Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01'

" anh tân oi, nãy em đã uống thuốc chưa ta "

" anh tân oi, khăn tắm của em để đâu rồi nhỉ "

" anh tân oi, em phải làm gì tiếp bây giờ "

" anh tân oi.. "

" GỌI CHI MÀ GỌI QUÀI ZẬY THẰNG QUỈ !!! "

khổ ghê, nhà có em rái cá hay quên là vậy đấy. vừa mới cầm thứ gì đó trên tay mà 2s sau công tắc trí nhớ nó tắt cái bụp luôn. mỗi lần như vậy, chỉ cần hô to một câu thần chú là ngay lập tức có anh bụt hiện lên gạt công tắc cho em liền à.

mà bụt này nó lạ lắm, đã nói lắm lại còn hay nói to, ồn như cái chợ vỡ, lâu lâu sẽ lại mắng em vì cái tính ẩu đoảng quên trước quên sau của ẻm nữa.

nhưng chẳng hiểu sao, em chỉ tin tưởng mỗi mình anh ấy, vì em biết - dù đôi lúc bụt có hơi cọc thật nhưng vẫn sẽ chịu dành chút thời gian để quan tâm em, vẫn dịu dàng nhắc nhở em về thời gian biểu mỗi ngày (tuy là nhiều lúc đầu óc của em vẫn còn đang lơ lửng trên mây một chút xíu).

" ban nãy em chưa có uống thuốc đâu, uống xong đã rồi hãng tắm "

" khăn tắm của em anh gấp để trên giường rồi kìa "

" xong thì nhớ súc nước muối à nghe, ôn lại bài cũ nữa, em chưa có thuộc động tác đâu đấy "

" wo anh tân giỏi ghê, nhớ được hết luôn này "

" cảm mơn anh nhiều nhóo "

thế là em nghe luôn, chẳng cần hỏi thêm gì nữa. có anh bụt chu đáo khiêm time manager với trí nhớ siêu phàm vậy thì cũng đáng để em quên sạch banh mọi việc cần làm rồi nhỉ.

cơ mà, anh tân cũng đến chịu em luôn đấy, có mấy cái việc đơn giản vậy mà cũng quên cho bằng được luôn. chẳng biết là trước đây em sống kiểu gì khi không có anh bên cạnh nhắc nhở nữa.

.

em nguyên tắm xong rồi, mùi sữa tắm thoảng qua thơm phức, tóc vẫn còn vương mấy giọt nước nhỏ chưa kịp lau khô.

vừa thấy em bước ra, minh tân đã vội vẫy tay, gọi em thật lớn.

" nguyên, qua đây, anh sấy cho "

thế là em quay qua theo tiếng gọi của anh, yên tĩnh để anh hong khô mái đầu ướt. từ ngày được lên làm trợ lí 0d cho em, tin dường như dịu dàng hơn hẳn, đến cả sơn và mấy anh em khác trong nhóm một cũng đều ngỡ ngàng ngơ ngác mỗi khi thấy tân dành sự quan tâm đặc biệt cho em cá, nhất là khi hắn còn hay liên mồm nhắc về em dù cả hai đứa học khác nhóm nữa chứ.

bảo trưởng fc bế em bé số một thì cũng đâu có sai đâu, tân nhỉ.

.

sấy xong rồi, tin đang ngồi chỉnh lại tóc cho em chút xíu, tay vừa làm, miệng vừa hỏi bâng quơ.

" giả sử nếu anh mà không vô top 30 thì ai sẽ nhắc nhở em mấy cái chuyện vặt này mỗi ngày hả nguyên? "

" hỏ, em cũng hong biết nữa "

" maybe là em sẽ phải tự nhớ hoi "

" nổi không trời "

em cười, rồi bất chợt nhớ ra gì đó.

" ah, đợi em xíu "

phúc nguyên đứng dậy, chạy ra vali lấy thứ gì rồi lại lật đật, quay về chỗ anh.

một chiếc vòng tay bạc - giống hệt như cái mà em đang đeo, khác mỗi cái màu.

" tặng anh này, còn mới nguyên đó. coi như là lương tháng đầu của time manager ha, hè hè "

chẳng để tân kịp load chuyện gì đang xảy ra, em đã nhanh nhảu chụp nó từ tay anh.

" để em đeo cho "

nguyên gài vào giùm anh - vừa khít, không biết là do trùng hợp hay có sự cố ý nào ở đây không nữa.

" đẹp quá à, anh thích hong "

" thích "

" cảm mơn em bé nhiều nghe "

minh tin xoa đầu em, vẻ như thích món quà này lắm.

" tối nay em qua ngủ với anh có được hong "

" hong "

" thế là nhanh thôi ông tướng "

.

kể từ hôm đó, minh tin đeo cái vòng đó suốt luôn, quý nó hơn cả vàng, mặc cho cha nội sơn với mấy đứa nhỏ trong kí túc xá trêu hai đứa sài đồ đôi hoài. mà hắn kệ, miễn đẹp là được.

đấy cứ hỏi tại sao giận em không quá 5s là vậy đấy, dễ thương vậy mà, ai mà không yêu, không quý, không cưng chiều em cho được hả phúc nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com