Chap 4: Nụ hôn đầu - Lời tỏ tình đột ngột
Buổi tối hôm đó mọi người quay quần bên nhau vui vẻ, Nhất Lân nắm tay Tuấn Khải đi tới chỗ mọi người bị mọi người chọc đến đỏ mặt, bỗng nhiên Vương Nguyên đi lại kéo tay Tuấn Khải đi mất, hành động đó làm cho mọi người ngạc nhiên
Đến một nơi yên tĩnh
-Này, cậu có buông tay tớ ra không? Đau quá - Tuấn Khải nhăn nhó
-Cậu thức sự thích Nhất Lân sao? Trả lời tớ đi - Vương Nguyên hét lớn
Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, anh bây giờ cứ như một con thú dữ tấn công đối thủ
-Như vậy...thì..sao? - Cậu lắp bắp
Khuôn mặt anh sau khi nghe câu trả lời của cậu thì giống như vừa có ngọn lửa tử thần lướt qua nó như muốn thiêu đốt mọi thứ, khiến cho người khác lạnh sống lưng
Anh nắm chặt vai của cậu đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
-Tớ cấm cậu không được quen Nhất Lân, hiểu chưa
Cậu bị anh nắm chặt vai liền nhăn mặt lên
-Đau quá! Cậu buông tớ ra đi - Đôi mắt rưng rưng sắp khóc
-Cậu không quen Nhất Lân nữa thì tớ buông ra - Vương Nguyên nói
Trên khuôn mặt Tuấn Khải lúc này chảy hai hàng nước mắt, cậu quát thẳng vào mặt anh
-Cậu có quen gì mà cấm tớ không được quen Nhất Lân, chẳng phải là cậu đã có Mỹ Kì rồi sao? Tớ với cậu chẳng là gì của nhau hết cho nên cậu đừng bao giờ xen vào chuyện của tớ
Chưa kịp nói hết cậu là Tuấn Khải đã bị Vương Nguyên kéo vào người đặt lên mình lên môi của cậu làm cho cậu đỏ mặt rồi đẩy anh ra
-Cậu làm gì vậy. Đồ đáng ghét
Vương Nguyên không nói câu nào lại một lần nữa kéo Tuấn Khải vào rồi hôn lên môi cậu tiếp. Nụ hôn lúc này còn mãnh liệt hơn nụ hôn lúc nãy, tay anh xiết chặt lấy Tuấn Khải là cho cậu muốn thoát cũng khó. Cậu lúc này không chống cự nữa mà ngược lại còn choàng tay qua cổ anh đáp trả lại nụ hôn bằng sự dịu dàng
Một lúc sau Vương Nguyên luyến tiếc rồi khỏi đôi môi ngọt ngào rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Tuấn Khải
-Tớ không muốn thấy người mình thích đi bên cạnh hay nắm tay bất kì thằng con trai nào khác ngoài tớ - Nói xong Vương Nguyên đặt nụ hôn lên trán Tuấn Khải rồi quay bước về chỗ đốt lửa. Để lại Tuấn Khải đứng một mình suy nghĩ "Cậu ấy hôn mình thật sao? Tại sao mình lại không chống cự, mình bị gì thế này? Đó là nụ hôn đầu của mình mà"
Về đến chỗ đốt lửa trại Vương Nguyên thì mặt mày hớn hở còn Tuấn Khải thì xụ mặt xuống không dám nhìn ai
-này Tuấn Khải, cậu và tên kia có chuyện gì thế - Đình Tín hỏi han
-Không có chuyện gì đâu - Tuấn Khải trả lời
-Thật không? Tớ nghi ngờ quá - Đinh Tín liếc
-Thật mà - Tuấn Khải ủ rủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com