Chap 17: Thừa nhận
Về đến nhà Vương Nguyên đỡ Tuấn Khải ngồi xuống ghế sofa, còn anh thì đi đến trước mặt bama cậu và bama anh rồi quỳ xuống
-Con xin lỗi mọi người
-Có chuyện gì sao con? - Mama cậu hỏi
-Xin hai bác gả Tuấn Khải cho con
-Con nói cho ba lí do xem - Baba anh nói
-Tuấn Khải có thai rồi. Con muốn chịu trách nhiệm những gì mình đã làm
-HẢ - Bốn người phụ huynh hét lên
-Vương Nguyên sao con... - Mama anh nói
-Ta gửi con gái cho con chăm sóc không ngờ tụi con lại... - Baba cậu
-Tôi xin lỗi hai người. Bây giờ hai người muốn phạt như thế nào thì tùy hai người - Baba anh nói
Tuấn Khải lúc này chỉ ngồi im lặng, cậu sợ nói ra điều gì thì Vương Nguyên sẽ bị mắng nhiều hơn
-Vậy tụi con cưới nhau chỉ vì đứa bé? - Mama cậu hỏi
-Dạ...không phải như vậy con...
-Nếu như con muốn cưới Tuấn Khải cũng được thôi, con chịu đủ 50 roi ta sẽ gả con trai ta cho con - Baba cậu nói
-Con...chấp nhận
Lúc này Tuấn Khải không chịu được mới lên tiếng
-Ba con xin ba, lỗi không phải ở Vương Nguyên mà, con cũng có lỗi xin ba đừng đánh anh ấy được không?
-Con ngồi im đó đi - Baba cậu nói
Baba cậu cầm roi đến gần Vương Nguyên, giơ tay lên định dánh thì
-KHÔNG, ba đừng đánh anh ấy con xin ba đó - Tuấn Khải lúc này không còn ngồi yên được nữa, cậu chạy xuống ôm Vương Nguyên mà khóc
-Tuấn Khải... - Hành động của cậu làm mọi người khá bất ngờ
Thấy cậu khóc tim Vương Nguyên đau như cắt, anh quay sang lau nước mắt cho cậu rồi mỉm cười
-Tiểu Khải ngoan, không khóc nữa. Anh không sao đâu, vì em và con anh chịu đau một chút sẽ không sao. Em đừng lo, anh chịu được mà
-Không, anh chịu được nhưng em và con không chịu được đâu hu...hu
Thấy cảnh diễn trước mắt bốn người cảm động muốn khóc
-Ta hỏi lại tụi con có yêu nhau không?
-Tụi con yêu nhau
-Vậy thì cưới đi, ta sẽ được làm bà nội - Mama anh vui mừng
-Chúng ta sẽ làm sui gia rồi ha
-Vậy là sao - Vương Nguyên ngơ người ra
-Chẳng có sao cả, ta chỉ thử tụi con là yêu nhau thật lòng hay là vì đứa bé mới kết hôn - Baba anh nói
-CÁI GÌ - Vương Nguyên tức giận
-Con to tiếng cái gì? Ta nuôi con trai ta cực khổ như vậy mà để con cướp đi, ta không cam tâm nên mới nói baba con làm vậy đấy
-Con...chóng mặt quá - Tuấn Khải thều thào
-Vương Nguyên con đưa Tuấn Khải lên phòng nghỉ ngơi đi, còn chuyện hôn lễ người lớn lo tụi con không cần nhún tay vào
-Vâng - Vương Nguyên bế Tuấn Khải lên phòng mà không biết bốn con người ở dưới vui như mở hội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com