Chương 7: Chuyến công tác bất ngờ
Đồng hồ trên bảng điều khiển xe báo đúng 10 giờ 30 phút đêm. Ánh đèn đường cao tốc cuối cùng cũng nhường chỗ cho ánh đèn vàng dịu của khu phố trung tâm Đà Lạt.
Hoàng nghiêng đầu nhìn qua cửa kính ô tô, hơi sương lạnh lẽo bám dính như một tấm màn mỏng. Cậu cảm thấy toàn thân rã rời. Chuyến công tác này rất bất ngờ, một cú điện thoại từ cấp trên lúc 3 giờ chiều: "Cần cậu và Huy bay gấp ra Đà Lạt. Khách hàng đổi ý, muốn gặp mặt sáng mai. Tài liệu sẽ được gửi qua email ngay lập tức."
Huy cũng không kém phần mệt mỏi. Anh đã lái xe liên tục từ sân bay về trung tâm thành phố. Mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, Hoàng thấy rõ sự mệt mỏi trên mặt anh.
"Chúng ta đến nơi rồi," Huy lên tiếng, giọng vẫn trầm như vậy nhưng có chút khàn khác với mọi hôm. Chiếc xe dừng trước Khách sạn Đại Dương-một khách sạn cổ kính mà công ty họ thường xuyên sử dụng.
"Em vào làm thủ tục trước đi, tôi đỗ xe rồi mang vali lên sau," Huy nói.
Hoàng gật đầu, kéo chiếc áo khoác dày cộm và bước xuống xe. Làn không khí lạnh ẩm của Đà Lạt lập tức bao lấy cậu, mang theo mùi thông thoang thoảng.
Bên trong sảnh khách sạn, quầy lễ tân vắng lặng. Một cô gái trẻ với vẻ mặt áy náy đang trực.
"Tôi đã đặt trước hai phòng, tên là Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Huy," Hoàng nói, đưa căn cước.
Cô lễ tân xem máy tính, nét mặt càng lúc càng căng thẳng.
"À, anh Hoàng... Em xin lỗi vô cùng. Có một sự cố lớn với hệ thống đặt phòng hôm nay. Thành phố có Lễ hội Văn hóa, và một đoàn khách lớn đã đến nhận phòng sớm hơn dự kiến. Dù đã cố gắng, nhưng khách sạn đã bị overbooked."
Hoàng cau mày, sự mệt mỏi biến thành sự bực dọc nhẹ.
"Overbooked? Nhưng chúng tôi đã đặt và xác nhận thanh toán từ chiều."
"Em biết, và em thực sự xin lỗi. Em đã cố tìm mọi cách... nhưng hiện tại, hai phòng đó đã có khách nhận. Toàn bộ khách sạn, bao gồm cả phòng dự phòng, đều đã kín. Chỉ còn duy nhất một phòng trống."
Hoàng thở dài, xoa thái dương.
"Là phòng gì? Chỉ cần có hai giường hoặc một phòng có giường phụ cũng được. Chúng tôi cần phải nghỉ ngơi để làm việc vào sáng mai."
Cô lễ tân nhìn cậu một cách đầy hy vọng.
"Dạ, là phòng Executive Suite lớn nhất của khách sạn, ở tầng tám. Phòng này có hai giường Queen size, hoàn toàn tách biệt, và một khu vực phòng khách rất rộng. Nó còn trống vì giá rất cao, nhưng em có thể thương lượng để tính giá phòng tiêu chuẩn cho công ty mình."
Hoàng do dự. Hai giường Queen size, hoàn toàn tách biệt. Sự khó xử ngay lập tức nhảy múa trong đầu cậu. Cậu là người sống khép kín, chưa từng chia sẻ không gian nghỉ ngơi với bất kỳ đồng nghiệp nào kể cả những người cậu thân. Nhưng nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, và cả hai đều phải chuẩn bị cho một cuộc họp định đoạt số phận dự án vào buổi sáng. Cậu không thể chấp nhận rủi ro phải lái xe đi tìm khách sạn khác trong đêm, một điều chắc chắn sẽ khiến họ không có đủ sức lực cần thiết.
Đúng lúc đó, Huy bước vào, kéo theo hai chiếc vali. Anh nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt Hoàng.
"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi, giọng điềm đạm.
Hoàng quay lại, giải thích tình hình một cách ngắn gọn, giọng điệu chuyên nghiệp, nhấn mạnh chi tiết "phòng Executive Suite, hai giường Queen size tách biệt."
Huy im lặng một lúc, nhìn quanh sảnh vắng. Anh hiểu sự khó xử của Hoàng, nhưng anh cũng hiểu tầm quan trọng của dự án này.
"Được rồi, chúng ta sẽ nhận phòng đó," Huy nói dứt khoát. "Chị lễ tân, làm ơn sắp xếp nhanh giúp. Cả hai chúng tôi đều cần tắm rửa và chuẩn bị tài liệu lần cuối. Cảm ơn chị."
Hoàng hơi ngạc nhiên trước quyết định nhanh chóng của anh. Anh chỉ nhìn cậu một cái, ánh mắt hoàn toàn bình thản.
"Hoàng, ưu tiên hàng đầu là sức khỏe để chiến đấu vào sáng mai. Chúng ta cùng là đàn ông. Không sao hết. Sáng mai, chúng ta cần phải gặp khách hàng."
Giọng điệu của Huy nghe rất tự nhiên, như thể anh đang nói về việc chia sẻ một chiếc taxi. Mọi sự khó xử vụn vặt dường như tan biến trước áp lực công việc.
Căn Executive Suite quả thực rất rộng rãi. Một khu vực phòng khách lát gỗ tối màu với bộ sofa lớn, một bàn làm việc dài, và qua một cánh cửa trượt là phòng ngủ. Phòng ngủ là không gian chính. Nó không giống như hai chiếc giường được kê sát nhau một cách miễn cưỡng. Hai chiếc giường Queen size đặt ở hai góc đối diện của căn phòng, cách nhau một khoảng rộng rãi, với một tủ đầu giường lớn nằm ở giữa. Cửa sổ lớn nhìn ra thung lũng về đêm, tĩnh lặng và lấp lánh ánh đèn mờ.
Sau khi đặt vali xuống, cả hai im lặng nhìn căn phòng một lúc.
"Tôi sẽ dùng phòng tắm và giường bên phải, em dùng bên trái," Huy nói, chỉ vào hai cánh cửa đối diện nhau, khuất sau tủ quần áo. "tôi sẽ dành nửa giờ để xem lại báo cáo tài chính. Em cứ tự nhiên làm việc của em."
Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm trước sự rõ ràng và tôn trọng của Huy. "Cảm ơn anh. Em sẽ tắm nhanh, rồi xem lại phần thuyết trình của ngày mai."
Mọi thứ diễn ra một cách hiệu quả. Không ai nhìn vào khu vực của người kia. Không một lời nói đùa, không một cử chỉ thừa thãi. Họ là hai cỗ máy làm việc đang được khởi động lại trong một trạm sạc bất đắc dĩ.
Hoàng tắm rửa nhanh chóng, thay một bộ đồ ngủ cotton ấm áp. Khi cậu bước ra, Huy đã ngồi ở bàn làm việc, laptop mở, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt anh.
"Tôi xong rồi đây," Huy nói, đóng laptop lại và đứng dậy. Anh uống một ngụm nước lớn. "Em có thể dùng bàn nếu cần. Nếu không, chúng ta đi ngủ. Sáu giờ sáng mai phải có mặt ở phòng họp."
Hoàng lắc đầu. "Em không cần bàn. Em đã in sẵn các slide quan trọng. Em sẽ nằm xem lại chúng trên giường. Anh cứ đi ngủ đi."
"Tôi không ngủ được ngay," Huy nói "Tôi sẽ ngồi đọc sách một lúc."
Hoàng nhìn anh, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự im lặng của đêm Đà Lạt, dù yên tĩnh, nhưng lại khiến tâm trí cậu bồn chồn hơn.
"Chút nữa em mới ngủ được," Hoàng nói khẽ. Cậu đi đến khu vực bàn làm việc, mở chiếc túi nhỏ chứa đồ công nghệ của mình.
Huy ngạc nhiên.
"Em đang tìm gì thế?"
"Em có một chiếc loa Bluetooth mini," Hoàng trả lời, lấy ra một chiếc loa nhỏ màu xám than. "Em thường nghe nhạc không lời để thư giãn. Nếu anh không phiền, em có thể bật nhỏ không?"
Huy mỉm cười.
"Ừ."
Hoàng đặt chiếc loa lên tủ đầu giường ngăn cách hai khu vực. Cậu kết nối điện thoại và mở một playlist trên Spotify, đó toàn là những bản nhạc jazz nhẹ nhàng, không lời, đôi khi xen kẽ những đoạn nhạc piano cổ điển đơn giản. Bản nhạc đầu tiên vang lên là một đoạn saxophone trầm lắng, buồn bã nhưng an ủi, như một tiếng thở dài ấm áp. Hoàng tắt đèn trần, chỉ để lại ánh sáng vàng mờ từ đèn bàn cạnh giường của cậu. Hoàng trèo lên giường của mình, kéo chăn lên đến ngang bụng và dựa lưng vào gối, tiếp tục xem lại các slide thuyết trình. Huy thì ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, cầm một cuốn sách dày cộp.
Không ai nói một lời nào nữa. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng lờ mờ và âm nhạc. Họ không giao tiếp bằng mắt. Họ không cử động, không nhìn trộm, không có bất kỳ tín hiệu mập mờ nào. Họ chỉ là hai người đồng nghiệp mệt mỏi, chia sẻ một không gian vật lý và một khoảnh khắc yên tĩnh.
Hoàng thả lỏng cơ thể. Tiếng saxophone nhẹ nhàng như xoa dịu đôi vai đang căng cứng của cậu. Cậu lướt đến slide cuối cùng, nội dung đã ngấm vào đầu cậu từ lâu. Cậu đặt tập tài liệu xuống, quay người lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng, nếu có, cũng bị che khuất bởi mây và sương mù. Nhưng cảm giác về một thành phố đang ngủ vùi, với những cánh rừng thông bao quanh, mang lại một sự bình yên sâu thẳm.
Cậu khẽ nhắm mắt, lắng nghe một đoạn piano. Nó là một bản nhạc buồn, nhưng lại không làm cậu buồn. Nó chỉ đơn giản là thừa nhận sự tồn tại của những cảm xúc phức tạp, của những chuyến bay đêm muộn và áp lực công việc, sau đó nhẹ nhàng phủ nhận chúng bằng sự thư thái. Chỉ một lúc sau đó, Hoàng chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ ngon lành, được canh giữ bởi sự im lặng của căn phòng và sự hiện diện vô hại của người đồng nghiệp cách đó vài mét.
Ngày mai sẽ là một trận chiến lớn. Nhưng đêm nay, họ đã có được sự nghỉ ngơi mà họ cần.
Sáu giờ sáng.
Ánh nắng đầu tiên của Đà Lạt xuyên qua rèm cửa sổ. Hoàng thức dậy, cảm thấy hoàn toàn sảng khoái. Chiếc giường Queen size đối diện đã được dọn dẹp gọn gàng. Huy đã dậy từ lúc nào, và chỉ còn một mảnh giấy note đặt trên chiếc loa Bluetooth nhỏ của cậu:
"Cà phê và tài liệu đã sẵn sàng ở bàn. Hôm nay hãy làm thật tốt nhé."
Một đêm trôi qua.Không đụng chạm. Không mập mờ. Chỉ có sự tôn trọng và hiệu quả công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com