3 . Trăng lên
Lưu Chương trở về lúc giữ đêm , Trương Gia Nguyên vẫn nằm ườn trên sofa mà ngủ ngon lành.
Lưu Chương thấy vậy thì đi đến đứng bên cạnh đá nhẹ vào chân Gia Nguyên.
"Dậy đi , lên giường mà ngủ."
Trương Gia Nguyên khẽ mở mắt , nhìn thấy Lưu Chương hắn chẳng khác nào con koala bắt đầu dính chặt lấy người anh,hai tay quàng hẳn ra sau cổ.
"Sao trên người anh có máu vậy?" Trương Gia Nguyên xoa nhẹ ngón tay đang dính máu thắc mắc hỏi.
"Lúc nãy không cẩn thận té thôi , còn cậu mau leo xuống cho tôi." Lưu Chương cố gỡ con gấu koala họ Trương này ra khỏi người mình rồi liền quay đi lục tủ lấy đại một bộ quần áo rồi bước thẳng vào nhà tắm.
"Đây không phải máu của anh..." Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa miệng ngậm lấy ngón tay kia thì thầm.
-------------
Lưu Chương bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Gia Nguyên nằm yên trên giường chìm sâu vào giấc ngủ.
Đứng bên cạnh giường, Lưu Chương nhìn gương mặt đang say ngủ kia qua ánh sáng từ mặt trăng ,vừa vuốt ve vừa thì thầm.
"Cậu đúng là một tác phẩm tuyệt vời nhất mà tôi từng tạo ra...cậu có biết không?Gia Nguyên?"
-------------------
Sáng sớm hôm sau Lưu Chương thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ.
Trương Gia Nguyên đã thức dậy từ lâu , hắn vẫn nằm trên giường bấm điện thoại.
"Không đi học à?"
"Hôm nay là chủ nhật."
"À..."
"Muốn ăn sáng không?"
"Ăn."
Lưu Chương từ từ rời giường , vệ sinh cá nhân một chút rồi xuống lầu làm thức ăn.
Gia Nguyên hắn ta vẫn dính chặt lấy giường mà nhắn tin.
Trương Gia Nguyên để điện thoại trên giường rồi chạy xuống lầu .
Lưu Chương dọn thức ăn ra bàn rồi cùng ăn với Gia Nguyên.
"Hôm qua anh đi đâu về trễ vậy?"
"Thắc mắc làm gì?"
"Lo cho bác sĩ Lưu thôi mà~ gần đây nhiều vụ giết người lắm đấy , buổi tối ra đường nguy hiểm lắm."
"Ồ..."
"À mà trường cậu sắp có lễ hội đúng không? Gia Nguyên?"
"Đúng rồi! Mà sao anh biết vậy?"
"Thấy có treo bảng quảng cáo trước cổng thôi."
"Bác sĩ Lưu muốn đi không?"
"Cũng được thôi."
"Vậy ngày mai mang vé cho anh."
-----------------
Phòng khám của Lưu Chương làm việc cả tuần nên cũng khá bận rộn.
Gầm tầm trưa Lưu Chương đóng cửa phòng khám, đi đến trường trung học của Gia Nguyên.
Tên Trương Gia Nguyên kia đã đứng đợi sẵn ở cổng trường , nhìn thấy Lưu Chương liền chạy đến bên cạnh.
"Bác sĩ Lưu đến đúng giờ ghê."
"Đến đúng giờ để cậu không cằn nhằn nữa đấy."
"Ai dám cằn nhằn bác sĩ Lưu đâu chứ." Trương Gia Nguyên khoác vai Lưu Chương kéo vào trong trường.
Lưu Chương nhìn xung quanh toàn mấy cô cậu học trò trẻ tuổi, thì con người gần 30 tuổi đầu như anh thật sự không hòa hợp nổi.
Trương Gia Nguyên mang Lưu Chương đến chỗ gian hàng của lớp rồi chạy biến đi đâu mất.
"Anh là Lưu Chương đúng chứ?" Một nữ sinh đem đến bàn của Lưu Chương một ly nước tiện miệng hỏi.
"À đúng rồi..."
"Haha, Nguyên ca lớp em hay nhắc anh lắm đấy."
"Nam Anh lại đây giúp mình cái này với."
"Đến ngay! Vậy chúc anh ngon miệng nhé!"
Lưu Chương nhìn nữ sinh đó rồi cười trừ.
Tên Trương Gia Nguyên kia sau khi chạy bỏ Lưu Chương lại một mình cuối cùng cũng trở về.
"Bác sĩ Lưu,xin lỗi nhé! Lúc nãy giáo viên nhờ đi mua nước mà tôi quên mất"
"Không sao, nhưng cậu lau mồ hôi đi." Lưu Chương đưa cho Gia Nguyên khăn tay của mình để hắn lau đi mồ hôi.
"Cảm ơn."
---------------------
Cả buổi hôm đó Gia Nguyên lôi lôi kéo kéo Lưu Chương từ chỗ này đến chỗ kia làm anh mệt lả.
Chập tối Lưu Chương và Gia Nguyên ngồi nghỉ trên ghế đá .
"Cho anh chai nước này." Gia Nguyên đưa cho anh một chai nước đã mở sẵn nắp.
"Cảm ơn."
"Giờ tôi mới để ý...hình như ngoài tên và phòng làm việc của anh thì hình như tôi không biết gì khác nữa nhỉ?"
"Số điện thoại?"
"Không phải, tôi có số của anh mà."
"Vậy à..."
"Mà thôi kệ đi, tối rồi tôi đưa anh về."
"Ừm..."
--------------------
Cả hai cùng đi trên con đường tối, ánh đèn đường lập lòe là thứ ánh sáng duy nhất chiếu sáng đường đi.
Trương Gia Nguyên đi phía sau Lưu Chương nhìn chằm chằm bóng lưng đó.
"Đến rồi, anh vào đi."
" Không vào à?" Lưu Chương bước vào bên trong không thấy hắn đi theo như mọi khi liền hỏi.
"Hôm nay về nhà rồi."
"Được, vậy lần sau gặp."
Gia Nguyên đứng nhìn Lưu Chương đi vào nhà rồi thì mới rời đi.
Ra khỏi đường lớn, đèn đường cũng không còn nữa duy chỉ còn chút ánh sáng le lói từ điếu thuốc trên môi Gia Nguyên. Mùi thuốc lá ám lên từng bước đi của hắn.
Trở về căn nhà mà hắn sống từ bé nhưng hắn lại chẳng thể cảm nhận được chút ấm áp nào.
Gian bếp nhỏ, một nhà ba người đang ngồi ăn uống rất vui vẻ , nghe tiếng mở cửa thì có chút khựng lại sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện.
"Chào mọi người."
Chẳng ai đáp lại lời chào của Trương Gia Nguyên,bọn họ xem hắn như người vô hình trong căn nhà này.
"Tiền nhà tôi để ở đây, dì nhớ lấy."
Trương Gia Nguyên đặt cọc tiền lên bàn rồi lẳng lặng vào phòng.
----------------------
Trời về khuya có chút lạnh,ấy vậy mà Gia Nguyên bây giờ mới từ phòng tắm bước ra.
Cả người bốc ra tầng hơi nước mỏng, hắn mệt mỏi nằm ườn ra trên giường chẳng buồn mặc áo mà cứ để trần đi ngủ.
Đồng hồ điểm 1 giờ đêm. Gia Nguyên tỉnh dậy bởi tiếng mở cửa phòng.
"Mày vào đây làm gì?"
Tên kia chẳng nói chẳng rằng mà xông thẳng đến bên giường của Gia Nguyên ,cả thân thể của tên kia đè lên người Trương Gia Nguyên.
"Thằng điên này!?mày làm trò mèo gì vậy?"
"Không mặc áo? Mày muốn câu dẫn ai đây?" Tên kia dùng hai tay đè mạnh hai vai Gia Nguyên xuống giường.
"Má nó, não mày bị cứ* lấp à?"
Trương Gia Nguyên đẩy mạnh tên kia vào tường ,máu điên nổi lên hắn không thể kiểm soát được nắm đấm nữa mà trực tiếp vung lên mặt tên đó từng cái một.
Nghe thấy tiếng ồn , dì dượng của hắn cũng vội chạy sang.
Chỉ thấy thằng con mà bọn họ cưng chiều giờ đang bị Trương Gia Nguyên đấm đến nằm yên không chút phản ứng.
"Thằng kia!? mày làm gì vậy?!"Dượng hét lớn .
Trương Gia Nguyên như mù như điếc nắm đấm vẫn vung mạnh về phía trước.
"Trương Gia Nguyên! Mày tính giết anh mày à?"
Trương Gia Nguyên khựng lại một chút.
Bàn tay đầy máu vẫn đưa từng đòn mạnh lên khắp mặt tên kia.
Dượng của hắn vội đẩy cả người hắn ra khỏi con trai ông ta.
Cả thân thể Trương Gia Nguyên đập vào tường,đầu cũng đập mạnh lên đấy.
Một dòng máu chảy ra. Một màu đen kỳ dị.
Gia Nguyên lững thững đứng dậy làm cho hai người già có chút sợ.
"Mày...mày cút ra khỏi nhà tao!!"
"T-tao phải báo cảnh sát bắt mày lại!"
"Cứ báo đi...rồi xem ai mới là người vào tù."
"Thằng không cha! Không mẹ!mày đừng có về cái nhà nữa!bọn tao điên mới mang về cái thứ súc sinh như mày!"
Trương Gia Nguyên bước ra khỏi nhà,bỏ lại tiếng la hét chửi mắng phía sau.
Trăng lên chiếu rọi mọi ngóc ngách.
Trên con đường quen thuộc chỉ có một bóng lưng cô đơn lạnh lẽo.
Gia Nguyên ngồi gục mặt trước cửa phòng khám,hắn không muốn làm phiền Lưu Chương giờ này nhưng ngoài nơi này ra chẳng còn nơi nào để hắn đến nữa.
*cạch
Cánh cửa khẽ mở. Thân thể lạnh lẽo củ Trương Gia Nguyên bị một cái áo khoác bao trùm.
"Sao lại đến giờ này? Còn không mặc áo nữa?" Lưu Chương đứng tựa lưng lên cửa cười cười hỏi.
"Bác sĩ Lưu...bây giờ tôi không còn người thân nữa rồi...không còn nhà để về nữa..."
Lưu Chương nghe vậy thì im lặng, chỉ ngồi xuống ôm hắn vào lòng.
"Ngoan, không sao đâu...cậu còn tôi mà." Anh khẽ xoa đầu đứa nhóc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com