Chương 10: không được cưới
-" Niệm Hy.... có người đang đợi cô dưới lầu kìa!"- 1 người chạy lại chỗ Niệm Hy cười tươi
-"???"- Niệm Hy đang cất dọn đồ đạc để về thì chau mày , ai lại đến tìm cô đây
Niệm Hy đi ra khỏi công ty thì bắt gặp 1 người đàn ông mặc trên mình 1 bộ vest xanh lam, tóc được vuốt keo tạo nên những đường nét thanh lịch, khuôn mặt tuấn tú ấm áp chiếm cứ biết bao cô gái đi ngang qua, anh dựa nhẹ lưng vào chiếc xe ôtô DMW phiên bản có hạn màu đỏ . Niệm Hy nhíu mày
-" Đế Nguyên Tường??? "- sao anh ta lại tới tìm cô? Chắc chắn là vì cuộc hôn nhân kia rồi
-" Niệm Hy...."- Đế Nguyên Tường vui vẻ đi đến bên cạnh Niệm Hy
-" anh tìm tôi có việc gì ?"- Niệm Hy khó chịu
-" môi em làm sao vậy?"- Đế Nguyên Tường lo lắng định cho tay sờ lên vết thương trên môi cô thì bị cô gạt đi
-" còn không phải nhờ phúc của Đế gia các người sao?"- cô nhếch mép
-" Niệm Hy... đừng như vậy.... Liên nhi cũng không phải cố ý...."-
-" không phải??? Haha ....anh tưởng tôi ngu ngốc đến như vậy sao? Hay người ngu ngốc thật sự là anh?"- Niệm Hy cười dễu cợt
-" Niệm Hy..."-
-" đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy! Có chuyện gì nói nhanh đi. Tôi rất bận."- Niệm Hy nghiêm mặt.
-" Niệm Hy.... chuyện đó....chúng ta có thể cùng nhau đi quán ăn nào đó được không? Anh đã đặt 1 nhà hàng gần đây rồi!"- Đế Nguyên Tường bối rối
-" tôi với anh thân nhau như vậy sao?"-
-" Niệm Hy... Lần này anh thật sự có chuyện mới tìm em!"- Đế Nguyên Tường cắn môi
-" có chuyện mới đến tìm tôi sao??"- cô cười lạnh
-" Niệm Hy... đứng ở đây nói chuyện không tiện!"- Đế Nguyên Tường nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang chú ý đến 2 người họ
Niệm Hy nhìn xung quanh, đây là trước cổng công ty cô cô cũng nên đi thì hơn
-" dẫn đường đi!"-
-" được!"- Đế Nguyên Tường cười tươi mở cửa xe cho cô
Chiếc xe phóng nhanh đi. Bên cửa kính tầng 5 của công ty OSP, Kỳ Thiên Vỹ nhíu mày nhìn bóng xế vừa đi, anh cất tiếng lạnh nhạt
-" đó là ai?"-
-" đó là Đế Nguyên Tường anh trai khác mẹ của thiếu phu nhân cũng là phó giám đốc của Đế thị. "- Lâm Kiệt cúi đầu
-" hừ..."- Kỳ Thiên Vỹ trầm ngâm
_______________******_____________
-" có chuyện gì nói nhanh đi!"- ngồi trong nhà hàng Destwin nổi tiếng xã hoa, Niệm Hy lạnh lùng mở lời
-" Niệm Hy.... cuộc hôn nhân giữ em và Kỳ thiếu không thể tổ chức được ...."-Đế Nguyên Tường nắm lấy tay Niệm Hy
-" tại sao lại không thể?"- Niệm Hy rụt tay lại ngay
-" chẳng lẽ em không biết Kỳ thiếu đó là ai sao? Anh ta không tốt như em nghĩ đâu"-
-" tốt hay không tốt thì có liên quan gì đến anh?"-
-" Niệm Hy....dù Kỳ thiếu muốn nhưng nếu Đế gia không đồng ý thì sao có thể chứ!"-
-" haha.... Đế gia các người từ khi nào lại quan tâm đến tôi như vậy?"- Niệm Hy cười khinh bỉ
-" Niệm Hy coi như anh cầu xin em đừng kết hôn với Kỳ thiếu... Anh ta là người làm việc vô cùng tuyệt tình độc ác ,1 cô gái như em không thể ở bên anh ta được."-
-" nếu như tôi nói tôi muốn cưới thì sao? Các người cẳn được sao?"- nếu Đế gia đã phản đối kịch liệt như vậy thì cô ngại gì mà bỏ qua chứ
-" không được. Niệm Hy em không thể hủy cuộc đời mình trong tay kỳ thiếu được!"- Đế Nguyên Tường tức giận
-" hình như anh không nhận ra nhỉ ,Đế Nguyên Tường... Cuộc đời của tôi vốn đã bị Đế gia các người hủy sạch sẽ rồi!"-Niệm Hy gằn từng chữ
-"Niệm Hy..."-
-" tôi còn có việc..."- Niệm Hy định đi thì cánh tay bị giữ lại
-" Niệm Hy...em xin nghỉ việc ở công ty đó đi. Anh sẽ sắp xếp cho em 1 công việc phù hợp trong Đế thị. "-
-" không cần....tôi không cần sự thương hại của Đế gia các người!" Cô dật tay lại quay người đi
Đế Nguyên Tường nhìn bóng dáng Niệm Hy quay đi không ngoảnh lại tim anh như ngàn dao đâm vào . Niệm Hy đi lang thang trên đường về ký túc xá, tâm hồn thả theo gió bay đi , cô không thể tin được cuộc đời cô từ trước đã nằm trong tay người khác đến bây giờ ngay cả cuộc hôn nhân của cô cũng để người khác sắp đặt, nỗi tuyệt vọng vây lấy cô. Cô đứng bên cầu nhìn xuống dòng sông trong màn đêm kia trong lòng bỗng muốn giải thoát với cùng , 2 bàn tay siết vào bấm mạnh vào lòng bàn tay , máu rỉ ra , nước mắt cũng rơi xuống
-" mẹ...giờ con mệt mỏi quá....thù của mẹ con muốn báo nhưng con hình như không đủ sức rồi , giờ con phải làm sao đây....-"
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đơn độc của cô , Kỳ Thiên Vỹ không khỏi đau lòng. Anh vừa nhận được tin cô đang 1 mình trở về thì lo lắng phóng xe đến ngay.
Nước mắt chảy xuống khiến Niệm Hy khó chịu, cô gạt nhẹ đi bất chợt nhận ra bàn tay đã nhuốm đầy máu. Cô cười, cười cho cuộc đời của cô sao lại đối xử ác độc với cô như vậy. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ
-" nếu chết rồi thì sẽ được giải thoát phải không?"- cô nhìn xuống dòng sông, đằng sau cô tiếng xe cộ qua lại thật nhộn nhịp
-" mẹ.... Mẹ đang đợi con phải không? Chờ con....con đang đến đây!"- nụ cười trên môi cô trở nên tươi hơn và có chút tuyệt vọng .
=> Nguyện cưng chiều em suốt đời <=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com