Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

___

Hôm nay công ty của Châu Kha Vũ có tiệc mừng công kỉ niệm năm năm thành lập. Bản thân anh là trưởng phòng nhân sự nên không có lí do nào để từ chối tham dự cả. Dù sao cũng là một buổi tiệc vui mà, không đi thì không phải phép với mấy sếp lớn cho lắm. Đành vậy thôi, tham gia một chút cũng không sao đâu.

Văn kiện cần phải xử lí xong trong ngày hôm nay khá nhiều nên Châu Kha Vũ phải ở lại tăng ca đến hơn sáu giờ tối. Suốt một ngày dài cắm mặt vào màn hình máy tính và hồ sơ nhân sự mới khiến anh có chút mệt mỏi. Châu Kha Vũ tựa lưng vào ghế rồi đưa tay xoa nhẹ thái dương.

- Kha Vũ em còn làm gì mà chưa đến nhà hàng?

Là tiếng của phó tổng gọi anh. Gọi là phó tổng cho ngầu thế thôi chứ thực ra đây là người anh em thân thiết thời đại học của anh. Công ty này cũng là do những đàn anh khóa trên tự đứng ra thành lập. Một công ty với nguồn nhân lực cực kì trẻ, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đều chỉ vừa bước sang tuổi ba mươi. Tuy vậy, công ty lại khá có tiếng trong giới kinh doanh.

- Gần bảy giờ rồi em còn không thay đồ à?

Thấy Châu Kha Vũ không trả lời người đó lại bồi thêm một câu hỏi. Nghe thế anh vội đưa mắt nhìn đồng hồ, thì ra đã trễ như thế này rồi.

- Xin lỗi anh em quên mất tiêu. Còn về trang phục... chắc là em sẽ mặc như thế này luôn cũng được. Em không muốn về nhà cho lắm. À mà bây giờ anh đến đó ạ?

- Ừ bây giờ anh sẽ đến. Em cũng mau dọn dẹp mấy cái tài liệu đó đi, anh không muốn người khác nhìn vào rồi nói anh bóc lột sức lao động của cấp dưới đâu.

- Vâng em biết rồi. Em sẽ đi liền đây.

Người đó sau khi nghe Châu Kha Vũ nói như thế đành chào tạm biệt anh rồi nhanh chân rời khỏi công ty. Châu Kha Vũ cũng mau chóng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình rồi tắt đèn đi đến buổi tiệc quan trọng kia.

Châu Kha Vũ được rất nhiều người trong công ty yêu mến, đặc biệt là các cô gái ở phòng lễ tân. Vừa thấy anh đến họ đã vội thì thầm vào tai nhau:

"Anh Vũ đẹp trai quá, ước gì được làm người yêu của anh ấy."

"Cô chỉ thích làm người yêu thôi á, tôi thì muốn làm vợ anh ấy hơn."

...

Trong công ty trừ những người đã từng học chung đại học với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì không ai biết về mối quan hệ giữa anh và em cả. Không phải là anh không muốn công khai, chỉ là em không muốn như thế. Trương Gia Nguyên ngày trước có nói với anh một điều: "Nếu như anh và em không thể cùng nhau đi đến già thì anh đừng công khai mối quan hệ của chúng ta. Sau khi rời xa em, Kha Vũ tốt nhất nên lấy vợ rồi sinh con....". Em nói như thế đấy nhưng anh không công khai thì em lại buồn tủi ngồi trong nhà vệ sinh khóc cả một tiếng đồng hồ.

Châu Kha Vũ rất hiểu tính tình của Trương Gia Nguyên. Mặc dù anh không công khai bằng lời nói nhưng anh muốn dùng hành động để chứng minh. Chiếc nhẫn khắc chữ "Nguyên" được đeo trên ngón áp út của anh là minh chứng rõ ràng nhất về việc anh đã có người yêu, chỉ là sau khi em ra đi... anh không còn đeo nữa. Từ ngày ấy anh nhận được rất nhiều lời tán tỉnh từ đồng nghiệp. Châu Kha Vũ thấy phiền chứ? Rất phiền nhưng anh lại không nói gì cả. Nếu là lúc trước...  Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ giận anh. Trương Gia Nguyên không ghen thì thôi, nhưng để em ghen lên rồi thì Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ "mềm xương" với em. Kha Vũ nhớ cảm giác đó lắm... anh cất đi chiếc nhẫn kia vì muốn em sẽ xuất hiện trước mặt anh rồi ghen lồng lộn lên. Lúc ấy anh sẽ chạy thật nhanh về phía em rồi... ôm chặt em vào lòng.

Buổi tiệc này không khác với những buổi tiệc kỉ niệm khác là mấy, cũng có phần phát biểu từ những người năm ấy đứng ra thành lập công ty rồi cả những lời cảm ơn chân thành từ ban lãnh đạo gửi đến toàn thể nhân viên. Sau phần phát biểu thì cùng nhau nhập tiệc ăn uống. Và đặc biệt nhất vẫn là phần trò chơi.

Châu Kha Vũ hôm nay được mời rượu rất nhiều lần nhưng anh lại từ chối vì dạo gần đây tình trạng dạ dày của anh đã có chuyển biến xấu. Nếu như lại uống nhiều rượu thì không tốt chút nào cả. Và còn một lí do khác... khi say anh sẽ dễ nôn, như vậy sẽ rất cực cho Gia Nguyên. Anh say rồi thì em lại phải thức trắng đêm để lo cho anh...

Châu Kha Vũ kén ăn lắm, nếu không hợp khẩu vị thì anh sẽ ăn vô cùng ít. Buổi tiệc này cũng vậy, anh chỉ ăn qua loa mà thôi. Bệnh dạ dày của anh không phải là mới có đây mà là có từ rất lâu rồi. Nhưng anh lại rất thích ăn cay. Những lúc anh đòi Trương Gia Nguyên nấu mỳ gà cay cho anh ăn thì em lại cằn nhằn đến nỗi nhức cả đầu. Cằn nhằn vậy thôi chứ em vẫn nấu đấy. Nhìn em nấu mỳ mà mắt cứ rươm rướm làm anh buồn cười gần chết. Em khóc không phải vì em xót anh đâu, em khóc vì em không ăn được đồ cay đó.

Cái trò chơi "ghép đôi" nhạt nhẽo này năm nào công ty anh cũng tổ chức, năm nay lại có thêm người chơi mới. Người đó không ai khác chính là Châu Kha Vũ. Anh không biết là ai đã viết tên anh rồi bỏ thăm vào thùng phiếu kia nữa. Đến lúc MC gọi tên anh mới ngỡ ngàng đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng hô hào của mọi người buộc anh phải chậm rãi tiến về phía sân khấu. Nhìn người con gái đứng bên cạnh mình, Kha Vũ trong lòng thầm nghĩ: "Thật nhạt nhẽo".

- Anh Vũ thật ra em rất thích anh. Nếu anh chưa có người yêu thì có thể cho em một cơ hội được không anh?

Cô gái này thật quá dũng cảm, trước mặt toàn thể nhân viên của công ty lại dám tỏ tình Châu Kha Vũ như thế. Có lẽ cô ấy nghĩ nhiều người như thế này anh chắc sẽ không từ chối đâu. Nhưng đó là suy nghĩ của cô ấy thôi chứ Châu Kha Vũ thì không như thế, anh rất thẳng thắn mà từ chối.

- Tôi có người yêu rồi. Tôi cũng không biết ai đã viết tên mình lên tờ phiếu này nữa. Xin lỗi cô nhiều lắm.

Sau khi từ chối cô gái kia, anh nghe khá nhiều người xì xầm bán tán với nhau.

"Ủa Kha Vũ có người yêu hả? Tôi tưởng cậu ta độc thân chứ."

"Đúng rồi tôi cũng không thấy cậu ấy đeo nhẫn nữa."

"Tôi còn nghe nói cậu ấy chia tay rồi cơ. Chắc là lụy tình nên mới như vậy đấy."

Những lời họ nói Châu Kha Vũ xem như gió thoảng qua tai mà thôi. Anh biết rõ trong công ty gần đây có tin đồn rằng anh và người yêu đã chia tay nhưng anh không quan tâm cho lắm. Nhưng đến lúc chuẩn bị ngồi xuống ghế Châu Kha Vũ lại nghe thấy một câu nói. Nó như một giọt nước tràn ly khiến tinh thần anh trở nên bùng nổ.

"Người yêu của nó nghe nói tự sát chết rồi...."

Châu Kha Vũ đứng dậy hùng hổ tiến về phía người kia. Anh không thể giữ bình tĩnh được nữa mà giáng một cú đấm về phía người đó.

- Mày nói ai chết? Tao nói cho mày biết em ấy không chết, em ấy vẫn đang ở cùng với tao!!!

Châu Kha Vũ mất kiểm soát không ngừng la hét. Đến lúc có người kéo anh ra khỏi đó thì anh mới có thể bình tĩnh lại được.

- Kha Vũ đã bình tĩnh lại chưa em?

- Em xin lỗi anh rất nhiều vì bản thân đã gây chuyện như thế. Nếu anh muốn thì sa thải em cũng được.

- Điên à? Mắc gì anh phải sa thải em trai của mình. Nhìn em có vẻ không được ổn lắm, anh thấy hay là em về nhà nghỉ ngơi sớm đi.

- Vâng. Vậy em xin phép về trước ạ.

- Có cần anh đưa về không?

- Dạ không cần đâu anh, em có thể tự về. 

Nói rồi Châu Kha Vũ nhanh chóng rời buổi tiệc đó mà trở về nhà. Nhưng về đến nhà thì sao chứ? Không còn ai ngồi trên sofa đợi anh nữa...

Lí do Châu Kha Vũ rất ít khi về nhà chính là vì khi anh về chợt nhận ra ngôi nhà không được bật sáng và cũng không còn Trương Gia Nguyên chạy đến ôm lấy anh đòi anh hôn hôn nữa...

- Gia Nguyên em nói xem ba tháng rồi vì sao anh vẫn chưa thể quên được em?

Châu Kha Vũ sau khi tắm rửa sạch sẽ thì lười biếng không muốn làm gì cả. Từ khoảng sau một tháng Trương Gia Nguyên đi, Châu Kha Vũ có thói quen nghe nhạc mỗi khi có tâm sự. Hôm nay cũng vậy.... hôm nay tâm trạng của anh thật sự quá tệ. Anh vươn tay mở một đoạn nhạc mà anh đã nghe trong suốt hai tháng qua rồi leo lên giường nằm nghỉ.

"Rốt cuộc giờ này anh đang nơi đâu
Vũ trụ của em đã vỡ vụn dưới biển sâu
Câu chuyện đến hôm nay anh đã nghe chưa
Cuối cùng cũng có thể biến sa mạc này thành đại dương rồi
Vũ trụ chẳng có phục bút
Biển cả chứa thủy triều
Để em được gần anh hơn một chút giữa biển lớn vũ trụ
Tứ bề mặt nước báo hiệu bất ổn
Bước chân gợn sóng lăn tăn
Để em giữ chặt anh giữa khe hở thời không
Sao băng vụt qua chân trời
Ngân hà nối liền một dải
Giờ đây biển lớn vũ trụ không chỉ có mình em
Trên sofa của dải ngân hà
Mãi kiếm tìm khiến anh lạc lối
Xin hỏi phải chăng anh có thể cùng em đi đến góc bể..."*

Lẩm nhẩm theo lời bài hát Châu Kha Vũ không cầm được nước mắt mà bật khóc. Đây là bản nhạc do chính tay Trương Gia Nguyên viết. Anh không biết em đã thu âm từ bao giờ mãi cho đến một ngày anh được gửi đến một bưu kiện, trong đó có một đĩa DVD cùng với một tờ giấy ghi chú.

"Bài hát này được viết cho anh và em..."

- Đồ tàn nhẫn Trương Gia Nguyên, đã muốn bỏ anh mà đi rồi vậy tại sao em lại còn gửi cho anh nhiều thứ như thế hả? Em muốn anh đau khổ đến cuối đời có đúng không?

...

- Gia Nguyên anh nhớ em lắm. Ba tháng qua anh chưa từng ngừng nhớ em.

...

- Anh phải làm sao đây Nguyên?? Anh hối hận rồi em ơi...

Châu Kha Vũ khóc mệt rồi thì từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đứng đợi anh nơi bờ cát trắng, có biển xanh và nắng vàng. Vẫn là hình bóng ấy nhưng tại sao anh lại chẳng thể chạm vào em. Gia Nguyên cứ duy trì một khoảng cách nhất định rồi nhìn anh mỉm cười. Anh nghe thấy cả tiếng Gia Nguyên đang thì thầm bên tai:

"Kha Vũ xin anh đừng khóc vì em..."

---

*Biển Vũ Trụ - Trương Gia Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com