Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sai số trong báo cáo

Buổi sáng hôm đó không có gì khác thường. Văn phòng vẫn ồn ào tiếng máy pha cà phê, tiếng ghế kéo và vài câu chuyện bên lề. Dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nội dung, timeline bị nén lại khiến ai cũng căng như dây đàn.

Hoàng đến sớm hơn thường lệ, tay cầm cốc cà phê đen, đôi mắt có chút mệt vì tối qua ngủ muộn. Cậu ngồi xuống bàn, mở bảng số liệu tỷ lệ chuyển đổi từ các chiến dịch cũ — thứ dùng làm cơ sở để trình khách hàng.

Ngón tay gõ nhanh. Hơi nhanh hơn bình thường. Hoàng muốn kịp hoàn tất trước buổi họp lúc 10 giờ.

Huy bước vào sau đó không lâu. Vẫn áo sơ mi trắng, gọn đến mức không thừa nếp gấp nào. Anh đi ngang qua bàn Hoàng, không nói gì, chỉ dừng lại một giây khi thấy cậu đang tập trung quá mức.

Hoàng không ngẩng lên, chỉ nói:
"Em ổn."

Huy không đáp. Chỉ đặt chai nước lọc cạnh tay cậu rồi đi đến bàn mình. Hành động nhỏ. Nhưng Hoàng để ý.

Mười giờ.

Phòng họp. Khách hàng bên phía thương hiệu ngồi thành hàng: trưởng phòng marketing, hai người phụ trách nội dung và một chuyên viên phân tích. Không khí bình thường, không áp lực rõ rệt, nhưng ai có kinh nghiệm đều hiểu: chỉ cần một chi tiết sai, họ có thể đổi sắc mặt rất nhanh.

Hoàng đứng thuyết trình. Giọng cậu quen thuộc — tự tin, mạch lạc, sáng.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến trang số liệu chuyển đổi theo từng chiến dịch của năm trước.

Một người khách hàng đẩy kính, nhìn chằm vào bảng:
"Cho hỏi, tỷ lệ chuyển đổi của chiến dịch marketing tháng 3 là 4,8% hay 3,4%?"

Hoàng nhìn slide, rồi nhìn bảng phụ. Tim cậu thắt lại rất nhẹ. Cậu đã nhớ — nhưng nhớ sai.

"Là 4,8%." Hoàng trả lời.

Người khách hàng gõ nhịp lên mặt bàn:
"Bên tôi lưu là 3,4%. Nếu số liệu sai thì insight phía sau sẽ sai theo."

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, hơi thở Hoàng chùng lại. Cả phòng im lặng. Không lâu. Nhưng yên đến mức nghe rõ tiếng lật giấy.
Hoàng thấy ánh nhìn của nhiều người: đồng đội, khách hàng, sếp. Cậu từng quen với áp lực. Quen phải làm tốt hơn người khác để được công nhận. Nhưng lần này... cậu thấy bàn tay hơi lạnh đi. Trước khi Hoàng kịp nói tiếp, Huy lên tiếng.

Giọng anh trầm, chậm, nhưng chắc:
"Không vấn đề. Cho tôi một phút kiểm tra lại số liệu từ nguồn gốc."

Anh mở laptop, tải bảng báo cáo gốc từ mail lưu trữ của công ty đối tác. Không hề có chút lúng túng. Không đổ lỗi. Không nhìn Hoàng. Chỉ xử lý. Một phút trôi qua. Huy xoay màn hình về phía khách hàng.

"Tỷ lệ đúng là 3,4%. Insight phía sau sẽ được điều chỉnh lại theo hướng cơ chế hành vi thay đổi sau kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi sẽ cập nhật lại tài liệu trong hôm nay."

Khách hàng gật nhẹ. Không còn công kích. Cuộc họp tiếp tục.

Hoàng đứng đó. Vẫn trình bày. Vẫn giữ nhịp. Nhưng sâu trong lồng ngực, cậu biết: nếu không phải Huy lên tiếng đúng lúc, cậu sẽ bị đánh dấu "thiếu chuẩn" ngay lập tức.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người ra ngoài. Không ai nói gì nặng lời. Không có trách móc. Không có kịch tính. Nhưng đối với Hoàng, yên lặng còn khó chịu hơn. Cậu thu tài liệu, bỏ bút vào túi, cố làm động tác tay thật bình thản. Huy đi cạnh. Hai người cùng hướng về phòng làm việc. Không ai mở lời trước. Chỉ đến khi còn lại hai người trong thang máy, Huy mới nói:
"Em thiếu ngủ."

Hoàng siết quai túi xách.
"Không phải vì thiếu ngủ. Em... sơ suất."

Huy nghiêng đầu, nhìn cậu, không gay gắt, không dạy đời:
"Sơ suất xảy ra khi người ta mệt."

Hoàng cười nhẹ. Cười mà không thấy vui:
"Anh đang an ủi em à?"

"Không." Huy đáp, thẳng như mọi khi. "Tôi đang nói đúng."

Thang máy mở. Họ bước ra.

Buổi trưa, văn phòng nhộn nhịp. Ai cũng bàn chuyện ăn gì. Tiếng cười, tiếng ghế kéo, tiếng gọi nhau đặt đồ. Hoàng ngồi ở bàn làm việc, không ăn, chỉ nhìn bảng Excel trên màn hình. Cậu nhấp chuột, sửa từng con số, từng ghi chú. Tỉ mỉ đến mức không còn hơi để thở. Huy nhìn từ xa. Không lại gần ngay. Anh để cậu có khoảng riêng của mình. Đến khi Hoàng dừng tay, chỉ dựa trán lên mu bàn tay, Huy mới bước đến, đặt hộp cơm xuống bàn cậu.

Hoàng ngẩng lên:
"Em chưa nói là em muốn ăn."

"Không phải đồ em thích." Huy nói, mở nắp cơm. "Nhưng đủ chất."

Hoàng nhìn anh. Trong mắt không phải xúc động. Mà là một thứ khác, nhận ra một điều. Rằng Huy không hề vô cảm. Chỉ là không dùng lời. Hoàng lấy muỗng. Im lặng ăn. Huy ngồi cạnh, mở laptop, tiếp tục chỉnh slide họp lại buổi chiều. Không ai nói. Nhưng không khí không còn xa. Chỉ... tĩnh.

Chiều hôm đó, khi nhóm họp nội bộ để rà soát lại tài liệu, sếp nhìn hai người:
"Buổi sáng xử lý tốt. Chỉ cần sát hơn nữa ở bước chuẩn bị."

Hoàng đáp trước:
"Em xin lỗi. Em sẽ kiểm tra kỹ hơn." Không biện hộ. Không né tránh.

Sếp gật. Cuộc họp kết thúc. Mọi người ra về.
Chỉ còn lại Huy và Hoàng — như thường lệ — người cuối văn phòng.

Hoàng ngồi quay lưng ra cửa kính. Thành phố bắt đầu lên đèn. Ánh sáng phản chiếu lên kính, đổ bóng Huy ngồi phía sau — cao, yên, không nói.

Hoàng không quay lại, chỉ hỏi bằng giọng nhỏ hơn bình thường:
"Anh nghĩ em kém?"

"Không." Huy trả lời ngay.

Hoàng siết nhẹ mép bàn:
"Nhưng hôm nay... lỗi đó là ngớ ngẩn."

"Có lỗi." Huy không phủ nhận. Nhưng anh thêm: "Nhưng không phải kém."

Hoàng im. Một lúc lâu.
"Vậy là gì?"

Huy lật trang tài liệu, giọng trầm, đều:
"Em cố quá. Đến mức quên thở."

Hoàng hơi cúi đầu. Cậu không khóc. Cũng không buồn. Chỉ là... nghe trúng. Rất trúng. Vì đó là điều Hoàng mang từ quá khứ — muốn được giỏi, được thấy, được công nhận. Đến mức sợ mình chỉ cần chậm một bước, sẽ bị bỏ lại.

Huy không nhìn cậu. Nhưng anh nói:
"Sau này nếu mệt quá, nói tôi. Tôi sẽ xử lý phần còn lại."

Không phải trấn an. Không phải hứa hẹn. Chỉ là một câu rất thẳng. Nhưng nó giống như một chỗ để dựa — không ồn ào, không trang trọng, không có màu sắc tình cảm.

Hoàng ngẩng lên. Mắt cậu trong, không sáng phô, mà lặng:
"Ừ."

Chỉ một từ. Nhưng là lần đầu cậu cho phép mình không phải mạnh liên tục.

Đêm xuống.

Đèn văn phòng tắt dần theo từng phòng. Chỉ còn lại hai người. Hoàng làm việc. Huy cũng làm việc. Không cần nói. Không cần diễn. Hai cái bóng — một ngồi cuối dãy bàn, một ngồi gần cửa kính nhưng lại ở cùng phía. Từ khoảnh khắc này, giữa họ không chỉ là cùng làm. Có thêm một thứ nữa — rất nhỏ, nhưng đủ để đổi quỹ đạo: Tin nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com