hôm nay trời rất đẹp, anh cũng thế
~°~
Trương Gia Nguyên tỉ mỉ chọn một cái áo dài tay, chùm ngang ngửa cả bàn tay thon gọn của em để che đi mấy vết sẹo rồi mới ra ngoài.
Em không muốn ăn, cũng chẳng thiết phải ăn. Cái đắng chát đọng trên đầu lưỡi khiến em chẳng cảm nhận được chút ngon miệng nào với đồ ăn dù là kem, bánh mì hay phở và cơm. Đối với em, tất cả đều nhạt nhẽo như nhau, nhưng một cái dạ dày đau quặn thắt cùng với cái đầu ong ong thì không dễ chịu gì mấy, và bởi vì thế nên em luôn luôn cố gắng để ý đến những bữa ăn của mình.
Luôn luôn cố gắng, chỉ là cố gắng thôi, đôi lúc em vẫn bỏ bữa, một hoặc hai lần một tuần, khi mà em còn đang chìm sâu trong giấc ngủ vì tác dụng của thuốc.
“Hôm nay đi đâu thì được nhỉ”
Trương Gia Nguyên bước dọc trên đường, chậm chạp lê từng bước giữa những phương tiện ngược xuôi lao vun vút trên cung đường lớn. Chẳng phải vì em trầm tĩnh, hay vì em thư thả, mà vì não bộ và chú chó nhỏ bên cạnh chẳng cho em chạy nhảy vui tươi.
Em nuôi một chú chó nhỏ màu đen vào bốn năm trước, mới ban đầu chú bé nhỏ xíu, chỉ cao khoảng hai mươi cen ti, hay quấn lấy chân em nô đùa. Theo thời gian, đương nhiên chú bé sẽ lớn lên, đến hiện tại thì chú bé đã cao khoảng nửa người em rồi. Đôi khi em còn cảm thấy, chỉ cần mình gầy đi một chút thôi, chú bé sẽ đè em chết nghẹt mất.
Hôm nay em cũng dẫn chú bé theo, chẳng cần xiềng xích hay gì đó đại loại thế, chú bé vẫn ngoan ngoãn đi đằng sau lưng em như một vật nuôi nhỏ dính người và nhút nhát.
Chỉ em biết, chính bé là thứ xích em lại.
Cả hai băng qua vài con ngõ quanh co, em đi sâu vào cung đường Tây Hạc, nơi mà mọi người bảo là có nhiều quán ăn ngon lắm.
Đi dọc một đường Tây Hạc, em chọn một quán mì nhỏ ở tận sâu tít tắp bên trong, nói thật ra thì cũng chẳng phải em chọn lựa gì mà bỏ qua cả chục quán phía trước, chỉ là em không nghĩ được gì, đến lúc em phản ứng lại thì em đã ở trước quán mì cuối đường này.
Chắc là do dòng đời đưa đẩy.
Chín giờ sáng, em thầm nhủ giờ này chẳng ai đâu mà đi ăn bữa đầu tiên của ngày. Nay là thứ hai đầu tuần, người người vội vàng vì công việc còn không hết chứ đừng nói là chậm rãi ăn sáng lúc trời dang dở thế này. Hẳn vậy, Trương Gia Nguyên bước vào quán, và chẳng có lấy một bóng người, ngay cả chủ tiệm em cũng chẳng thấy đâu.
“Xin lỗi, ở đây còn bán không?” Trương Gia Nguyên nâng tông giọng, đứng ở trước quầy gọi vọng vào.
Chủ quán vội vàng đáp lời, em nghe thấy tiếng chân loẹt xoẹt của đôi dép hoặc giày, hay thứ gì đó đại loại vậy ma sát trên nền đất.
“Ra rồi đây, cậu bé muốn ăn gì nào”
Người chủ quán khá đứng tuổi, xem chừng đã khoảng sáu mươi. Vào cái tuổi xế chiều này mà còn vui vẻ kinh doanh một quán ăn thì hẳn là yêu đời lắm, còn khỏe mạnh nữa, thật chứ chẳng phải ai cũng đủ sức khỏe mà nấu ăn.
“Vậy lấy một tô mì đặc biệt đi ạ”
Trương Gia Nguyên nhìn sơ qua những món ăn in trên tờ bìa cứng sẫm màu của tiệm, chẳng ngần ngại chọn món đắt nhất. Ăn không ngon thì ăn đắt, kiểu gì cũng có cảm giác thành tựu hơn hẳn.
“Được rồi, cậu bé đợi một chút nhé”
Trương Gia Nguyên chọn một chiếc bàn ở góc phòng, nơi duy nhất mà ánh nắng hắt vào từ mấy chiếc cửa sổ không chiếu tới, thong thả chờ món ăn được bưng lên. Em nhìn thấy người chủ quán nhìn về phía em vài lần, như là có điều gì muốn nói. Nhưng ôi trời, em không dám hỏi, chỉ cố gắng rút mình vào cái góc tường bên cạnh, nhờ nó đỡ cho em chút nặng nề từ ánh mắt kia.
Đến tận khi bát mì đặc biệt bốc hơi nghi ngút trước mắt em, em mới biết được người chủ quán muốn nói gì.
Một cậu chàng đẹp mã, trắng trẻo và cao ráo đẩy cánh cửa tiệm, nở một nụ cười thật xinh với chủ quán. Cậu dán mắt vào chủ tiệm, mở miệng hỏi có thể bán cho cậu một tô mì đặc biệt, nhưng nhỏ, hay không, còn chân thì cứ thoăn thoắt tiền về phía em. Em nhìn kĩ, người này quen mắt thế nhỉ?
Có vẻ như cậu chàng và chủ tiệm quen nhau, vì em còn chẳng hiểu nổi “đặc biệt” đi kèm với “nhỏ” mà cậu chàng nói là gì nhưng chủ tiệm đã gật đầu đi rồi.
Cậu chàng dừng trước chiếc bàn em đang ngồi, mỉm cười một cái thân thiện với em.
“Xin lỗi, nhưng tôi có thể nào ngồi ở chỗ này được không?”
Muốn cùng với một người lạ mặt ngồi ghép bàn, trong khi quán thì chẳng có một ai khác và đầy rẫy sự lựa chọn xung quanh…Trương Gia Nguyên không hiểu lắm suy nghĩ của anh ta, nhưng thôi được rồi, em không dám nói không.
Em dịch cái bát lại sát mình hơn, tỏ vẻ đồng ý.
“Cảm ơn rất nhiều”
Cậu chàng kéo cái ghế đối diện, nhanh chóng ngồi xuống rồi cảm ơn em.
Người chủ quán chẳng mấy chốc đã bước ra, hẳn là một bát “đặc biệt” loại “nhỏ”. Em nhìn bát mì, ngoại trừ nhỏ ra, thì đồ ăn kèm tuyệt đối đầy đủ.
“Quen nhau à, thảo nào cậu bé lại ngồi đây”
“À không, lần đầu gặp ạ”
Trương Gia Nguyên nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người, cũng nhận ra chỗ ngồi này thường thường sẽ là của cậu thanh niên trước mặt.
Em không khỏi bối rối, chẳng biết nên làm thế nào bây giờ, đứng lên thì không ổn, mà ngồi lại thì cũng không nốt.
“Đừng căng thẳng”
Người chủ quán đi rồi, và cậu thanh niên nói thế với em.
“Ồ, tôi không căng thẳng chút nào”
Em cắn răng nói dối. Một người biết quá nhiều về em, à không, cũng không hẳn, chỉ là anh ta biết về em, nhiều hơn những người khác.
“Được rồi, đầu tiên thì chúng ta làm quen đã nhỉ. Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi”
Cậu thanh niên khuấy chiếc đũa, trộn đều bát mì trước mặt, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng hỏi em. Hôm trước chỉ có mình anh ta bật camera, chẳng lạ lẫm gì khi em nhận ra anh ta, còn anh ta thì lại không nhận ra em.
“Trương Gia Nguyên, hai mươi hai”
"Rất vui được làm quen. Lưu Chương, hai mươi sáu”
Ồ, hóa ra tên anh ta là Lưu Chương. So với cái danh AK của anh ta thì nghe thuận tai hơn nhiều, AK nghe ồn ào quá đi mất.
“Anh có vẻ rất thoải mái, còn rất… vui vẻ?”
Giọng điệu Trương Gia Nguyên ngờ vực, em chẳng thể nào hiểu nổi vì sao người anh trước mắt này lại vui vẻ như thế khi quen được cậu.
“Ừm, rất vui được gặp em”
Trương Gia Nguyên không hiểu lắm vì sao người trước mắt em lại vui vẻ như thế. Việc kết bạn được với người khác rất vui sao? Anh ta không sợ người lạ à?
Hỏi xong một vòng, Trương Gia Nguyên mới chợt nhận ra điều em vừa hỏi nực cười đến mức nào. Chàng thanh niên trước mặt cười tươi như vậy, thân thiện như vậy, không ngần ngại gì mà đến đề nghị em ngồi ghép bàn, hơn nữa một ngày không biết anh ta phải tiếp chuyện với bao nhiêu người, vậy thì anh ta sẽ có bệnh sao? Anh ta sẽ sợ người lạ sao? Đương nhiên, không!
Em không nói gì nữa, dù sao thì em cũng không hiểu được cái “niềm hạnh phúc” kia của anh.
Dường như anh ta không chịu được bầu không khí im lặng quá ba mươi giây, thế mà anh ta vẫn tiếp tục tìm hiểu về em.
“Em, còn có một cái tên khác là HL nhỉ?’
Trương Gia Nguyên sượng hết cả người, bàn tay cầm đôi đũa của em như nhũn cả ra… sao anh ta biết, hôm trước em có nói cho anh ta à?
“Ý anh là gì?”
Trương Gia Nguyên xoắn lấy tay áo của mình, móng tay để dài bấm chặt vào mu bàn tay.
“Em biết bác sĩ Trần chứ?”
Trương Gia Nguyên đập đôi đũa xuống bàn, nghe một cái rầm rõ to. Đến em còn thấy giật mình vì tiếng đập này, nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng gì sất đến anh.
“Bác sĩ Trần nói gì cho anh rồi”
Thề, cái cảm giác bị người khác biết được thông tin này không hề dễ dàng. Nếu như bác sĩ Trần đã nói với anh ta, vậy thì hẳn là chẳng nói qua loa rồi thôi. Có khi anh ta còn biết được cả việc em bị dị ứng cái gì, ngủ có ngon hay không, đời sống tình dục như thế nào, có còn muốn tồn tại trên đời này nữa hay không cơ.
Cái tay bác sĩ Trần già chát chúa chết tiệt, thế mà dám đem chuyện của em kể cho người khác. Ông ta thấy việc tháng nào em cũng tới lấy thuốc là phiền hà thì cứ nói thẳng một tiếng, cần gì phải đem hết chuyện của em đi kể để giải tỏa căng thẳng chứ.
“Anh hỏi em có biết bác sĩ Trần không cơ mà”
“Biết”
Trương Gia Nguyên cọc cằn, hai hàng lông mày nhăn lại thật sâu.
“Ừm, anh có quen biết với ông ta”
“Em biết, em còn biết anh là AK, một trong nhũng người trực điện thoại tổng đài bệnh viện của bác sĩ Trần kia nữa”
“Vậy là ông ta đem hết thông tin của em kể cho anh rồi à?”
Lưu Chương không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn em rồi cười một cái.
“Em đoán xem”
“Thôi được rồi”
Trương Gia Nguyên chịu thua. Dù sao thì bác sĩ Trần chỉ kê thuốc cho em, đổi một người mới, hoặc không, cũng không mấy khác biệt. Hơn nữa, người trước mặt này cũng tốt, ra dáng “người tốt” chứ chẳng phải không… Tiếp cận em, cũng chẳng bòn rút được chút gì, có khi anh ta còn giàu hơn cả em ấy chứ, em nghe bảo mấy người làm việc ở tổng đài đó lương cao lắm.
“Này, đưa điện thoại cho anh đi”
Lưu Chương gõ gõ mu bàn tay em. Em nhìn vào ánh mắt anh ta, hai giây, ba giây, bốn giây, rồi mười giây, chẳng ai nói thêm gì.
“Để làm gì thế” Trương Gia Nguyên không hiểu lắm, nhưng bàn tay thì vẫn thành thật móc ra chiếc điện thoại trong túi quần.
“Mật khẩu là gì?” Lưu Chương cầm lấy, thử vuốt vuốt màn hình vài lần nhưng không được. Cậu thấy anh bấm số vài lần, chắc thử mật khẩu, nhưng cuối cùng vẫn không đúng.
“Anh quay điện thoại qua đây là được”
Lưu Chương bấm mở điện thoại, quay điện thoại về phía mặt Trương Gia Nguyên. Chiếc điện thoại nhận diện rất tốt, chỉ hai giây đã mở.
“Lúc nãy anh thử sinh nhật của em mà không đúng”
Lưu Chương trượt vài lần, bấm bàn phím số, chắc là lưu số điện thoại của anh ta vào máy em.
“Không phải ai cũng đặt mật khẩu kiểu thế”
Trương Gia Nguyên muốn cười, chẳng hiểu kiểu gì mà tên lớn tuổi hơn em trước mắt này lại ngây thơ như vậy. Mà em cười thật, lâu lắm rồi em chưa gặp ai ngây thơ như thế.
“Đây, cười lên thì rõ xinh, làm gì mà cứ phải rầu rĩ như nãy thế không biết”
Lưu Chương trả điện thoại cho em, vừa nói vừa cười. Đến lúc này thì em mới biết mình đang bị trêu.
Trương Gia Nguyên không phản ứng lại, em cũng chẳng biết mình nên phản bác câu khẳng định này của Lưu Chương hay đồng ý với anh ta. Lâu lắm rồi em chẳng soi gương khi cười nữa, em thấy nó không thật, nó giả lắm, và nó bức bối nữa. Em đã quên mất hình ảnh của bản thân lúc cười rồi, ánh mắt cong cong, khóe miệng kéo ra lộ hàm răng trắng, hay đại loại thế, ai biết được?
“Đừng đổi lại thành cái gì gì Lưu nhé, cái tên "người trực tổng đài Lưu" nó tục không chịu nổi, để bữa nào anh đổi một cái nghề thành bác sĩ đi rồi em gọi bác sĩ Lưu cho ngầu”
Lưu Chương nhìn thấy em chau mày, vội vàng dành trước. Em không quan tâm lắm, vẫn cố chấp đổi lại cái tên “Chương” trong danh bạ thành “người trực tổng đài Lưu”. Em có thói quen khó hiểu, hoặc không, nhưng em lưu tên mọi người trong danh bạ với chức nghiệp, vì em không xem bọn họ là bạn, hoặc tình cảm gì đó đại loại thế.
Cả danh bạ của em không tìm thấy một cái tên nào đàng hoàng, nào là bác sĩ Trần, giám đốc Chung, đồng nghiệp Võ, bây giờ có thêm một người, người trực tổng đài Lưu
Thật ra em cũng thấy cái tên này tục chết được, nhưng em vẫn cứ thích chống đối anh ta như thế đấy. Vì lý do gì mà bắt em nghe lời anh ta? Em chỉ vừa mới gặp anh ta hai lần thôi có được không.
“Daaaa, nói thế rồi mà vẫn không chịu nghe”
Lưu Chương bĩu môi, nhưng cũng không giật lại điện thoại em để đổi lại lần nữa. Em để chiếc điện thoại lên mặt bàn, tiếp tục công việc dang dở với tô mì.
Hôm nay nắng đẹp hơn rồi, mì cũng ngon hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com