Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Châu Kha Vũ quay đầu theo hướng gọi, ngồi trong góc của quán là một thân ảnh quen thuộc, mặc trên người là áo sơ mi trắng cùng quần âu, đeo thêm chiếc kính trắng trông rất tri thức.

"Tại sao cậu ta lại ở đây?"

Xoa đầu nhỏ của bản thân, Bá Viễn thấy sao thật trùng hợp, thứ 4 nào Trương Gia Nguyên cũng ngồi ở quán vậy mà đúng hôm nay Châu Kha Vũ lại trở về

"Là khách hàng thôi...."

Châu Kha Vũ không thèm nghe Bá Viễn nói nữa, nhìn mặt tên kia là bao nhiêu ký ức tồi tệ lại quay về, cậu bỏ lên phòng để lại Trương Gia Nguyên với nét mặt buồn rầu. Sao Châu Kha Vũ có thể tha thứ với những chuyện đã qua cơ chứ, cần thêm chút thời gian nữa. Không muốn làm phiền cuộc hội tụ của bọn họ Trương Gia Nguyên lập tức rời đi, dù sao sau này cũng gặp.

Lâm Mặc sau khi biết tin Châu Kha Vũ trở về liền bỏ dở công việc của mình chạy qua quán, đã bao năm không được gặp lại Lâm Mặc cứ quấn quýt không rời, hay cãi nhau vậy thôi chứ Châu Kha Vũ là người bạn quan trọng của Lâm Mặc mà.

"Về không báo tao nè, nhớ mày chết đi được"

"Thả tao ra Mặc, cho tao thở" Châu Kha Vũ giãy đành đạch trong vòng tay kia, người gì đâu gầy toàn xương chọc vào thịt cậu rồi

"Anh Viễn, hôm nay ăn lẩu nhá, em bao" Lâm Mặc hào phóng lắc lắc điện thoại trên tay, hôm nay ngày vui cậu bao hết. Sau mấy năm quán trà sữa Hải Hoa mới vui nhộn lại như vậy, đều là nhờ Châu Kha Vũ rồi.

Trở về mất mấy ngày hoàn thành thủ tục thì Châu Kha Vũ đã trở lại trường học sau bao năm, lớn hơn bọn nhóc này mấy tuổi nên đi học cùng ngại ghê. Hôm nay chỉ có một tiết thôi nên cậu dự định học xong sẽ thăm thú lại trường một chút. Được cái là bọn nhóc của trường cũng thân thiện, thấy Châu Kha Vũ đẹp trai nên tập trung lại đông như kiến vậy, nếu họ biết quá khứ Châu Kha Vũ ở đây sẽ như nào nhỉ?

Hôm nay mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi giảng viên bước vào lớp, Châu Kha Vũ trố mắt nhìn người kia, bằng cách nào Trương Gia Nguyên lại là giảng viên khoa cậu vậy? Thì bằng cách học giỏi chứ sao, Trương Gia Nguyên tốt nghiệp chưa cần đi tìm thì công việc đã đến tận tay, trường muốn mời cậu ở lại làm giảng viên, suy nghĩ một chút thấy có lợi nên Trương Gia Nguyên cũng đồng ý. Bây giờ thì Châu Kha Vũ đang cố chạy ra khỏi lớp học nhưng Trương Gia Nguyên đâu chịu để im

"Bạn học cao cao cuối lớp, nghe nói là đi học lại nhỉ, lên bàn đầu ngồi cho tôi" Trương Gia Nguyên đanh giọng yêu cầu Châu Kha Vũ lên trên này để ngắm gần hơn một chút

Châu Kha Vũ dù không muốn nhưng không thể làm trái lời, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu, không lên thì cậu sẽ chết vì ngại mất. Cả buổi học thì Trương Gia Nguyên cứ nhìn Châu Kha Vũ cười tủm tỉm, còn Châu Kha Vũ lại cúi gằm mặt xuống mặt sách, thế này sao mà học nổi

"Được rồi, tan ở đây thôi, bạn học Châu ở lại tôi có chuyện cần hỏi" Châu Kha Vũ đã xếp xong mọi thứ chuẩn bị chạy mà tên này lại giở trò với cậu, huhu, anh Viễn cứu em

"Anh đưa em đi thăm trường"

"Không cần, tôi học ở đây 3 năm rồi Trương Gia Nguyên"

"Đó là 3 năm trước, giờ thay đổi rồi, lại đây với anh nào"

"Người muốn đưa tôi đi xếp hàng đến tận Pháp sao tôi phải nhờ anh chứ"

"Ai dám?" Trương Gia Nguyên liếc mắt ra ngoài, mấy nữ sinh thấy vậy liền tản bớt ra, giảng viên Trương thật đáng sợ

"Làm gì có ai nè Châu Kha Vũ, đi thôi"

Trương Gia Nguyên cứ vậy kéo Châu Kha Vũ đi khắp trường, thật sự là có chút thay đổi, Trương Gia Nguyên cũng tận tình giới thiệu, không làm đúng lời là Châu Kha Vũ tẩn cho một trận chứ chả đùa.

"Xong chưa, xong rồi thì tôi về"

"Anh cùng đường em mà, về chung đi nào" Trương Gia Nguyên sau khi làm việc một thời gian thì mua một căn hộ của riêng mình, 'vô tình' là cạnh quán Bá Viễn thôi

Hai người cứ đi mà chẳng nói câu nào, Châu Kha Vũ càng cố bước nhanh thì Trương Gia Nguyên càng bám theo sau

"Cậu có ý định gì đây Trương Gia Nguyên?" Tức rồi, xù lông lên như một chú cún vậy, đáng yêu quá không vậy?

"Về nhà thôi mà, em nói gì anh chả hiểu, mà anh lớn tuổi hơn á Châu Kha Vũ, xưng cho đúng"

"Chúng ta sinh cùng năm Trương Gia Nguyên"

"Anh sinh nhật rồi"

Cãi không lại thì làm gì? Thì bỏ chạy chứ sao, Châu Kha Vũ không muốn nhìn mặt Trương Gia Nguyên chút nào, thế nhưng ai kia lại có dây thần kinh vận động hơn người, căn bản sức chạy của Châu Kha Vũ chỉ là muỗi so với Trương Gia Nguyên thôi.

"Tôi phải làm gì anh mới tha cho tôi?"

"Anh muốn theo đuổi em"

"?" Châu Kha Vũ không hiểu, năm đó cậu như cái đuôi của Trương Gia Nguyên thì nhất quyết không chịu, bây giờ khi cậu từ bỏ lại đòi vớ đòi vẩn, hâm à

"Đúng vậy Châu Kha Vũ, từ giờ anh sẽ theo đuổi em, chuẩn bị tinh thần đi nha"

Rốt cuộc tên đó bị sao, Châu Kha Vũ đương nhiên đã nghe chuyện Trạch Dương năm đó, thế nhưng cậu không thể chấp nhận Trương Gia Nguyên được, tình cảm của cậu không còn như năm xưa nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com