Phần 2
Đại thần có thể nghe thấy tiếng tim mình đập không theo quy luật trong lồng ngực. Y đang làm gì đây? Hạ thấp thanh âm làm gì, giọng nói quyến rũ như vậy làm gì, lông mày nhướng lên mặt mày hoan hỉ như vậy làm gì, nhìn hắn chằm chằm như vậy làm gì. Sắc dụ. Này chắc chắn là muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn. Dụ hắn phạm tội sau đó đóng băng chết hắn.
Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời, đồng chí Thượng Thanh Hoa bất tri bất giác run nhẹ, cảm giác sắp xong đời rồi, không tự chủ được mà nuốt nước bọt, rồi liếm liếm môi đang khô nóng.
Hắn rụt rè nhích ra sau, kéo ra một chút khoảng cách:
-Đại vương ~ ta sai rồi ~ - Theo quy cũ củ, hắn tự động nhận sai. Đối mặt với người này, nhận sai là thượng sách.
-Sai ở đâu? Hửm?
-.... – Hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc là sai ở đâu? Bản thân mất tiết tháo quả nhiên là bệnh không thể chữa. Chưa đánh đã khai, chưa chi đã run rẩy nhận sai.
-Nói!
-Ta, ta,... không nên nhân lúc ngài ngủ mà mạo phạm ngài, không nên thất thố nhìn ngắm gương mặt mi mục như họa, khuynh thành khuynh quốc, tuyệt đại nhan sắc, khí chất bất phàm, anh tuấn xuất sắc của ngài.
Đâm Máy Bay hắn vẫn bất lực với khả năng dùng thành ngữ của mình, cố rặn ra mấy câu thành ngữ không biết đúng hay sai kia, lén liếc nhìn Mạc Bắc Quân, thấy hắn không có phản ứng gì, lại tiếp tục nhiệt tình mà vỗ mông ngựa:
-Đại vương ngài cao cao tại thượng, xa không với tới, chỉ có thể nhìn mà không thể cưỡng cầu, vẫn là ta nên xuống giường, tránh cho đại vương không thoải mái, vẫn là ta nên giữ bổn phận, không nên nhìn ngài mà sinh ảo giác muốn hôn.
Nói xong hắn muốn tự cắn lưỡi bản thân, xong trực tiếp nuốt xuống. Không lưu lại chứng cứ phạm tội. Hoặc là hắn nên giả điên? Hay là giả bộ ngất đi?
Chưa nghĩ ra kế sách thì người nằm bên cạnh đã đáp lời, giọng nói lại tiếp tục làm tim hắn run lên mấy lượt:
-Cứ nằm đó. Có thể.
Cứ nằm đó. Có thể. Cứ nằm đó. Có thể. Cứ nằm đó. Có thể. Là cái quỷ gì? Có thể là có thể cái gì? Có thể nằm đó. Hay là có thể... có thể hôn hắn?
Thượng Thanh Hoa cảm thấy bản thân nhất định điên rồi. Mấy chữ trên cứ lặp lại trong đầu hắn như ma chú. Không nên manh động. Y đã hạ mình đi tìm ngươi, giờ ngươi còn muốn gì nữa đây? Manh động là bị đóng băng ngay, manh động là sẽ đi gặp diêm vương. Không nên hôn, không được hôn.
Nhưng hắn hành động lại không nghe theo suy nghĩ.
Thượng Thanh Hoa như bị trúng tà đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực Mạc Bắc Quân, nắm chặt, cả cơ thể sát tới, mặt cũng sát tới, dán vào gương mặt kia, đặt môi mình lên môi y. Đại thần cuối cùng cũng hoàn tất được câu vừa nãy. Nhiệt độ: hoàn mỹ. Lành lạnh trên môi y, khiến hắn cảm thấy như đang nếm một que kem, mát mẻ, ngọt ngào.
Mạc Bắc Quân dường như không tin người kia thật sự dám chủ động, ánh mắt lóe lên nhìn đôi mắt gần sát vừa dán môi vào đã sợ hãi nhắm tịt lại, mi mắt run run như cánh bướm quét từng đợt vào lòng y. Cảm giác không tệ. Mạc Bắc Quân hài lòng nhắm mắt lại, một tay kéo hông Thượng Thanh Hoa, hai cơ thể sát vào nhau, một tay đặt sau gáy hắn, giữ cái đầu kia. Y hé miệng, mút lấy cánh môi ngọt ngào, đẩy lưỡi chính mình ra, một chốc thì trêu chọc môi hắn, một chốc lướt nhẹ trên hàm răng. Thượng Thanh Hoa khẽ run rẫy, mở miệng ra. Mạc Bắc Quân thành công đưa lưỡi vào, bắt lấy lưỡi Thượng Thanh Hoa, một hồi dây dưa, ma sát, rồi chơi đùa trong khoang miệng Thượng Thanh Hoa, tham luyến độ ấm áp này.
Thượng Thanh Hoa không chịu bị động như vậy, rõ ràng mình là người chủ động trước, mạnh mẽ đưa lưỡi đẩy lưỡi của Mạc Bắc Quân về lại, thuận tiện đưa lưỡi mình vào miệng y, đắc ý vì một đường đánh tới. Nhưng hắn không đắc ý được lâu, mới phát hiện mình tự đưa thân vào miệng cọp. Cái lưỡi bị Mạc Bắc mút lấy, hai hàm răng còn cạ cạ lưỡi hắn, tạo nên từng đợt tê dại.
Hôn đến không biết bao lâu, hôn đến hắn cảm giác không thở nổi nữa, đẩy nhẹ ngực Mạc Bắc Quân, cũng tự nhích đầu mình ra. Mạc Bắc cũng không quên mút lưỡi hắn một cái rồi mới thả người. Sau đó, y lại liếm môi, gương mặt rõ ràng là mị nhân, là cố tình quyến rũ. Thượng Thanh Hoa bần thần một lúc mới khôi phục lại bình tĩnh. Vừa nãy mình chỉ môi chạm môi với y, lại có thể trả thù tàn độc như vậy. Hắn lại nhìn sang Mạc Bắc Quân, quan sát thái độ của y. Sau đó phát hiện ra đại vương vẫn đang thi thoảng liếm liếm môi, nhưng nhìn kĩ thì không phải là đang cố tình quyến rũ, mà chính là thẹn thùng. Thượng Thanh Hoa rất sát phong cảnh mà "phụt" cười một cái. Con người suốt ngày băng lãnh kia không thích hợp với một tầng hồng nhạt khả nghi trên mặt có được không hả!
-Đại vương, haha, ngươi đang ngượng ngùng sao, haaa.
Không ngờ Mạc Bắc Quân lại còn có bộ dáng này. Mà công nhận, theo thiết lập của hắn, Mạc Bắc từ nhỏ đến giờ đã trải qua mối tình nào đâu chứ, y rõ ràng chính là xử nam trong sáng thuần khiết đó. Nhìn lại hắn thì, vừa trạch vừa xử, nhưng mà cũng mắt thấy tai nghe nhiều chuyện phong tình, sao có thể dễ dàng đỏ mặt. Thật muốn có một cái máy ảnh, chụp lại Mạc Bắc Quân lúc này.
-Thật đáng yêu quá.
Hắn vốn chỉ định nghĩ thầm, không ngờ lại phát ra tiếng. Đại vương thẹn quá hóa giận, lại tiến sát lại, không lưu tình mà cắn môi hắn. Chính xác là dùng răng y cạp môi hắn đó!!! Thượng Thanh Hoa hoảng loạn lập tức đẩy ra.
-Đại vương ~ thỉnh hạ thủ lưu tình. Ta sai rồi.
-Hừ. Ai bắt đầu trước?
-Nhưng mà ta không có cắn người.
Đáp lại là một cái trừng mắt sắt lạnh. Nếu mặt y hết đỏ thì có lẽ sẽ như mọi lần dọa sợ được Thượng Thanh Hoa nhát gan, nhưng mà, hiện tại hắn đang cố nhịn cười đây. "Đáng yêu quá, đáng yêu thật, đáng yêu chết mất".
Mạc Bắc Quân vươn tay, ánh sáng tắt hết, không gian tối tăm bao trùm, khiến hắn không còn thấy bộ mặt thẹn thùng kia.
-Ngủ.
Đại thần Đâm Máy Bay mất tiết tháo lợi dụng lúc tối lửa tắt đèn, giơ tay không nhìn thấy năm ngón mà lén lút vươn ma trảo sang Đại vương nhà hắn, không biết sợ mà dùng cả hai tay giữ lấy tay của Mạc Bắc, đầu dán tới dụi dụi và bắp tay rắn chắc, vui vẻ tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Hắn đã quen ôm đùi người này, giờ chuyển sang ôm tay, cảm giác thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com