Chương 24: Đội 2 Đối Đầu Nhện Quỷ
- Quay trở lại với Đội 2 khi hiện tại họ đang đối mặt với Nhện Quỷ. Con nhện tấn công trước nó lao đến chỗ Quỳnh và Trang từ trong miệng nó bắn ra những mảng tơ đến chỗ hai người họ cả hai đều tránh được. Ở phần chỗ Huyền và Như họ lập tức nả đạn vào con nhện dùng 2 chân phía trước đỡ lấy không dám di chuyển lên phía trước. Trang thì nhảy lên các kệ sách rồi nhảy xuống chỗ thân con nhện tung ra một nhát chém tạo một vết thương nhỏ nhưng không quá sâu. Rồi Trang nhảy ra khỏi người con nhện, tiếp đến là Quỳnh khi xuất hiện phía bên phải dùng "Thực Hồn Cuồng Nộ" chém vào ba cây chân bên phải con nhện nhưng nó bọc nguyền lực vào những chiếc nên không bị chém gãy. Quỳnh lùi lại dùng "Rễ Đại" trói chân con nhện.
- Nhện Quỷ gào thét, cố gắng giằng ra khỏi những chiếc rễ do Quỳnh tạo ra, nhưng những sợi rễ đại đã bám chặt lấy nó, giữ chặt từng chiếc chân. Tuy nhiên, con nhện vẫn không bỏ cuộc. Từ miệng nó, những mảng tơ dày đặc lại tiếp tục bắn ra, nhắm thẳng về phía Trang nhanh chóng nhảy lùi, né được, nhưng một mảng tơ bám trúng vào cánh tay, siết chặt và kéo lại gần con nhện. Con quái vật lợi dụng cơ hội này, giơ cao chân trước, chuẩn bị đâm thẳng xuống.
- Ngay lúc đó, Quỳnh từ phía xa lao tới, dùng kiếm gạt chân của Nhện Quỷ ra, cứu Quỳnh trong tích tắc.
"Cẩn thận chút đi, Trang ! ".
Trang "Rõ".
- Huyền và Như thì tiếp tục nả đạn trong lúc họ nả đạn thì Như nói với Huyền
" Này Huyền mày tiếp tục xả đạn nhắm vào con nhện đi tao dùng súng ngắm vào phần sơ hở của nó ".
Huyền "Ok".
- Như cất cây súng đi lấy cây bắn tỉa ra ở phía sau lưng Huyền ngắm bắn con nhện trong khi nó đang bị trói chân lại. Con nhện nó tức giận khi những chiếc rễ của Quỳnh làm nó mất đi sự di chuyển linh hoạt. Nó truyền nguyền lực vào 2 chân trước của nó biến thành những lưỡi dao sắc nhọn chém hết các rễ cây của Quỳnh. Con nhện sau khi thoát được nó thét lên về nhóm Quỳnh rồi leo lên các kệ sách. Như thấy phía sau con nhện đầy sơ hở nên đã ngắm bắn vào phần lưng nó. Ngắm thật kĩ và bóp cò viên đạn bay thẳng vào lưng con nhện xuyên qua lớp da thịt của con nhện nó đau đớn gào hét nhưng vẫn tiếp tục chạy và thoát được. Hiện tại giờ nó đang ẩn nấp ở đâu đó chờ đợi thời cơ tấn công nhóm Quỳnh.
- Quỳnh nhận ra không thể đề cho con nhện thoát được. Nếu mất dấu nó thì nhóm mình sẽ bị bất lợi. Quỳnh nhanh chóng tập hợp mọi người lại.
Quỳnh hét lên "Mọi người tập hợp".
- Ba người kia nghe thấy tiếng Quỳnh liền lập tức chạy đến, dựa lưng vào nhau, chia ra quan sát bốn hướng xung quanh cảnh giác, tập trung cao độ.
Trang lo lắng hỏi "Giờ sao đây, Quỳnh ?".
- Quỳnh liếc quanh, bóng tối bao trùm mọi phía khiến họ không thể nhìn rõ đường. Chỉ còn những ngọn đèn yếu ớt rọi sáng, nhưng chừng đó cũng đủ để Quỳnh nảy ra một ý tưởng.
"Trong thư viện này có cầu dao dự phòng. Chúng ta sẽ đến đó mở điện, khi ấy con nhện sẽ không còn nơi nào để trốn."
Như cau mày , không đồng tình với ý kiến của Quỳnh đưa ra nói "Cho dù không có đèn đi chăng nữa thì vẫn còn rất nhiều chỗ trốn khác ví dụ như các tủ sách, trần nhà và cả các tầng trong thư viện. Thư viện mình có 2 tầng đấy nó có thể trốn được mà".
Quỳnh "Đó là lý đo tại sao mà chúng ta phải đi bật cầu dao".
Như thắc mắc không hiểu ý của Quỳnh nói hỏi "Là sao vậy Quỳnh ?".
- Quỳnh thì thầm chia sẻ kế hoạch với cả nhóm. Sau một vài phút đồng hồ, cả bốn người họ bắt đầu triển khai kế hoạch hành động.
- Sau khi Quỳnh chia sẻ kế hoạch, cả nhóm bắt đầu di chuyển nhanh chóng nhưng thận trọng, giữ yên lặng tối đa để tránh bị phát hiện. Họ chia thành hai nhóm: Như và Huyền sẽ tiếp tục bọc hậu, dùng súng theo dõi mọi chuyển động từ các kệ sách, trong khi Quỳnh và Trang tiến về phía cầu dao dự phòng. Những tiếng động nhỏ từ xa, tiếng cọt kẹt của kệ sách, tiếng tơ nhện trượt qua gỗ khiến không gian càng thêm căng thẳng. Nhện Quỷ đã ẩn nấp đâu đó, chờ đợi tấn công bất kỳ lúc nào.
Như thì thầm, nói nhỏ "Tao có cảm giác nó đang ở đâu đây theo dõi chúng mình".
Huyền rụt rè nói "Không sao đâu, nếu nó xuất hiện thì chỉ cần nả đạn vào nó sẽ không làm gì được cả".
Như chọc ghẹo Huyền "Có phải là Huyền nhát gan đây không nay sao mà bình tĩnh đến lạ thường vậy".
Huyền cười nói lại "Tao vẫn sợ mà nhưng mà có sợ thì cũng không làm được gì với lại Quỳnh đã nói là có cách đánh bại nó. Là thành viên của nhóm phải tin tưởng đội trưởng chứ".
Như nghe thấy vậy thì nghĩ trong đầu rằng "Có sau chuyến đi bệnh viện đó Huyền đã trưởng thành hơn nhiều rồi".
- Như và Huyền tiếp tục chạy phía sau Quỳnh và Trang cảnh giác xung quanh phía sau họ. Còn Quỳnh và Trang thì ở phía trước cả 2 người họ chạy đến chỗ cầu dao dự phòng. Mặc dù xung quanh tối thui nhưng Quỳnh đã đến thư viện này rất nhiều lần nên rất nhớ đường đi cho dù trời có tối thì cũng làm khó được. Con nhện đi trên các tủ sách hướng mắt nhóm Quỳnh đang chạy đến chỗ cầu dao nó phun tớ liên tục về phía nhóm họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com