Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quyết định từ ban lãnh đạo

Bảng kế hoạch dự án treo trên tường phòng họp lớn dần được lấp đầy bằng những gạch đầu dòng, những mũi tên nối, và những ý tưởng sơ khởi. Không khí trong công ty những ngày này dày hơn bình thường—như trước mưa, trời không gió nhưng lại cảm thấy căng chặt.

Dự án Solix được nhắc tên ở khắp nơi. Trong phòng ăn. Trong thang máy. Trong những cuộc nói chuyện nhỏ giữa giờ nghỉ. Ai cũng biết: đội nào thắng đề cử nội bộ để thực hiện dự án này, đội đó có thể đổi vị trí, đổi nhiệm vụ, đổi tương lai. Và sếp Trí đã quyết định: Huy và Hoàng sẽ dẫn đầu. Một cơ hội. Cũng là một ràng buộc.

Buổi sáng hôm đó, Hoàng đến sớm hơn mọi ngày. Không phải để làm việc mà để chuẩn bị tinh thần. Cậu pha cà phê, đứng dựa tủ lạnh trong bếp nhỏ của công ty, nhìn từng làn hơi bốc lên.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở. Huy bước vào. Vẫn áo sơ mi xắn tay, quần đen, tóc gọn. Không một điểm thừa.

Hoàng liếc.
"Anh cũng đến sớm ghê."
"Ừ." Huy lấy ly, rót nước. Không nhìn sang, nhưng giọng không lạnh.

Hoàng xoay ly cà phê trong tay.
"Em vẫn không quen được việc làm chung với anh."

Huy im một giây. Không khó chịu. Không bất ngờ.
"Quen dần."

Hoàng bật cười nhẹ...nhưng không phải cười vui.
"Anh nói cứ như mọi thứ dễ dàng lắm ấy."

"Không dễ. Nhưng không cần phức tạp." Huy đáp

Hoàng im. Có những câu không biết đáp vì... nó đúng.

Đến giờ họp đội.

Mười hai người trong nhóm truyền thông ngồi quanh bàn dài. Hoàng đứng trước bảng, trình bày hướng tiếp cận chiến dịch cho Solix:
"Chúng ta không chỉ truyền thông sản phẩm. Chúng ta kể câu chuyện về giá trị. Solix đang muốn chuyển hình ảnh từ thương hiệu 'tập đoàn công nghệ lớn' thành hình ảnh gần gũi hơn, nhân bản hơn. Chúng ta cần tạo cảm giác đồng hành với người dùng, không phải chỉ bán hàng cho họ."

Cậu nói mạch lạc. To và rõ. Có nhiệt trong câu nói. Mọi người gật gù. Huy đứng một bên. Không chen. Chỉ bổ sung khi cần.
"Điểm chính là giữ cấu trúc thông điệp nhất quán. Ý tưởng có thể bay, nhưng thông điệp phải đứng. Nếu không, chiến dịch dễ loãng."

Hoàng nhìn sang Huy trong khoảnh khắc ấy. Anh không giành lấy spotlight. Cũng không đứng ngoài. Anh đứng bên cạnh. Điều đó kỳ lạ thay lại khiến Hoàng thở ra nhẹ hơn một chút.
Cuộc họp kết thúc suôn sẻ. Chỉ đến lúc giải tán, vấn đề mới xuất hiện.

Một nhân viên nữ trẻ trong đội, tên Vy, bước đến cạnh Hoàng. Giọng hơi ngọt, hơi cố ý:
"Hoàng này, anh bận không? Em cần hỏi thêm về phần bố cục nội dung, với cả... nếu rảnh mình đi uống trà sữa với nhau cũng được." Cô cười hồn nhiên.

Hoàng cười đáp:
"Được, để chiều anh xem lịch đã."

Vy gật đầu vui vẻ rồi đi. Không có gì sai. Chỉ là một lời rủ thông thường giữa đồng nghiệp. Nhưng từ bàn cuối phòng, Huy nhìn lên. Ánh mắt không ghen. Không suy nghĩ phức tạp. Chỉ... nhìn. Rất lâu. Hoàng bắt gặp ánh mắt đó khi quay lại. Một khoảnh khắc chậm đến mức nghe được tiếng điều hòa chạy.

Hoàng nhíu mày:
"...Anh nhìn gì?"

"Không có." Huy đáp lại ngay.

Dứt khoát quá. Giống như thật ra có. Hoàng không biết mình vừa cảm thấy gì. Thấy... lạ. Khó giải thích. Không phải Huy can thiệp. Không phải anh có quyền gì. Nhưng ánh mắt đó giống như một cái chạm không được nói thành lời. Chạm nhẹ thôi. Nhưng cảm nhận được.

Buổi chiều, cả hai bắt đầu phân chia công việc chi tiết trong phòng họp nhỏ. Hoàng mở laptop. Huy ngồi đối diện, tay cầm bút, xem tài liệu.

"Phần trình bày trước khách hàng, để em nói." Hoàng đề xuất.

"Được." Huy đáp.

"Phần xây dựng timeline, anh làm nhé?"

"Ừ."

"Còn phần chuẩn bị chiến lược mẫu..."

"Mình làm chung." Huy nói.

Hoàng ngẩng đầu.
"Chung?"

"Ừ. Mảng này quyết định là được hay không được. Không nên tách."

Hoàng nhìn Huy thêm vài giây. Không hiểu sao, hôm nay anh nói... dễ hơn mọi ngày một chút.

Hoàng gật đầu.
"Được."

Cả hai làm việc một lúc lâu trong im lặng. Nhưng đó không phải im lặng căng thẳng. Chỉ là hai người tập trung. Cho đến khi Hoàng dừng tay xoa trán. Cậu nhìn bảng thời gian. Tính toán. Tự thấy khó ăn khớp.

Huy đẩy tài liệu đến trước mặt cậu.
"Ở đây."

Hoàng xem. Khớp thật.
Cậu nhìn Huy:
"Anh làm cái này khi nào?"

"Lúc sáng."

Hoàng hơi khựng.
"Sáng thấy anh bận lắm mà."

"Ừ. Nhưng tranh thủ được."

Hoàng nhìn anh, không cười. Chỉ có cảm giác gì đó lặng xuống. Không ai yêu công việc đến mức tự đày mình. Nếu làm nhiều đến thế, là vì quan tâm kết quả. Và nếu quan tâm kết quả... thì cũng đang quan tâm những người liên quan.

Hoàng hạ mắt xuống, giọng thấp hơn bình thường:
"...Cảm ơn."

Huy không đáp "Không có gì" hay "Ừ". Anh chỉ gật nhẹ. Một động tác đơn giản nhưng thành thật.

Đến gần tối, sếp Trí gọi cả hai lên phòng trên.
"Tôi muốn xem bản phác thảo đầu tiên."

Huy cầm tài liệu. Hoàng mang laptop. Hai người bước vào. Sếp ngồi ở bàn, nhìn qua trang thuyết trình, nhịp bút gõ nhẹ vào mặt bàn.

Một phút.
Hai phút.
Không nói.

Hoàng giữ bình tĩnh. Nhưng ngực hơi cứng lại.

Cuối cùng, sếp đặt tài liệu xuống.
"Được. Cấu trúc rõ, hướng tiếp cận hợp lý. Tuy nhiên..."
Hoàng siết tay.
"...Điểm yếu là cảm xúc chưa đủ. Solix cần được 'mềm' xuống. Bớt khoảng cách."

Hoàng gật. Rồi nói:
"Sếp muốn chúng ta tập trung vào thông điệp 'đồng hành' mạnh hơn ạ?"

Sếp nhìn Hoàng một chút như đánh giá. Rồi quay sang Huy:
"Cậu sẽ chỉnh phần chiến lược. Hoàng lo cảm xúc thông điệp. Hai người phối hợp."
Huy gật. Hoàng gật. Không ai phản đối.

Trước khi rời phòng, sếp nói thêm:
"Dự án này không chỉ là chạy cho đẹp. Nó sẽ để lại tên tuổi của hai cậu trong công ty này. Cố gắng làm tốt."

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Không ai nói gì một lúc. Lời sếp nói tuy nhẹ nhưng đè xuống vai đủ nặng để cả hai cảm thấy.

Hoàng thở dài.
"Áp lực ghê."

Huy đáp:
"Có áp lực mới thành việc."

Hoàng quay sang.
"Anh lúc nào cũng cứng như thép vậy à?"

"Ừ."

"Không mỏi?"

"Mỏi." Huy trả lời thẳng.

Hoàng chớp mắt. Câu trả lời đó... không giống thường ngày.

Cậu hỏi tiếp, nhẹ hơn, thật hơn:
"Vậy sao anh không nói?"

Huy nhìn cậu. Ánh mắt không tránh. Không che. Chỉ thẳng.

"Vì nói ra cũng không làm nhẹ đi."

Hoàng không hỏi nữa. Cậu hiểu. Vì cậu cũng vậy.

Tối.

Văn phòng lại chỉ còn vài ánh đèn mở. Hoàng ngồi ở dãy bàn giữa, tay đang rà soát lại phần concept cảm xúc. Mệt. Nhưng không dừng được. Hoàng duỗi lưng, quay người một chút...và bắt gặp hình ảnh quen thuộc - người ở cuối văn phòng. Ngồi lặng. Không nói. Không than. Không bỏ cuộc. Không bỏ ai lại sau.

Hoàng nhìn rất lâu. Hóa ra, điều khiến trái tim dao động không phải là lời nói dễ thương. Không phải cử chỉ thể hiện. Không phải những quan tâm ồn ào. Chỉ là...một người chọn ở lại. Im lặng, không nói nhưng lại chứa biết bao điều.

Trong một văn phòng dần tắt đèn, chỉ còn tiếng bàn phím và hơi thở chậm của hai người làm việc vì cùng một mục tiêu. Khoảng cách giữa họ giảm thêm một bước rất nhỏ nữa.
Chậm.
Nhưng chắc.
Và không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com