Chương 18
Châu Kha Vũ lồm cồm bò người dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống, không phải phòng cậu. À, hôm qua cậu qua ngủ với Trương Gia Nguyên mà, hình như anh đã rời giường từ lâu, không còn tý hơi ấm nào cả. Nhanh nhẹn đi vệ sinh cá nhân, hôm nay đã hứa đưa Trương Gia Nguyên ra ngoài chơi, cậu phải nhanh lên một chút.
Cả căn nhà không một bóng người, Châu Kha Vũ lớn tiếng gọi cả nhà nhưng không ai hồi đáp, nhà cậu luôn có người ở nhà mà. Lôi điện thoại trong túi ra, cậu muốn gọi đi đâu đó
"Anh, cả nhà đâu rồi? Sao lại bỏ em một mình vậy?"
"Em dậy sớm nhỉ? 12 giờ trưa cơ đấy, nay mẹ với anh qua nhà anh cả ăn cơm, mẹ không cho gọi em dậy, Trương Gia Nguyên bị mẹ đuổi cổ từ sớm rồi, chuẩn bị xong bắt xe qua đây đi"
"Hả, sao lại đuổi Nguyên đi, mọi người bị sao ấy, em không qua với mọi người nữa."
Châu Kha Vũ bực tức tắt điện thoại, mãi hai người họ mới có thời gian rảnh mà mẹ lại đuổi Trương Gia Nguyên đi, thời gian đâu để hâm nóng tình cảm nữa chứ. Bàn tay vò nát góc áo mỏng, gọi điện Trương Gia Nguyên còn không nghe máy, thật sự đã lên máy bay? Thuận theo mẹ mà bỏ cậu ở lại một mình?
Bảo yêu mình mà như này, rõ ràng là đâu yêu cậu chứ. Châu Kha Vũ đi ra khỏi nhà, vẫn là không có ai cả, vậy cậu sẽ đi một mình, cần gì Trương Gia Nguyên chứ.
Ghé qua tiệm mỳ quen thuộc, lúc quay trở lại đây Châu Kha Vũ thật sự nhớ mùi vị mỳ của anh Viễn nhưng nấu sao cũng không ngon bằng, hôm đó giúp mẹ gửi đồ đi ngang qua đây có ăn thử, quả thực rất ngon, ông chủ còn niềm nở thân thiện, sau mấy lần cậu qua đã coi cậu như người nhà. Tiếng chuông cửa reo lên, bên trong vẫn như cũ, ông chủ đang ngồi bên cửa sổ, tuy đã già nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lau dọn mặt bàn gỗ, công việc quen thuộc có nhắm mắt ông cũng làm được.
"Chào mừng quý khách"
Châu Kha Vũ vẫy tay với ông rồi đi lại gần, ông quên đeo kính có thể không nhìn rõ. Chỉ là Châu Kha Vũ đi được hai bước chân thì ông đã đứng trước mặt cậu "Về rồi hả?"
"Dạ, con về rồi"
Bát mỳ nóng hổi được đặt trước mặt cậu, ông còn cho thêm thịt, đúng là ông yêu mình nhất. Ông bảo là chả ai ghé quán này có thể cao 1m9 như Châu Kha Vũ cả nên vừa thấy bóng dáng ông đã nhận ra rồi. Châu Kha Vũ cười như đứa trẻ ngốc rồi cúi xuống chăm chú ăn mỳ, cả ngày chưa ăn gì rồi.
Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa bụng, với bát mỳ này thì hai ngày tiếp theo không ăn cũng được. Khi cậu chuẩn bị ra về thì ông cứ nhìn cậu cười mãi, không hiểu là chuyện gì
"Daniel, phải luôn cười như hôm nay nhé! Đây là lần đầu tiên ta thấy con cười như này."
Cắn nát viên kẹo trong miệng, nước từ bên trong của nó trào ra đầy đầu lưỡi, vị ngọt từ từ xâm chiếm lấy Châu Kha Vũ, cậu nghĩ đến những gì ông nói, nụ cười thì có sự khác biệt gì chứ, chỉ là lúc nãy đang ăn lại nhớ đến Trương Gia Nguyên thôi mà.
Về đến nhà đã là 6 giờ tối vậy mà chưa ai về nhà cả, mọi người định ăn luôn bên nhà anh cả sao. Châu Kha Vũ lên phòng thả người rơi tự do xuống giường, nhìn trần nhà rồi lại quay sang nhìn mặt bàn của mình, bỗng cậu thấy một thứ kì lạ, máy ảnh. Cậu chưa bao giờ sử dụng nó cả, cầm chiếc máy ảnh trên tay, cậu ngó nghiêng một hồi cũng thấy chỗ mở máy, bức ảnh đầu tiên là Châu Kha Vũ mà. Tay bấm liên tục để xem những bức ảnh, đều là ảnh cậu năm vừa qua, có ảnh ăn vặt ngoài đường, có ảnh cậu đang trêu con mèo nhà, có ảnh cậu còn đang ngái ngủ, tất cả đều được lưu trữ trong máy ảnh nhỏ này. Nãy Châu Kha Vũ đã ngờ ngờ ra nhưng không dám chắc chắn, cái máy này rõ là của Trương Gia Nguyên, chỉ là bình thường anh sẽ đeo cái quai máy ảnh có hình vẽ guitar giúp cậu phân biệt. Lướt một hồi đến cuối cùng, đây không phải bức ảnh chụp Châu Kha Vũ mà là một video của Trương Gia Nguyên, ngồi thẳng lưng dậy, Châu Kha Vũ tập trung xem đoạn phim ngắn, hình như mới quay khung cảnh này có chút quen thuộc
"Kha Vũ qua đây chơi đi nào." Trương Gia Nguyên tay cầm hộp quà nhỏ, tay còn lại vẫy gọi người đang xem video kia, ngắn vậy thôi rồi tắt xong giờ bắt Châu Kha Vũ nghĩ xem ở đâu, nếu mà Trương Gia Nguyên ở đây nhất định cậu sẽ gặm đầu anh.
Ở đâu được cơ chứ, vườn hoa đó quen thật nhưng nhất thời Châu Kha Vũ không nhớ nó là vị trí nào, hoa đó chị dâu rất thích, đừng nói là nhà anh hai? Nhưng mà sáng mẹ đuổi Trương Gia Nguyên về nhà rồi mà, bọn họ đang âm mưu chuyện gì với cậu vậy.
Khoác chiếc áo trên ghế nhanh tay với lấy chìa khoá của con xe motor đã được cậu cất trong hầm từ lâu, cũng may Leo thường hay bảo quản nó giúp cậu nên vẫn có thể đi được. Châu Kha Vũ phóng vút trên đường, nghĩ đến Trương Gia Nguyên cậu không ngần ngại vặn tay thêm nấc nữa, cậu muốn phi thật nhanh đến bên Trương Gia Nguyên.
Đỗ xe ở bên cánh cửa, cởi mũ bảo hiểm nóng nực ra, tay sửa soạn lại đầu tóc, cửa không đóng chỉ cần đẩy nhẹ là được. Châu Kha Vũ không thích bóng tối, nó làm cậu cảm thấy cô đơn.
"Anh, mẹ, mọi người đâu rồi?" Cả ngày hôm nay ai cũng bơ Kha Vũ hết, bỏ rơi em một mình, xong giờ không ai xuất hiện. Ấm ức một ngày, Châu Kha Vũ liền rơi nước mắt, tiếng khóc không to thế nhưng trong căn nhà im lặng như này mọi người đang đứng trong góc kia đều có thể nghe rõ từng tiếng nấc của em. Vẫn là Trương Gia Nguyên không chịu nổi khi thấy em thương khóc, chạy về phía trước em, ra hiệu cho mọi người bật đèn.
Ánh đèn ập đến chói thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, khó khăn mở mắt vẫn còn tèm lem nước, trước mặt cậu là Trương Gia Nguyên chỉnh chu trong bộ vest đen, mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Sự căng thẳng của Trương Gia Nguyên biểu hiện ngay trên khuân mặt đẫm mồ hôi, bàn tay nắm chặt hộp nhung đỏ, môi mấp máy không chịu nói ra lời.
"Nguyên?"
Anh đi lại gần cậu, từ từ quỳ một bên gối xuống, khẽ chạm vào mu bàn tay gầy của cậu "Liệu em có muốn chúng ta về chung một nhà."
Mở hộp nhung được chuẩn bị sẵn, bên trong là một cặp nhẫn đơn giản, Trương Gia Nguyên đã nhờ người quen của mình làm chiếc nhẫn này, từ bản thiết kế đến lúc làm đều được Trương Gia Nguyên giám sát, tình cảm này Châu Kha Vũ nhận được chứ.
"Kha Vũ à, em có thể đồng ý chứ?"
Được đà Châu Kha Vũ lại càng khóc to hơn, nhà ngoại đằng sau thấy thế tưởng Trương Gia Nguyên bắt nạt gì cậu đã vào tư thế sẵn sàng để đập anh bất cứ lúc nào.
"Anh hôm nay bắt nạt em."
"Không có mà" Trương Gia Nguyên cười bất lực, em yêu lại dỗi rồi, phải dỗ thôi. Anh đưa tay ra nhấc cả người Châu Kha Vũ lại sát mình, bế bổng cậu lên, Châu Kha Vũ mất đi trọng lực hai chân quặp chặt lấy Trương Gia Nguyên, tay ôm cứng cổ anh.
"Bọn con lên nhà một chút ạ, em mượn phòng khách được không?" Nhận được cái gật đầu từ anh Patrick, Trương Gia Nguyên nhanh chóng bước đi để lại cho mọi người một bát cơm chó to đùng.
"Sao lại khóc nữa rồi, sưng mắt bây giờ."
Trương Gia Nguyên ngồi xổm giữa hai chân em cố gắng lau đi từng giọt nước mắt, hôm nay mau nước mắt thế không biết.
"Nãy là anh cầu hôn em hả?"
"Ừm"
"Cả ngày hôm nay anh ở đây chuẩn bị à?"
"Ừm"
"Anh và mọi người nói dối em?"
"Không hẳn"
Rõ ràng là nói dối, lừa Châu Kha Vũ rằng Trương Gia Nguyên đã về nhà xong để cậu thất thểu cả ngày, thật đáng ghét.
"Sau này đừng làm vậy, em rất buồn."
"Được, sau này không làm nữa."
"Hôn em"
Châu Kha Vũ cúi thấp mặt xuống để anh hành sự dễ dàng hơn, Trương Gia Nguyên ôm lấy mặt em hôn nhẹ nhàng, Châu Kha Vũ hé miệng ngậm lấy đôi môi anh, cạy mở bên trong ra. Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng hiểu ý, nay chiều em một hôm. Bọn họ hôn đến khi Châu Kha Vũ quá đau lưng vì phải cúi thấp mà đổ ập vào người Trương Gia Nguyên mới chịu dừng lại.
"Hết giận chưa?"
"Em không giận."
"Vậy có theo anh về nhà không?"
"..."
Không có tiếng trả lời, Châu Kha Vũ nằm im thin thít. Trương Gia Nguyên thấy vậy bèn kéo em ngồi dậy, cái mặt này, vẫn chưa tha cho anh cơ à.
"Trả lời anh rồi anh thưởng em."
"Không theo anh, em thích ở với mẹ."
Trương Gia Nguyên bóp mạnh eo em khiến em rên nhỏ "Anh hỏi vậy thôi, mẹ em bảo nuôi em tốn gạo, gả cho anh rồi."
"E-em sẽ sống với anh Viễn."
"Anh sẽ bắt cóc em."
"Đừng bắt nạt em nữa được không..."
Trương Gia Nguyên cũng ngồi dậy, hai tay ôm chặt eo Châu Kha Vũ, rúc mặt vào trong cổ em tận hưởng mùi hương quen thuộc.
"Anh thật sự đã đợi rất lâu, Kha Vũ à, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh và mọi người đã bàn một tháng lận...Chỉ muốn rước em về nhà, giấu em trong tim, xinh đẹp của anh mang ra ngoài, anh sợ bị cướp mất."
Trương Gia Nguyên không hề đùa, một thời gian trước anh đã liên hệ với mẹ Châu để cầu hôn Châu Kha Vũ, mọi chuyện mấy hôm nay đều là vở kịch cả. Chỉ là Châu Kha Vũ bây giờ có chút ương bướng không chịu theo anh về nhà.
Châu Kha Vũ cũng bị lời nói của anh làm cảm động nhưng không biết phải làm sao, ở bên cạnh nhau đã biết bao gian khổ, về chung một nhà là chuyện lâu dài không thể quyết định trong ngày một ngày hai như vậy. Khuân mặt ỉu xìu của em bị Trương Gia Nguyên phát hiện, em chưa sẵn sàng à, không sao, anh tình nguyện đợi em, dù là 10 năm, 20 năm, anh vẫn đợi.
"Kha Vũ, được rồi, xuống nhà thôi, mọi người đang đợi."
"Anh không nghe câu trả lời của em à"
Trương Gia Nguyên dừng chân, quay đầu lại nhìn cậu, câu trả lời gì chứ.
"Em đồng ý."
"Ừm, xong thì xuốn..."
Anh dừng câu nói của mình lại, nhìn chằm chằm vào người đối diện, em đồng ý? Châu Kha Vũ đồng ý rồi? Trương Gia Nguyên vui sướng bế em lên mà quay khắp phòng, chóng mặt quá.
"Em nói thật đúng không? Không phải trêu anh?"
"Ừm"
"Em theo đuổi anh từng đấy năm, cũng đến lúc về một nhà rồi."
"Trương Gia Nguyên, sau này xin phép làm phiền."
"Châu Kha Vũ, rất vui lòng được làm phiền."
-hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com