Chương 5
Nhân lúc chờ Mạnh Dao nghỉ ngơi sau khi đắp thuốc, Lam Hi Thần xuống dưới trấn mua thêm một ít thức ăn cùng vài bộ quần áo, dù sao thì bộ quần áo hiện tại của Mạnh Dao cũng đã tả tơi và không thể dùng được nữa.
Khi Lam Hi Thần trở lại, Mạnh Dao vẫn còn đang ngủ say, lúc này y mới có cơ hội để nhìn kỹ gương mặt của vị thiếu niên ấy. Mạnh Dao giống như một chú mèo nhỏ, trông thực hiền. Tuy nhiên thân thể có chút gầy gò, có lẽ là do không được bồi dưỡng tốt. Lam Hi Thần thoáng ngây ngốc, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Nhưng cảm giác ấy giống như một cơn gió thoảng qua, chỉ chóng vánh mà thôi.
Y không nỡ đánh thức Mạnh Dao dậy, liền quay đi nhóm lửa để rang khô một vài thứ thảo mộc. Cuộc trò chuyện vào buổi tối ngày hôm qua với Mạnh Dao khiến Lam Hi Thần không khỏi suy nghĩ.
Thiếu niên hỏi y về hoa Cải Tử chữa bách bệnh, nhưng loại hoa ấy chỉ tồn tại trong lời truyền miệng, chính y cũng chưa thực sự nhìn thấy loài hoa ấy bao giờ. Chẳng lẽ ở nhà cậu còn có người bệnh nặng hay sao...?
Mạnh Dao bị mùi khét đánh thức, thấy Lam Hi Thần không có phản ứng thì lại càng thêm hoảng loạn
- Trạch Vu Quân, cháy!
Nghe thấy tiếng của Mạnh Dao, y lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng dập lửa rồi bắc chảo ra. Tuy không có gì được gọi là nguy hiểm nhưng lại có chút thiệt hại: toàn bộ số thuốc vừa rang đều cháy đen cả rồi. Có lẽ lát nữa y sẽ phải xuống trấn và mua lại.
- Trạch Vu Quân có chuyện gì phiền não sao ?
Nghe Mạnh Dao hỏi, Lam Hi Thần không đáp mà chỉ yên lặng lắc đầu.
Khoác trên mình bộ y phục mới mà Lam Hi Thần vừa mua, Mạnh Dao có chút sững sờ. Trước giờ, chưa bao giờ cậu mặc bộ y phục nào đắt tiền đến thế. Cũng vì thế mà việc đối diện với y càng thêm ngượng ngùng.
Ơn này, biết khi nào mới có thể trả cho xong ?
*
Mạnh Thi đã hai ngày chưa thấy con trai trở về, trong lòng bồn chồn lo lắng không yên. Nàng không biết rằng con mình đã đi đâu, cũng chẳng biết ở nơi đâu mà tìm. Ngày ngày nàng vẫn ngồi ở cửa ngóng ra để tìm kiếm một dáng hình thân thuộc, nhưng đáp lại nàng là nàng chẳng thấy hình bóng ấy đâu, chỉ có ánh mắt phán xét hoặc thương hại dồn lại khi thấy một người đàn bà ốm yếu bước chân ra khỏi nhà. Suốt cả hai ngày trời, nàng vẫn chờ, vẫn ngóng, vẫn hướng về xa xăm.
Nàng thấy có bóng dáng ai quen thuộc, ai như con trai nàng, nhưng thằng bé lại ăn mặc khác quá. Lại thêm ai nữa kia ? Thằng bé chưa dẫn thêm một ai khác về nhà bao giờ. Là ai nhỉ, đòi nợ chăng ?
Mạnh Thi lao đến muốn ôm con, muốn xem xem con có mất đi miếng thịt nào không, nhưng rồi lại nhớ tới vết thương kia mà khựng lại.
- Mẫu thân, a Dao có lỗi, a Dao lại khiến cho người phải lo lắng.
- Không sao, về nhà là tốt.
Mạnh Dao để ý ánh mắt tò mò của mẫu thân, nhận ra bản thân không trở về một mình, còn vị kia sao lại trầm mặc đến thế.
- Mẫu thân, đây là Trạch Vu Quân, ngài ấy đã giúp con, ngài ấy còn nói là muốn xem bệnh cho người.
Lam Hi Thần ở lại dự bữa cơm tối cùng mẹ con Mạnh Thi, hay nói đúng hơn là Mạnh Dao đã thành công nài nỉ mời y ở lại.
Bữa cơm tuy đơn giản nhưng hương vị cũng thật đặc biệt, khác với bữa ăn hàng ngày ở Cô Tô. Y thực sự không biết sự khác biệt lạ lẫm ấy xuất phát từ đâu. Chẳng phải lần đầu y ăn cơm cùng người khác, mỗi bữa cơm y có thể ăn cùng thúc phụ và đệ đệ Lam Vong Cơ, hoặc là y sẽ ăn một mình trong phòng. Nhưng bữa cơm lần này lại ấm cúng lạ thường, y nhìn thấy được tình cảm dịu dàng trước mắt, y nhận được sự quan tâm mà y chưa từng có trong đời.
Sau khi kiểm tra và đắp thuốc cho Mạnh Dao, thấy vết thương của thiếu niên có dấu hiệu hồi phục tích cực, Lam Hi Thần thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng, nhưng y vẫn còn canh cánh một chuyện: mạch tượng của Mạnh Thi hình như không được tốt lắm.
Mạnh Thi từ đầu đã quan sát vết thương của Mạnh Dao, chính nàng cũng không nghĩ lại nghiêm trọng đến thế. Một cảm giác chua chát xót xa dâng lên trong lòng, khiến nàng không nhịn được mà cất tiếng hỏi:
- Là con trai Vương lão gia làm đúng không? Là hắn đã khiến con ra nông nỗi này.
Mạnh Dao im lặng không đáp. Vết thương đó là do Mạnh Dao không chịu nghe mẫu thân bị sỉ nhục lăng mạ mà chống lại, bị con trai Vương lão gia đánh đập rồi dùng dao có độc chém vào người.
Không khí xung quanh bỗng nhiên chùng xuống, không có bất kỳ một tiếng trả lời hay lời hồi đáp, chỉ có tiếng gió và cành cây rít vào nhau nghe kẽo kẹt.
*
Lam Hi Thần ở lại căn nhà nhỏ của hai mẹ con Mạnh Thi vài ngày, cuộc sống bình dị cứ thế thôi qua. Ngôi nhà nhỏ im ắng trước nay trở nên vui vẻ có thêm tiếng cười.
" Trạch Vu Quân, thuốc ngài rang lại cháy mất rồi ! "
" Trạch Vu Quân nên ăn nhiều một chút "
"..."
Vào một buổi sớm, y nhận được thư thúc phụ yêu cầu y trở về Cô Tô xử lí công vụ, y đành lưu luyến từ biệt mẹ con Mạnh Thi lên đường trở về.
Mạnh Dao đi theo tiễn Lam Hi Thần một đoạn, khi chắc rằng nói chuyện Mạnh Thi sẽ không nghe thấy, y mới cất tiếng hỏi người nọ:
- Ngươi có biết không ?
- Ta thực sự ước rằng mình không biết.
Nghe xong câu trả lời ấy, Lam Hi Thần quay người rời đi, nhưng trong lòng lại dâng lên chút cảm giác bồn chồn khó tả, như dự báo một điềm gì đó không lành.
Mạnh Thi biết bản thân mình vốn chẳng có nhiều thời gian.
Mạnh Dao biết bệnh tình của mẫu thân đã chẳng thể chữa.
Còn Lam Hi Thần biết thời gian đang chảy ngược như thế nào.
Họ đều biết, nhưng cũng đều mang điều đó giấu đi, để cho bí mật ấy thành vết thương âm ỉ đau đớn kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com