Chương 8: Đêm dài hơn dự tính
Buổi họp hôm sau diễn ra một cách suôn sẻ.
Sau buổi họp, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Hoàng và Huy vẫn ở trong phòng, công việc tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi.
Phòng khách sạn sau nửa đêm có một loại yên lặng khó tả. Không phải im ắng tuyệt đối, mà là âm thanh khe khẽ của điều hòa hòa cùng nhịp thở của hai người trong không gian vừa đủ. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên tường một lớp ấm mang hơi thở chậm rãi.
Hoàng ngồi bên mép giường, hai tay đan vào nhau. Cậu không nhìn Huy ngay, chỉ nhìn ra cửa kính — nơi bóng đêm của thành phố xa lạ đang nhẹ nhàng chuyển động. Cảm giác lưng không dựa vào đâu, nhưng cũng không ngã được.
Huy ngồi ở bàn làm việc, laptop đã đóng từ lâu. Anh không làm gì cả, chỉ ngồi đó, tay đặt nhẹ lên đầu gối, sống lưng thẳng như thói quen hình thành sau nhiều năm giữ mình.
Không ai lên tiếng trước. Cho đến khi Hoàng nói khẽ, như sợ chính tiếng nói của mình làm căn phòng vỡ ra:
"Anh... có từng cảm thấy... nếu mình không cố, sẽ bị bỏ lại phía sau chưa?"
Huy không trả lời ngay. Nhưng anh nghe.
Hoàng hít vào một hơi, rồi thở ra chậm rãi. Cậu xoay nhẹ chiếc vòng tay trên cổ tay trái —một thói quen cũ mỗi khi cảm xúc muốn trào lên.
"Em lúc nhỏ... từng rất giỏi." Hoàng cười, nhưng là nụ cười không có niềm vui. "Ai cũng khen. Giáo viên khen. Bố mẹ khen. Người ngoài gặp cũng khen. Nên em cứ nghĩ... đó là điều đương nhiên. Em phải luôn như vậy."
Cậu dừng lại, cổ họng hơi nghẹn.
"Một lần thi, em chỉ đứng thứ hai. Chỉ một lần thôi. Nhưng lúc đó... em thấy mọi người nhìn mình khác đi. Không phải thất vọng rõ rệt, nhưng... có cái gì đó như 'À, thì ra nó cũng chỉ đến vậy'."
Hoàng siết tay.
"Em sợ cảm giác đó. Sợ đến lần thứ hai, sợ đến mãi về sau. Từ đó em cố nhiều hơn, nhiều đến mức... em không biết là mình đang cố gì nữa."
Tiếng đồng hồ treo tường vẫn cứ tíc tắc. Căn phòng như dài ra. Huy vẫn không nói. Không chen lời. Không hỏi thêm. Không cắt mạch cảm xúc của Hoàng bằng những câu như "em không cần phải như thế" hay "mọi người đều từng như vậy". Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy. Bước đến. Rồi ngồi cạnh. Và đặt một bàn tay lên vai Hoàng. Rất nhẹ nhàng, chỉ đặt một lực đủ để nói: Tôi nghe. Tôi hiểu. Tôi ở đây.
Hoàng nhắm mắt trong một thoáng. Cảm giác này lạ đến mức đau nhẹ trong lồng ngực. Không phải thương hại. Không phải dỗ dành. Mà là được nhìn thấy.
Cậu mở mắt, tiếp tục, giọng nhẹ đi:
"Em nghĩ... nếu em cười nhiều, hoạt bát, nhiệt tình, cố gắng trở thành người mang năng lượng cho mọi người... thì sẽ không ai nhìn thấy những lúc em yếu. Sẽ không ai thấy em mệt. Sẽ không ai bảo em không xứng đáng."
Hoàng bật cười một lần nữa, lần này khàn và mỏng:
"Nhưng rốt cuộc... ai cũng nghĩ em chẳng cần ai cả."
Bàn tay của Huy trên vai Hoàng khẽ ấm hơn. Không biết là do nhiệt cơ thể hay vì Hoàng bắt đầu tựa vào nó một chút. Hoàng ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt Huy vẫn như mọi khi: sâu, tĩnh, khó đoán. Nhưng trong khoảnh khắc này không phải là sự lạnh lẽo thường ngày. Mà là sự có mặt, trọn vẹn.
Hoàng hỏi, rất khẽ:
"Em có đang làm phiền anh không?"
Huy đáp ngay, không một nhịp thừa:
"Không."
Hoàng cắn môi.
"Anh sẽ không... đánh giá em, đúng không?"
Huy nghiêng đầu một chút. Ánh mắt không dịu dàng, cũng không nghiêm ... chỉ chân thật.
"Tôi không có lý do để làm vậy."
Hoàng nhìn anh lâu hơn. Có những con người không biết dỗ dành bằng lời. Không biết an ủi bằng câu nói hoa mỹ. Nhưng lại biết ở lại, khi cần nhất. Và chính điều đó còn quý hơn bất kỳ lời ngọt nào. Hoàng chậm rãi dựa đầu vào vai Huy. Không sát. Không ôm. Chỉ để trán chạm vào phần xương bả vai anh một chút — một độ thân vừa phải, không vượt ranh giới nào.
Huy không nhúc nhích. Không đẩy ra. Không kéo lại. Chỉ ngồi yên.
Thời gian trôi. Không ai nói thêm gì.
Một bài nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ trên tủ đầu giường — tiếng guitar mộc, vài nốt đơn giản, không lời. Hoàng không biết từ lúc nào mình đã mất cảnh giác, chỉ biết khi nhận ra, hơi thở mình đã đều hơn. Vai không còn căng cứng. Tay đã giãn.
Một câu, rất nhỏ, bật ra trước khi cậu kịp chặn lại:
"Anh... ừm... lúc em mệt, quay lại nhìn văn phòng... anh luôn ở đó, đúng không?"
Huy không trả lời ngay. Nhưng bàn tay trên vai Hoàng khẽ siết lại, rất nhẹ. Một cái siết đủ để thay cho "Ừ".
Hoàng mỉm cười, lần này có sự ấm áp.
Đêm dài. Nhưng không cô đơn.
Hoàng nhận ra — đôi khi, điều bù đắp cho những năm tháng phải gồng mình, không phải là một người nói "em đã làm tốt rồi". Mà là một người, chỉ ở đó, không rời đi. Chỉ vậy thôi. Nhưng với những người từng đau như được cứu một lần.
Hoàng ngủ trước. Huy vẫn ngồi lại bên mép giường, thẳng lưng, mắt nhìn Hoàng một lúc lâu. Ánh đèn vàng phủ lên đường nét của hai người, tĩnh và lặng, không cần thêm lời.
Không phải bước ngoặt. Không phải khoảnh khắc tỏ tình. Không phải khởi đầu rõ ràng của tình yêu. Nhưng từ đêm đó, Hoàng biết:
Nếu quay lại nhìn, ở cuối căn phòng vẫn sẽ có một người và người đó là Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com