha Vũ không kìm được, khẽ đưa tay chạm vào, trong mắt dấy lên sự xót xa. Hắn rất muốn hỏi "Có đau không?", nhưng lại chẳng thể thốt ra được.

Như thể đọc được tâm tư hắn, Trương Gia Nguyên cười nhạt nói:

- Đã không còn đau nữa rồi. Năm xưa khi bị người ta đẩy xuống hồ, chẳng may va vào đá nhọn mà rạch thành một đường lớn. Nhưng mà ông đây phúc lớn mạng lớn, chẳng phải vẫn sống sót đây thay.

Thay y phục xong, Trương Gia Nguyên đứng trước gương đồng dặm phấn, thoa son, vẽ mày. Động tác thuần thục, lưu loát tựa nước chảy mây trôi.

- Cái... Cái này là a tỷ dạy ta đấy. Trước đây tỷ tỷ thường dẫn ta lẻn ra khỏi cung chơi, họa mặt ta thành một tiểu cô nương. Về sau, tỷ ấy chê phiền, bắt ta tự mình học trang điểm.

- Thôi được rồi, không nói nữa, chúng ta mau đi nào.

Nói đoạn, Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ kéo đi vòng vèo băng qua mấy con đường trong cung, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa bí mật. Năm xưa, chính a tỷ đã chỉ cho y cánh cửa này.

- Ngươi biết không? Tết Nguyên Tiêu năm nay ta vốn định trốn ra từ đây, nhưng lại vì nghe được khúc nhạc kia mà từ bỏ ý định. Nhớ kỹ, ngoại trừ lần này, ngươi vẫn còn nợ ta một lần xuất cung nữa đấy.

Châu Kha Vũ khẽ xoa đầu Trương Gia Nguyên, mỉm cười gật đầu đồng ý. Dù hôm đó hắn đã nghe thấy tiếng y cãi vã với đám nô tài, nhưng tiểu hoàng đế nên chiều thì vẫn phải chiều, cái nồi này hắn đội cũng được.

...

- Công tử, mua cho phu nhân một cây trâm đi! Nhìn xem, trên đầu phu nhân chẳng có gì này, dung nhan phu nhân diễm lệ thế này, cài thêm cây trâm của ta nữa, chẳng phải sẽ càng thêm lộng lẫy hay sao?

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền bật cười, dừng bước. Chợt nảy ra ý xấu, y níu tay áo Châu Kha Vũ, nũng nịu:

- Phu quân à, người ta thích cây trăm kia lắm, mua cho người ta đi mà~

Châu Kha Vũ tức khắc cứng đờ cả người như tượng, mặt mũi đỏ bừng như quả táo chính. Hắn vỗ nhẹ vào người Trương Gia Nguyên, ý bảo y chớ có làm càn nơi đông người.

Nào ngờ Trương Gia Nguyên được đà lấn tới, tiếp tục chu môi phụng phịu:

- Phu quân, có phải chàng không còn yêu thiếp nữa rồi không? Đến cả một cây trâm mà cũng không muốn mua cho thiếp.

Dứt lời, y giậm chân chạy biến đi, Châu Kha Vũ luống cuống đuổi theo.

- Ngốc quá! Khi nãy ngươi thật sự định mua đấy hả? Cây trâm của sạp đó nhìn là biết chất lượng kém, cũng chẳng đẹp đẽ chút nào. Đi, ta dẫn ngươi tới xem hàng vừa tốt vừa đáng tiền!

Lần thứ 2 nắm tay rồi.

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ băng qua từng con phố, vòng vèo một hồi rồi dừng lại trước một cửa tiệm. Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ một cái:

- Nào, ta chọn cho ngươi một miếng ngọc bội, ngươi chọn cho ta một cây trâm. Xem ai chọn được món quà vừa ý đối phương hơn, bắt đầu tỷ thí nhé!

Đồ ngốc, trò chơi này ta đã thua ngay từ đầu rồi, dù người có tặng gì thì ta cũng sẽ thích thôi.

Châu Kha Vũ chăm chú lựa trâm cài trong tiệm, còn Trương Gia Nguyên thì chẳng biết đã chuồn đi đâu mất.

- Châu Kha Vũ! Ngươi nhìn xem miếng ngọc bội này có đẹp không? Ta đã tốn rất nhiều công sức mới chọn được cho ngươi đấy.

Miếng ngọc bội chỉ lớn chừng nửa bàn tay, sắc ngọc ôn nhuận, bên trên chạm khắc song long quấn lấy nhau tranh đoạt mặt trời. Điểm đặc biệt chính là vầng trăng được khắc nổi trên đó, phủ thêm một lớp lam thanh khiết. Khi chạm nhẹ vào mới hay sắc xanh của thái dương chẳng phải là lớp màu nhuộm, mà là màu tự nhiên của ngọc cổ, trong suốt và lấp lánh, vô cùng đẹp mắt.

- Thích chứ? Trâm của ta đâu, đã chọn xong chưa?

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, lấy từ trong ngực áo ra một cây trâm gỗ đưa cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cẩn thận đón lấy, khóe môi vẽ lên một nụ cười, đoạn cất giọng trầm thấp:

- Ngươi thắng rồi, Châu Kha Vũ.

Đó là một cây trâm gỗ mộc mạc. Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết, đây là do chính tay Châu Kha Vũ khắc. Chẳng trách, mấy hôm nay chẳng nghe thấy tiếng đàn của hắn.

Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay của Châu Kha Vũ, quả nhiên trên đó đã chi chít vô số vết dao cứ, sâu cạn đủ đường.

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ không rời, hỏi:

- Nếu ngươi đã thắng vậy ta sẽ giúp ngươi hoàn thành một điều ước, ngươi muốn ta làm gì?

Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên đến trước mặt mình, nhẹ nhàng viết ra ba chữ "Đèn Khổng Minh" vào lòng bàn tay Trương Gia Nguyên.

- Ồ! Ta cũng chưa từng thả đèn Khổng Minh! Mau đi thôi, ta sắp không thể đợi được nữa rồi.

Đôi mắt Trương Gia Nguyên tức thì sáng rỡ lên như sao trời.

Hai người lang thang khắp phố, nhưng mãi mà vẫn không tìm được chỗ bày bán Đèn Khổng Minh.

- Cái quái gì thế này? Rốt cuộc thì chỗ nào bán đèn Khổng Minh!

Trương Gia Nguyên giận dữ hét lớn, đá bay viên đá bên đường. Chạy hết ba con phố mà vẫn không mua được thứ mình muốn, thử hỏi ai lại không phát bực được cơ chứ?

- Tiểu cô nương, tìm đèn Khổng Minh sao? Chỗ ta vừa khéo có hai chiếc, chỉ mười lượng bạc, bán rẻ cho cô đấy.

Một gã đàn ông mặt mày gian xảo đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ.

- Ngươi nằm mơ à? Mười lượng bạc? Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Chỉ có kẻ ngốc mới mua!

Gã đàn ông cũng không hề cưỡng cầu, quay đầu bỏ đi.

- Ê nè, chờ chút.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn phải làm kẻ ngốc, cam chịu bỏ ra mười lượng bạc mua hai chiếc Đèn Khổng Minh.

- Cũng hết cách, thời gian chẳng còn bao nhiêu. Ngươi biết mà, chúng ta sắp phải hồi cung rồi. Với lại ta lúc bình thường cũng rất thông minh mà, đúng không?

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa lầm bầm với Châu Kha Vũ. Y xoa xoa mũi, trong lòng thầm than: Hỏng bét rồi, hình tượng sụp đổ rồi! Vừa nãy mình lỡ miệng thốt ra mấy lời đó trước mặt Châu Kha Vũ làm gì cơ chứ.

Châu Kha Vũ khẽ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, như muốn trấn an y đừng bận tâm. Chút trăn trở trong lòng Trương Gia Nguyên phút chốc đã theo đó mà tan biến.

- Chúng ta tìm một chỗ trống trước đã, rồi sau đó kiếm hai cây bút để viết điều ước lên đèn. Mẫu thân ta từng nói, chỉ cần thành tâm thì ước nguyện ắt sẽ thành thật.

Trương Gia Nguyên mặt dày mày dặn chạy đến quầy hàng ven đường mượn được hai cây bút.

- Cầm lấy, ngươi sang kia viết đi, tuyệt đối không được nhìn trộm ta đấy! Điều ước bị người khác đọc được, sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu.

Đèn Khổng Minh chậm rãi bay lên cao. Giữa màn đêm tối tựa như những vì tinh tú sáng lấp lánh, kết thành một dải ngân hà rực rỡ nối liền bầu trời với hồ nước. Hai người lặng lẽ dõi mắt trông theo chiếc đèn Khổng Minh đang chầm chậm bay xa, không hẹn mà cùng cầu nguyện cho đối phương, trong lòng thầm niệm:

【Cầu cho Châu Kha Vũ bình an khỏe mạnh, sống thọ trăm tuổi!】

【Nguyện cho Trương Gia Nguyên có thể ở bên người mình thương hết quãng đời còn lại!】

3.「Một tấc tương tư ngổn ngang trăm mối, dây đàn cầm cổ tỏ nỗi tương tư」

Hôm ấy sau khi trở về, cả hai đều ăn ý không nhắc lại chuyện xuất cung, ai làm việc nấy.

Trương Gia Nguyên vẫn như thường lệ, ngày ngày lui tới Âm Đồ Cung, chẳng màng đến lời thị phi đang truyền khắp trong, ngoài cung. Châu Kha Vũ cũng thế, vẫn gảy đàn, luyện chữ, bầu bạn với Trương Gia Nguyên. Chỉ là, từ cái đêm cả hai người cùng thả đèn Khổng Minh ấy, bầu không khí giữa họ dường như đã có chút thay đổi nhỏ. Như thể có tấm màn mờ ảo đang ngăn cách ở giữa, chỉ tiếc là chẳng ai trong hai người chủ động xé rách tấm màn mỏng manh đó.

Ngày tháng trôi qua, thoắt cái đã đến đêm trước Tết Nguyên Tiêu, cũng là đêm trước hôn lễ của Trương Gia Nguyên.

- Ngày mai ta phải thành thân rồi, Châu Kha Vũ, ngươi... ngươi có muốn đến cướp hôn không?

Giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt y lại chăm chú dõi theo người trước mặt.

Châu Kha Vũ không có phản ứng gì, cũng không nhìn Trương Gia Nguyên, chỉ cúi đầu lặng lẽ gảy đàn.

- Ta chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng. Đêm cũng khuya rồi, ta về trước đây.

Trương Gia Nguyên gượng cười, y hiểu rõ giữa bọn họ không thể có kết quả. Thế nhưng, phản ứng của Châu Kha Vũ vẫn khiến y cảm thấy chạnh lòng. Quả nhiên, tất cả đều là do y si tâm vọng tưởng.

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên quay lưng rời đi, một giọt lệ đã rơi xuống dây đàn. Người rơi lệ không lau đi, chỉ miệt mài gảy khúc nhạc. Nếu là người tinh thông âm luật, ắt sẽ nhận ra đây chính là một khúc tương tư.

Đêm ấy, hoàng cung có hai người. Kẻ thì trằn trọc khó ngủ. Kẻ lại gảy đàn suốt canh thâu.

Ngày đại hôn, cả hoàng cung rực rỡ sắc đỏ, khắp nơi tưng bừng nhộn nhịp. Trương Gia Nguyên khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thắm, đai lưng thêu tơ vàng, tóc đen búi cao cố định bằng kim quang nạm ngọc bích. Dáng người thẳng tắp, toát lên vẻ tuấn dật mà không mất đi sự tôn quý vốn có.

Trương Gia Nguyên cùng tân nương bước từng bước lên những bậc thang dài.

- Cô nương, còn chưa động thủ sao?

- Khốn khiếp.

Tân nương bên cạnh bỗng rút ra một thanh chủy thủ, không chút do dự mà đâm thẳng về phía Trương Gia Nguyên. Y nhanh nhẹn né tránh, lập tức chế trụ cổ tay nàng ta, khiến thanh đao rơi xuống đất. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, thị vệ bốn phía đã lặng lẽ áp sát Trương Gia Nguyên. Trong lòng y dấy lên một điềm chẳng lành, đám người trong cung cũng bị lão hồ ly Thừa tướng mua chuộc?

- Các ngươi chắc chắn muốn cùng Thừa tướng bức vua thoái vị sao! Trẫm không có con nối dõi, cũng chẳng có huynh đệ. Ai có thể danh chính ngôn thuận đoạt lấy ngôi vị này? Nếu bây giờ các ngươi buông vũ khí đầu hàng, trẫm có thể xem xét không truy cứu.

Nghe vậy, không ít người dao động, do dự không biết phải làm sao.

- Hoàng thượng, không có con nối dõi, chẳng lẽ không thể sinh ra sao?

Một tông giọng trầm chậm rãi vang lên, Thừa tướng từ tốn đứng dậy:

- Cả thiên hạ ai ai cũng biết hôm nay ngài cưới con gái ta. Giờ ta không giết ngài, chờ đến khi con gái ta mang long thai, ngài hiển nhiên cũng sẽ chẳng còn giá trị đâu.

- Nhưng hiện tại tân nương lại đang ở trong tay trẫm, theo trẫm được biết, ngươi chỉ có duy nhất một ái nữ này thôi, đúng chứ?

- Hahaha. Hoàng thượng, ngài thật sự nghĩ người trong tay mình là con gái ta sao? Đó chẳng qua cũng chỉ là một thị nữ giỏi võ trong phủ ta mà thôi, ả đã uống độc dược do ta đặc chế. Không có thuốc giải, cho nên ngài cứ tùy ý đi.

- Gia Nguyên Nhi, đừng chống cự nữa, vô ích thôi.

- A tỷ, tỷ thật sự hận ta đến nỗi muốn ta phải chết sao?

Thái hậu khẽ nâng mi phượng liếc nhìn Trương Gia Nguyên, nhàn nhạt lên tiếng:

- Phải thì sao? Không phải thì sao?

- Tốt! Rất tốt! Tốt lắm!

Vừa dứt lời, ánh mắt y liền tối sầm lại tựa tro tàn, sâu thăm thẳm như làn mực đổ xuống đáy sông, chỉ còn lại tịch liêu và rét buốt. Khuôn mặt sắc như đao chẳng còn chút hơi ấm, toàn thân toát lên khí lạnh thấu xương.

Thừa tướng phất tay, hạ lệnh bắt Trương Gia Nguyên, nhưng đúng lúc này—

- Lão tặc, chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám động vào Nguyên của bọn ta? Ngươi phải hỏi xem ta có đồng ý không đã!

Một thiếu niên sải bước tiến vào, thần sắc lãnh đạm, đôi mắt thâm trầm tựa hồ chẳng gì trên thế gian có thể lọt vào mắt hắn. Tấm trường bào khẽ lay động theo mỗi bước chân, tỏa ra phong thái bất phàm.

- Lưu Chương!

Trương Gia Nguyên kích động hô lớn, trong lòng lại thầm mắng: Cái tên này, không thể đến sớm một chút sao? Lão tử suýt nữa mất mạng rồi đấy!

Lưu Chương phất áo choàng, quỳ một gối xuống, hai tay chắp lại thành quyền:

- Thần, cứu giá chậm trễ!

Trương Gia Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may khi trước cùng Châu Kha Vũ xuất cung, y đã âm thầm truyền tin cho ông chủ của cửa tiệm ưu Chương, nhờ ông ta chuyển đến tay hắn.

- Tướng quân trấn quốc? Sao hắn ta lại ở đây? Giờ này chẳng phải hắn ta nên trấn thủ ở biên cương sao?

- Không phải hắn ta đã trở mặt với Hoàng thượng, bị Hoàng thượng đày ra biên ải rồi sao?

- Bắt lấy đám nghịch tặc này lại!

Lưu Chương vung tay một cái, tức thì một đội quân tinh nhuệ xông vào, bắt trói kẻ địch. Cục diện hỗn loạn trong nháy mắt đã được trấn áp.

- Còn Thái hậu, đệ định làm thế nào?

Lưu Chương hỏi, hắn biết chuyện giữa Trương Gia Nguyên và Thái hậu.

- Như những kẻ khác, ngày mai xử trảm vào giờ Ngọ.

- Đệ vô tình thật đấy.

Khuôn mặt Trương Gia Nguyên chẳng có chút cảm xúc đáp:

- Kẻ phản bội đệ, lừa gạt đệ, đều sẽ có kết cục như thế. Một người cũng không tha.

Lưu Chương nhìn chằm chằm người trước mặt, hắn và y đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân thiết như huynh đệ ruột thịt. Vậy mà giờ đây, Lưu Chương lại cảm thấy Trương Gia Nguyên dường như đã khác xưa, thế nhưng rốt cuộc là khác chỗ nào thì hắn cũng không thể nói rõ được.

- Thôi nào! Đừng nói đến những chuyện không vui ấy nữa. Lâm Mặc đâu? Không đi cùng huynh à?

Trương Gia Nguyên khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, không chút câu nệ khoác vai Lưu Chương.

- Dạo gần đây, ngoại tộc liên tục quấy nhiễu biên cương. Dù chưa thể coi là tổn thất nặng nề, nhưng cũng có không ít người bị thương, Mặc Mặc là thần... Khụ, đại phu, dĩ nhiên không thể rời đi. Vừa nhận được thư của đệ, huynh đã lập tức lên đường, sáng mai phải quay lại biên quan rồi.

- Hả, huynh đi sớm vậy sao? Đã vậy thì tối nay huynh phải tới phủ của đệ, chúng ta uống một trận ra trò! Mà này, sao huynh cứ ho khan mãi vậy?

- Mặc Mặc không cho ta gọi là thần y trước mặt người ngoài. Vừa nãy suýt đã lỡ miệng, may mà huynh phản ứng lại kịp thời.

Trương Gia Nguyên cười khẩy, châm chọc:

- Hừ, đồ sợ vợ, không còn gì để nói.

- Ít nhất thì huynh có người để sợ. Còn đệ, đến một người cũng không.

- Đệ...

Bất giác, khuôn mặt Châu Kha Vũ thoáng hiện lên trong tâm trí Trương Gia Nguyên. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như thế này, mà cũng không thấy hắn chủ động đến tìm y, tuy là bình thường hắn cũng chẳng bao giờ chủ động tìm y.

Đêm đó, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương uống đến say mèm, lời nói cũng chẳng còn rõ ràng.

- Gia Nguyên, huynh nói cho đệ biết, Mặc Mặc chính là người tốt nhất trên đời.

- Hứ, không phải đâu! Châu... Châu Kha Vũ mới là người tốt nhất thế gian! Hắn phong tư tuấn dật, lại chu đáo ân cần, lúc nào cũng săn sóc ta... ta thật sự, thật sự, thật sự rất thích hắn.

Trong men say, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ: "Coi như là hình phạt nho nhỏ cho ngươi vì hôm nay không đến tìm ta. Ngày mai, khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ tới tìm ngươi, thuận tiện nói rõ lòng mình."

- Hở? Châu gì cơ? Ê này, đừng ngủ! Đệ nói đệ thích ai?

Lưu Chương lập tức tỉnh rượu, khẽ lay người đối phương, nhưng Trương Gia Nguyên đã ngủ say tự lúc nào.

Thôi vậy, lần sau hỏi cũng được. Lưu Chương thầm tiếc nuối.

Ngày hôm sau, khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, Lưu Chương đã rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy trên án:

  Huynh để lại một đội quân để bảo vệ đệ, trong thời gian huynh không có mặt ở kinh thành, đệ phải cẩn thận. Còn nữa, lần sau gặp lại nhớ dẫn theo tên họ Châu kia, huynh sẽ đánh giá giúp cho đệ.

Nhớ lại lời mình lỡ miệng thốt ra đêm qua, mặt Trương Gia Nguyên thoáng chốc đỏ bừng lên. Y cố trấn tĩnh bản thân, chỉnh đốn lại y phục, đi thẳng tới pháp trường.

Y tận mắt chứng kiến Thừa tướng, Thái hậu cùng đám gian thần, từng kẻ một đầu lìa khỏi cổ. Thế nhưng, ngay trước khi lưỡi đao hạ xuống, Thái hậu bỗng nở một nụ cười quỷ dị khiến đáy lòng Trương Gia Nguyên lạnh buốt, như thể có điều gì đó sẽ biến mất.

Linh cảm bất an dấy lên, y lập tức lao về phía Âm Đồ Cung.

Châu Kha Vũ an tĩnh tựa bên đàn cầm, tựa hồ như chỉ là đang say giấc nồng, nếu... không có vũng máu đỏ thẫm bên cạnh.

Trương Gia Nguyên loạng choạng bước đến bên cạnh, run rẩy đưa tay thăm dò hơi thở của Châu Kha Vũ, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Y nắm lấy bàn tay Châu Kha Vũ, nhưng tay hắn đã lạnh ngắt từ lâu.

Trước mặt Châu Kha Vũ là một bức thư chưa gấp lại, đây là thư viết cho Trương Gia Nguyên.

  Gửi Tiểu Gia Nguyên,

  Thứ lỗi cho ta, thực ra ta đã lừa dối người. Ta vốn chẳng phải kẻ câm, chỉ là trong khoảnh khắc người hỏi danh tính, ta bắt gặp sự lạnh lẽo trong ánh mắt người. Theo bản năng, ta đã lựa chọn che giấu. Thế nhưng, khi người tin rằng ta không thể nói, ánh mắt sắc lạnh ấy lại dần nhu hòa. Những tháng ngày được kề cận bên người, lòng ta thấy vui sướng khôn xiết. Điều hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là được lắng nghe người tâm sự, ta cứ ngỡ rằng quãng thời gian ấy có thể kéo dài mãi mãi...

  Thẳng đến khi bức thư của Thừa tướng được đưa đến. Ta là gian tế do Thừa tướng đưa vào cung, ông ta lệnh cho ta hạ độc người trước đêm Nguyên Tiêu. Ông ta biết rõ người tin tưởng ta tuyệt đối, chắc chắn sẽ uống chén trà do đích thân ta đưa. Thế nhưng ta không thể xuống tay, ta đã động lòng với người. Chẳng rõ là bắt đầu tự bao giờ, chỉ biết trải qua tháng ngày bầu bạn với nhau, tình cảm mà ta dành cho người đã âm thầm đổi khác - có lẽ là từ khoảnh khắc người nắm lấy tay ta, cũng có thể là khi người tặng ta ngọc bội, hoặc là lúc chúng ta cùng nhau thành tâm cầu nguyện dưới ngọn đèn Khổng Minh. Dù là lúc nào đi nữa thì đến cuối cùng, ta đã yêu người đến mức vô phương cứu chữa.

  Thừa tướng đã hạ độc ta, mỗi tháng bắt buộc phải uống thuốc giải, chỉ cần ngưng một lần, chắc chắn sẽ chết không phải nghi ngờ. Người có biết không, khi người hỏi ta có muốn đến cướp hôn không, ta thật sự rất muốn đáp 'có'... nhưng lại không thể. Bởi ta biết bản thân khó lòng qua khỏi đêm ấy. Người xứng đáng với một người tốt hơn, xin đừng đau lòng vì cái chết của ta. Ta hy vọng người có thể sống là chính mình, giữ vững giang sơn, bảo hộ bách tính, và yêu thương bản thân mình.

  Nếu có kiếp sau, mong rằng ta và người vẫn có thể tương phùng.

  Châu Kha Vũ

4.「Nếu gió Nam tỏ tường lòng ta, cớ sao lại vắng bóng cố nhân tấu nhạc

Trương Gia Nguyên cũng chẳng rõ mình đã rời khỏi Âm Đồ Cung bằng cách nào. Y chỉ cảm thấy máu trong người như bị đông cứng lại, tay nắm chặt phong thư của Châu Kha Vũ, loạng choạng trở về tẩm cung, giam mình suốt ba ngày ba đêm.

Y lẩn trốn trong những mảnh vụn của thời gian, cố tìm kiếm những kỷ niệm đã qua của họ. Y không dám bước chân vào Âm Đồ Cung. Nỗi hối như đêm ấy không rời đi, thì Châu Kha Vũ có phải sẽ không chết rồi đúng không? Trương Gia Nguyên chìm sâu trong sự tự trách, hối hận đến mức không thể thoát ra.

Cho đến khi Lưu Chương xông thẳng vào giáng cho y một cú thật mạnh.

- Trương Gia Nguyên! Đệ nhìn lại bản thân mình xem, đệ muốn vì một kẻ họ Châu mà bỏ mặc cả triều đình và bách tính sao?

- Ta... ta... ta không biết, Lưu.. Lưu Chương, ta không biết nên làm gì nữa.

Cổ họng Trương Gia Nguyên như bị một thứ gì đó chặn lại, mọi âm thanh đều nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có thể phát ra những tiếng đứt quãng mơ hồ. Ngay sau đó, cảm xúc bị dồn nén trong lòng y vỡ òa như lũ tràn, tiếng khóc của y cũng đột ngột bật ra, xé ruột xé gan như thể muốn nhấn chìm cả thế gian trong nỗi đau vô tận.

- Trương Gia Nguyên! Ta và Lưu Chương cực khổ dốc hết sức giữ biên cương cho ngươi, mà ngươi nỡ đối xử với bọn ta như vậy sao? Ngươi có xứng đáng với bọn ta, với những sĩ binh canh giữ ở biên cương, với bách tính muôn dân hay không?

Lâm Mạc đứng bên cạnh, không chịu nổi nữa lớn tiếng nói, cậu biết rõ những lời này rất tàn nhẫn, nhưng đó là con đường mà một minh quân phải đi. Những ngày qua đã có không ít kẻ lòng đầy dã tâm, đang ngấm ngầm dòm ngó quyền vị rồi.

- Ta cho đệ một ngày để suy nghĩ kỹ càng, hy vọng ngày mai có thể thấy được một Trương Gia Nguyên hoàn toàn mới.

Lưu Chương thốt ra những lời này xong liền kéo Lâm Mặc rời đi.

Trương Gia Nguyên quỳ sụp trong phòng, lặng lẽ rơi lệ. Một lúc sau, lệ ngừng rơi, ánh mắt y dần trở nên kiên định. Y đẩy cửa bước ra, đôi con ngươi ẩn mình dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo tôn lên gương mặt góc cạnh, cương nghị, lạnh lùng bức người, sáng rực khiến lòng người chấn động. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tựa hồ như có một con mãnh thú đang ẩn nấp chờ thời, chỉ chực phá lồng xông ra, cuốn phăng mọi trở ngại trước mặt.

- Hoàng Thiên Hậu Thổ, phù hộ cho vương triều ta, quốc thái dân an, đời đời truyền thừa.

- Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Những người đứng ngoài cửa đồng loạt quỳ xuống hô vang.

Lưu Chương và Lâm Mạc nhìn nhau, cảnh tượng trước mắt không rõ là phúc hay họa, chỉ mong Gia Nguyên sớm vượt qua chuyện này.

- Hai người yên tâm đi, ta... ta không thể quên được hắn, nhưng ta cũng sẽ không bỏ mặc bách tính của ta. Ta sẽ dốc hết sức để bảo vệ vương triều này. Hai người hãy bảo trọng, đi đường bình an.

- Ngươi cũng vậy, đi đây.

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng hai người đang khuất dần, cười khổ. Đến cuối cùng, vẫn chỉ còn lại một mình y.

Châu Kha Vũ, có lẽ vận mệnh chỉ cho chúng ta tương ngộ mà thôi.

  "Nhạn về có thời, triều dâng có tin, duy chỉ minh nguyệt là không còn nữa."





-Hoàn chính văn-

___________________________________

Link bài gốc: https://taoyao32055.lofter.com/post/7400526e_2bc0b9369

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lzmq#yzl