Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao vậy? Hôm nay anh không khỏe sao

Cô tái mặt nhìn anh, theo phản xạ lấy hai tay che chắn trước ngực. Thấy cô như một chú gà con run lẩy bẩy dưới mưa, anh kéo tấm chăn chùm lên cả hai để tiếp tục chuyện dang dở. Nhuận Ngũ kéo hai tay cô ra hai bên, vùi mặt vào khe ngực ấm áp của cô mà hôn lấy, tay anh kéo hẳn lớp áo ngực xuống, cảnh xuân lộ ra. Cô sợ muốn trào nước mắt, hai tay bấu chặt tấm ga giường mà lắp bắp:

" Tôi ... tôi sợ... tôi chưa bao giờ mà, anh dừng lại đi "

Anh rời ánh mắt tràn đầy ham muốn của mình từ ngực lên khuôn mặt đáng thương đang rưng rưng của cô. Cô tựa chú cừu non nhỏ bé, nằm dưới móng vuốt sắc bén của con sói già háu đói

" Em thế này, sao tôi nỡ nuốt vô bụng đây. Mới khai vị thôi đã vầy, vô món chính chắc đưa em đi cấp cứu quá "

Anh nhếch miệng cười gian xảo, tiếp tục đưa móng vuốt của mình lên bộ ngực trần trụi của cô lúc này, khẽ vuốt ve nụ hoa nhuận hồng bé nhỏ đang run rẩy vì sợ. Như muốn trêu đùa, giày vò con mồi trước khi ăn thịt nó. Một cảm xúc mới lạ chưa bao giờ có bắt đầu nhen nhóm chạy rần rần trong cơ thể. Nhắm chặt mắt, tay chân tôi bấu lấy ga giường mạnh thêm. Chả hiểu sao cô lại không kháng cự ầm ĩ với anh mà lại ngây dại mặc anh muốn làm gì thì làm. Trời ơi! Cô bị gì thế này! Tỉnh táo lại đi Ngọc Trân, cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì chuông điên thoại anh reo lên. Một pha cứu thua đối thủ, phản lưới nhà ngoạn mục. Anh hậm hực bỏ công việc dang dở ra nghe điện thoại, thì ra là bố mẹ anh lỡ chuyến chưa về kịp, giờ thì hay rồi mất cả hứng

" Alo "

" Dạ, vâng, vâng "

Nghe điện thoại xong mặt anh xì khói đen quay lại nhìn cô

" Bố mẹ tôi chưa về hôm nay được vì lỡ chuyến, bọn mình cứ ở lại đây chắc tối mai là họ về kịp "

Anh thì hậm hực cả buổi tối đến sáng hôm sau cô thì lại ngại ngùng cả buổi không dám ho he câu nào. Đúng là kiểu không được cái này thì mất cái kia mà

Chiều hôm sau ông bà Trịnh vẫn chưa về, Nhuận Ngũ cũng bận bịu chưa thể về được còn mỗi cô ở đây từ sáng đến giờ chán không chịu được, thấy vậy bác quản gia từ tốn nhẹ nhàng hỏi cô

" Tiểu thư ngoài kia có bể bơi, cháu có muốn ra ngoài đó bơi một chút không? "

" Thật ạ "

Nghe được đến đây cô nhảy cẫng lên vui sướng, bơi là môn sở trường của cô đó. Mặc dù chưa bao giờ thi giải nhưng thật sự cô là một người bơi rất cừ. Bác quản gia đưa cho cô một bộ đồ bơi 2 mảnh màu trắng và một chiếc khăn tắm trùm người, đúng thật ở đây không thiếu một thứ gì cứ cần là có.

Sau khi bơi lội chán chê cô ngồi lên thành lan can của bể bơi ngẩng đầu lên hít thở

" Oa, thoải mái thật, lâu lắm mới sảng khoái được như thế "

" Ngọc ... Ngọc ... Trân "

Ngọc Trân bất ngờ quay ra thì thấy Nhuận Ngũ đã đứng lù lù ở đấy từ bao giờ. Phải nói là người Ngọc Trân rất đẹp, điện nước đầy đủ, đôi chân thon dài trắng muốt, bộ đồ bơi rất kén màu da nhưng cũng không dìm được cô. Nhuận Ngũ nhìn mà đơ toàn tập, từ lúc quen cô đến giờ cũng là một thời gian khá lâu nhưng chưa bao giờ cô khoe đôi chân cực phẩm này dù chỉ là một lần nhưng anh không hề để ý điều đó. Giờ tận mắt nhìn thấy mới suýt xoa

Anh từ từ tiến lại phía cô ngồi xuống

" Sao tự dưng hôm nay anh về sớm vậy "

Nhuận Ngũ không trả lời câu hỏi của cô mà ánh mắt lảng tránh chỗ khác

" Quen em lâu như vậy giờ tôi mới thấy đôi chân của em đó, thực sự rất đẹp "

Ngọc Trân cười nhẹ cô biết, cô biết cô có đôi chân rất đẹp và cô không muốn khoe ra vì đôi chân này đã gây ra nhiều tổn thương cho cô trong quá khứ. Nhưng giờ đang ở một nơi an toàn như vậy thì cô cũng không ngại khoe đâu nha

Biết rằng anh bị hút hồn nên cô đã chủ động khoác vai anh nói

" Sao vậy? Hôm nay anh không khỏe sao "

Nhuận Ngũ lắc đầu yếu ớt, tỏ vẻ khổ sở, cô thì được đà lấn tới vắt chân mình lên đùi anh rồi ôm cổ anh

" Hay hôm nay anh có chuyện gì không vui, nếu không vui anh có thể chia sẻ với tôi "

Anh hết chịu nổi rồi cô gái này biết rõ là anh đang nhường cô mà sao còn cố quyến rũ anh vậy chứ. Nhuận ngũ không nhanh không chậm tay đỡ đầu cô tay thì đỡ gáy cô đẩy cô xuống sàn mạnh mẽ hôn ngấu nghiến. Ngọc Trân cũng rất thích cái cảm giác này luồn tay qua cổ Nhuận Ngũ kéo sát anh lại hơn nữa như muốn cả hai hòa vào làm một

" Opps "

Nghe thấy tiếng người cô giật mình đẩy Nhuận Ngũ ra, anh đang trong cơn loạn tình liền đưa ánh mắt tức giận nhìn xem ai đang phá hỏng chuyện tốt của mình thì nghệt mặt

" Bố, mẹ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com