Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ngày ra trường

Một tuần sau

Hôm nay là ngày ra trường của bọn Vương Nguyên

-Này các cậu lại đây chụp hình đi chứ - Đình Tín háo hức

-Bọn tớ đến liền - Tuấn Khải đáp

Sau một hồi chụp hình rộn rã cả bọn ngồi vào gốc cây sau trường nói chuyện

-Sau này các cậu định làm gì? - Đình Tín hỏi

-Tớ và Thiên Tỉ về Bắc Kinh tiếp quản sự nghiệp của bama - Chí Hoành nói

-Còn tớ sẽ cùng Vũ Hàng qua Mĩ - Trình Hâm tiếp lời

-Haizz...vậy các cậu để tớ ở đây một mình à? - Đình Tín chán nãn

-Cậu còn Tuấn Khải mà - Thiên Tỉ nói

-Ờ quên Tuấn Khải sau này cậu định làm gì? - Đinh Tín hỏi

-Tớ định...

-Vợ của Vương Nguyên này - Tuấn Khải chưa kịp nói xong là Vương Nguyên chen vào

-HẢ? - Cả đám đồng thanh

-Có chuyện gì ngạc nhiên đâu? Tuấn Khải chỉ cần làm vợ tớ thôi, không cần làm gì cả - Lời nói của Vương Nguyên làm cho Tuấn Khải đỏ mặt

-Ghê ta, Tuấn Khải cậu sướng thật đó - Trình Hâm chọc

-Các cậu...

-Mắc cỡ rồi kìa - Đình Tín cười gian

-Không nói với các cậu nữa

-Này Vương Nguyên - Chí Hoành gọi

-Chuyện gì

-Cậu làm gì để làm gì nuôi Tuấn Khải đây hả?

-Thì tiếp quản công ty của nhà mình vậy thôi

-Sao ai cũng có cặp hết vậy? - Đình Tín nói

-Chứ không lẽ ế như cậu suốt đời

-CẬU NÓI LẠI XEM VŨ HÀNG 

Sau khi rời khỏi trường cả đám đi chơi khắp nơi ăn các món mình thích chụp thật nhiều ảnh làm kỉ niệm

Thời gian trôi qua đã 2 tháng rồi. Thiên Tỉ và Chí Hoành đã về Bắc Kinh, Trình Hâm và Vũ Hàng cũng đã qua Mĩ, còn Đình Tín thì trở về nhà, Tuấn Khải do bama cậu đã về nên không thể ở lại nhà VƯơng Nguyên nữa

*Nhà Tuấn Khải*

-Tuấn Khải ăn cơm đi con - Mama cậu gọi

-Dạ

-Hôm nay ăn món gì vậy mama?

-Cá hấp, này con xem có thơm không - Mama cậu đưa đĩa cá ra bàn

-...um...um..- Cậu chạy vào tolet

-ọe...ọe...

-Tuấn Khải, con có sao không? - Mama cậu thấy mặt cậu trắng bệch nên lo lắng

-Con không biết nữa, chắc con bệnh rồi bama ăn trước đi con lên phòng lát con ăn sau

-Được rồi, con nghĩ ngơi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com