Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

 Bước ra khỏi nơi đó, trở lại khu biệt biện thân thuộc, Quân Dao bỗng chốc thở dài. Ngửa mặt lên trời, hai giọt nước trong veo chảy xuống gò má tinh xảo của nàng.
" Mẫu thân! Con sắp trả thù được cho người rồi! Chờ con!"
Bầu trời như trong hơn, không khí thoáng đãng và mát mẻ. Khung cảnh thật bình yên. Nhưng có lòng nàng mới biết, đây mới là bình yên trước cơn bão. Tống gia, lần này đi, ngày nàng trở về sẽ khiến Tống Doãn Phi và ngưỡi con người hại chết mẫu thân nàng thân bại danh liệt.
------------------------------------------------------------------------
" Vương gia!"- Nam nhân mặc hắc phục quỳ xuống chân Hoàng Diệu.
" Tìm được chưa?"- Hoàng Diệu lạnh lùng hỏi.
" Bẩm vương gia! Chưa tìm được! Nàng ta cứ như bốc hơi đi vậy!"
" Tiếp tục truy tìm! Không được mang đầu về chịu tội!"- Hắn quay người đi bộc lộ sát khí kinh người khiến tên nam nhân đang quỳ kia toát hết mồ hôi lạnh.
" Tuân lệnh!"- Nói rồi thân ảnh chợt biến.
Hoàng Diệu trở về thư phòng, nội tâm dao động hiếm thấy. Nàng ta là ai? Nàng ta có hậu đài nhưu thế nào mà khiến người của hắn truy tìm mãi không tra được một chút tin bóng gió nào từ nàng?
Cánh của thư phòng bật mở. Đỗ Nhất tiến vào.
" Vương gia!"
" Chuyện gì?"
" Có nguồn tin báo rằng thái tử Ngụy quốc đã đến đây cách đây hai ngày rồi ạ!"
" Đoàn sứ của hắn chẳng phải mới đi được nửa đường sao? Nguồn tin đáng tin không?"
" Khá đáng tin! Có cần cho thuộc hạ đi tra rõ?"- Đỗ Nhất nhìn vị vương gia anh tuấn trước mặt.
" Không cần! Đằng nào hắn ta chẳng đến Đông quốc này một chuyến! Hao tổn tâm tư vì hắn làm gì? Lui đi!"- Hoàng Diệu phớt lờ đi, nhắm mắt dưỡng thần.
" Cáo lui!"- Đỗ Nhất xoay người ra ngoài.
Chẳng phải nói, người dân nước nào cũng biết, chỉ có thái tử Ngụy quốc- Ngụy An Thần mới có tài sánh ngang vương gia Đông quốc- Nam Cung Hoàng Diệu. Hai người dường như ngang sức ngang tài.
---------------------------------------
Tại nhà trọ sang trọng nhất Đông quốc:
" Cái gì? Không tìm được nàng sao?"- Nam nhân một thân đỏ rực ngồi trên chiếc bàn trà.
" Thái tử! Xin người bình tĩnh lại! Đang trên địa bàn của quân địch! Ta hoạt động có chút khó khăn!"- Dạ Đình- cận vệ tùy thân kiêm thống soái của Ngụy quốc khuyên can.
" Ta không cần biết! Nhất định phải cướp được nàng về đây!"- Tên thái tử nào đó tức giận đạp chiếc bàn trà khiến chén trà văng tung tóe.
" Tiểu cô nương đó như bốc hơi khỏi nơi đó vậy! Người của ta theo không kịp tốc độ lẫn khinh công của nàng! Nàng ta quá nguy hiểm!"- Dạ Đình cương quyết nói.
" Bằng mọi giá! Phải tìm được nàng về đây cho bản thái tử! Không được thì ngươi mang đầu cho chó ăn đi! Mẹ kiếp!"- Nói rồi An Thần phất tay áo rời đi để lại Dạ Đình với vài hàng hắc tuyến trên đầu.
Sao hắn có cảm giác như chủ nhân của hắn quá tùy hứng vậy? May mà cô nương kia đã chi một khoản lớn ra để đấu giá con báo mắt đỏ kia. Nếu không hắn e rằng tên thái tử này sẽ cho tùy tùng của mình cạp đất kiếm miếng ăn quá!
-------------------------------------
Cả giới giang hồ khi được phát động tìm người đã cực chấn động. Hai vị thánh nhân phương nào chi ra một khoản tiền lớn để truy tìm tung tích cô nương đã đấu giá báo mắt đỏ kia. Giới giang hồ như muốn nổ tung, ai ai cũng bỏ công việc đang giang dở để truy tìm tung tích của nàng ta. Còn nguyên nhân gây ra vụ chấn động này thì đang vắt chân lên cây, đánh một giấc ngon lành.
" Tiểu thư! Người mau lại đây xem Y Y băt stay với hai con vật này làm chuyện xấu này!"- Từ phía nhà ăn vọng lâị tiếng gọi ken két của Cổ Lệ.
" Ta không có làm chuyện xấu! Lệ Lệ! Ngươi vu khống cho ta!"- Y Y hai tay ôm hai con vật gào lên.
" Thế mấy chiếc bánh ta làm bồi bổ cho tiểu thư đâu hết rồi?"- Mặt Lệ Lệ đen xì chất vấn.
" Ta ăn của ngươi có 1 đĩa bánh hoa quế! Vậy àm ngươi nói ta làm chuyện xấu!"
" Ăn vụng là xấu!"
" Ta không có ăn vụng! Ta đường hoàng bước vào lấy ăn!"- Y Y mặt đỏ tía tai cãi cùn với Lệ Lệ.
" Ít nhất ngươi cũng phải để cho tiểu thư một ít chứ! Một đĩa nhiều như thế ngươi ăn hết luôn là sao? Ngươi sẽ mập như cái thùng phi!"- Lệ Lệ tức đến giậm chân.
" Ta không ăn hết! Là Tiểu Bạch và Đại Đại ăn hết! Không phải ta mà! Ta không có mập! Ngươi bắt nạt ta! Ta phải tìm tiểu thư! Tiểu thư sẽ đòi lại công bằng cho ta!"- Y Y ôm hai con vật chạy biến để lại sau lưng Cổ Lệ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Đường đường là hai tên sát thủ nổi tiếng lãnh huyết vô tình mà giờ lại khóc lóc kêu cha gọi mẹ chỉ vì bị nói là mập. Nói ra liệu có ai tin không nhỉ?   

#Rin

#Thiên_Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com