Phiên ngoại 2: Sau khi chia
Trương Gia Nguyên dốc cạn ly rượu cuối cùng vào họng, đổ người vào ghế sofa.
Vốn mượn cồn là để giải tỏa, chẳng hiểu sao, hắn càng uống càng thấy tỉnh. Nỗi khó chịu và dằn vặt bản thân vì làm tổn thương anh như chớm phải ánh sáng của đèn pin phóng to, cắn nuốt trái tim hắn.
Trương Gia Nguyên bực bội sờ vào thuốc lá trên bàn, bỏ vào miệng một điếu. Định châm lửa rồi, cuối cùng lại nhổ thẳng vào gạt tàn.
Anh không thích mùi thuốc lá.
Người bên cạnh nhìn hắn điên điên khùng khùng cả tối nay, hào phóng chìa ra một lọ gì đó.
"Làm không?".
"Cái gì đây?".
"Kanna*, đổ vào rượu mà uống, bay ổn".
"Không, đồ ngon tự giữ mà dùng. Về đây".
Đám bạn nhìn hắn xô ghế đi về, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
Ở đây, ai chẳng biết hắn có một người bạn trai, yêu chiều hết mực, cuối cùng lại chia tay vì thủ đoạn nhỏ của người thứ ba.
Mà hắn vẫn chưa dám giải thích.
Trương Gia Nguyên gọi 1 tài xế lái xe về hộ, bản thân thì đi bộ dưới gió đêm cho tỉnh rượu.
Run rủi thế nào, hắn đi đến dưới nhà anh.
Thực ra ngay từ khi anh chuyển đi, hắn cũng lén lút đi theo anh rồi. Biết địa chỉ nhà anh, biết chỗ anh làm, biết chỗ anh uống rượu, nhưng hắn không dám tìm anh.
Dù cho đấy không phải lỗi của hắn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy bản thân
vô dụng khi để người ta bày trò mà mình lại không có cơ hội giải thích.
Hắn đứng bần thần ở đó, điện thoại cứ rung lên rồi lại tắt ngúm trong túi áo. Là người tài xế dịch vụ mà hắn thuê.
Trương Gia Nguyên lẳng lặng đi về.
...
Lưu Chương vừa đi vừa nhìn điện thoại, phòng số 811...
Đây rồi.
"Anh à...".
Bàn tay định nắm lấy khóa cửa chợt khựng lại khi nghe giọng nói nũng nịu, mềm mại của một cô gái. Lưu Chương nhìn điện thoại, dụi mắt thêm 2 lần để đảm bảo mình chính xác.
Là phòng 811 mà.
Lưu Chương run rẩy, âm thanh nỉ non trong căn phòng vẫn vọng ra đều đều, và tiếng thở trầm thấp của người đàn ông thi thoảng tiếp nối khiến da đầu anh tê dại.
Mấy ngón tay chầm chậm gõ lên điện thoại.
"Cậu có đưa sai địa chỉ không?".
"Không thể nào, tôi tận tay đưa Trương Gia Nguyên đến phòng mà".
Cái gì đây?
Lưu Chương hít một hơi thật sâu, cầm lấy tay nắm cửa.
Cửa không khóa. Đằng sau cánh cửa gỗ nặng trịch, anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang nắm lấy eo một cô gái xinh đẹp sau lớp chăn bùng nhùng.
"A....".
Giọng nói của cô ấy đúng thật là mềm mại, anh tự nhủ. Nhưng cô ấy nói gì thì anh không nghe được nữa, bởi Lưu Chương đã ngay lập tức quay đầu lao ra khỏi phòng.
...
Trương Gia Nguyên nằm trên giường, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo trước cái động chạm suồng sã của cô gái đang cưỡi lên người mình và tác dụng của thuốc ngày càng thiêu đốt cơ thể.
"Vậy em có thể lấy anh rồi...".
Trương Gia Nguyên chợt mở bừng mắt, dọa cho cô ta giật thót mình.
Cạch.
"A....".
Anh đứng ở cửa, sững sờ, cả người run rẩy, bàn tay trên cửa vì dùng lực mà trở nên trắng bệch.
Anh quay ngoắt đầu, chạy trối chết khỏi phòng.
"Chương Chương! Chết tiệt!".
Trong khoảnh khắc, hắn như nhìn thấy dòng nước lóng lánh trên bờ mi anh, nó rơi xuống như một dấu chấm hết, tuyên bố kết thúc một cuộc tình.
....
Lưu Chương choàng tỉnh dậy lúc nửa đêm, thở hổn hển giữa những cơn ác mộng kinh hoàng.
"Gia Nguyên...".
Trương Gia Nguyên tỉnh dậy theo vì hành động của người trong lòng, vội vã bao lấy anh.
"Chương Chương, anh sao vậy?".
Trên trán anh đẫm mồ hôi, đôi mắt mở to ánh nước như vẫn còn thấm đẫm nỗi sợ hãi trong giấc mộng. Hắn xót xa lau nước mắt cho anh.
"Mơ thấy ác mộng sao? Không sao không sao, em đây rồi, không sao...".
Lưu Chương vùi mặt vào vai hắn, để hắn xoa lưng cho mình, rất lâu sau mới nghẹn ngào lên tiếng.
"Anh mơ thấy... thấy chúng ta chia tay, anh mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy nhưng...nhưng mà không tìm thấy em".
Tim hắn bị anh túm lấy, móng vuốt cào một đường mạnh.
"Chỉ là mơ thôi mà, mọi chuyện đã qua rồi, tin tưởng em".
"Ừm".
Hắn hai tay ôm mặt anh, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán.
"Đi rửa mặt nhé, nước mắt không tốt cho da mặt đâu".
"Ừm".
Trương Gia Nguyên lật chăn định trèo xuống giường, một lực nhỏ xíu níu lấy tay áo hắn, ngăn không cho hắn đi.
"Sao vậy, em đi lấy khăn mặt cho anh".
Lưu Chương không trả lời, chỉ chầm chậm lắc đầu. Hắn hơi ngơ ngác, ngẫm nghĩ một chút, quyết định ôm anh vào nhà vệ sinh.
Lần này anh không phản đối nữa.
Đợi hắn lau mặt sạch sẽ cho anh rồi, Lưu Chương mới khe khàng hỏi nhỏ.
"Em sẽ không bỏ anh đâu, đúng không?".
Trương Gia Nguyên khựng lại 2 giây, tiếp tục giặt khăn mặt rồi phơi lên, cuối cùng ôm anh về giường. Lưu Chương cắn môi, nước mắt chuẩn bị chực trào thêm lần nữa.
Một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống không có dấu hiệu báo trước, đánh gãy mạch suy nghĩ lệch hướng của anh, cho đến khi anh khó chịu không thở được, Trương Gia Nguyên mới thả ra.
"Nghe rõ này, em sẽ không bao giờ bỏ anh đi cả, lần trước chỉ là sự cố, em chắc chắn không có ý định đấy đâu".
"...Vậy em thề đi".
"Em thề", hắn hôn lên chóp mũi anh, "nếu em chia tay anh, kiếp sau làm đàn ông sẽ không cứng được".
"...". Thề đủ độc.
Anh rúc vào lồng ngực ấm áp của người yêu, chút chênh vênh trước đấy chỉ như bong bóng xà phòng, tan vào không khí.
"Em nhớ đấy".
"Nếu anh không ngủ, hay chúng ta làm chút chuyện khác đi?".
"Đi ngủ!".
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, được thôi, vậy sáng mai làm bù.
-----
*Kanna, tôi sẽ giải thích trong fic mới nha, nói chung là chơi đồ hợp pháp =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com