Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vương Nguyên bị bệnh

Sau khi tan học bọn Đình Tín liền đến nhà thăm Vương Nguyên đến trước cửa nhà Vũ Hàng nhấn chuông một lát dì của Vương Nguyên đi ra mở cửa 

-Chúng cháu chào dì - Cả đám đồng thanh

-Các cháu đến thăm Vương Nguyên à? Vào nhà đi

-Vương Nguyên như thế nào rồi dì - Chí Hoành hỏi

Đến phòng khách dì ấy mời bọn họ ngồi, rồi nói tiếp

-Vương Nguyên bị cảm nhưng kiên quyết không vào bệnh viện bây giờ nó nằm ủ rủ không chịu xuống giường mà còn không cho dì gọi báo cho bama nó biết nữa

-Tớ tưởng cậu ấy chỉ bị thương do hôm qua thôi chứ? - Trình Hâm nhìn mọi người

-Chuyện là như thế nào vậy dì tại sao cậu ấy lại bị cảm như thế?

-Chuyện gì xảy ra thì dì không biết nhưng đến tối hôm qua dì đến nhà Vương Nguyên để lấy đồ thì thấy nó nằm ở đây dì tưởng nó đi học về mệt nên nằm ngủ ở đây dì định lại gọi nó dậy nhưng vừa tới thì thấy Vương Nguyên mặt mày trắng bệch trên người thì nguyên một bộ đồ ướt nhem cả người nó nóng như lửa

-Trời không lẽ cậu ấy đầm mưa nguyên ngày hôm qua - Chí Hoành hét lên

-Cháu nói vậy là sao?

Thiên Tỉ tiếp lời - Dạ là vì ngày hôm qua Vương Nguyên xin về sớm lúc ấy chỉ khoảng 2h chiều thôi ạ, mà cậu ấy về một lúc thì trời đổ mưa

-Thôi các cháu lên thăm nó đi, nó nằm trên đó không chịu đi đâu hết - Dì Vương Nguyên nói

-Vậy tụi cháu xin phép

Vào đến phòng của Vương Nguyên có hai thằng lập tức chạy đến đầu giường rồi ngồi xuống tra khảo

-Vương Nguyên cậu sao rồi...sao cậu lại bị cảm...cậu khỏe chưa...thấy khó chịu ở đâu không... - Chí Hoành và Vũ Hàng hỏi dồn dập

-Các cậu nhanh như vậy làm sao Vương Nguyên trả lời - 

Lúc này Vương Nguyên đảo mắt quanh phòng nhưng không thấy Tuấn Khải đâu, định hỏi thì Đình Tín lên tiếng:

-Tuấn Khải cậu ấy nói có việc bận nên lúc khác tới thăm cậu, cậu đừng buồn

Nghe xong câu nói của Đình Tín tim Vương Nguyên thắt lại rất đau nhưng vẫn mỉm cười với mọi người

Một lát sau mọi người chào tạm biệt Vương Nguyên rồi về nhà lúc này căn phòng trống rỗng lạnh lẽo vô cùng trong đầu Vương Nguyên chợt nhớ đến lời của Đình Tín nói lúc nãy rồi nghĩ "Tuấn Khải cậu thực vô tình như vậy sau, cậu thích Nhất Lân thật sao, tại sao cậu lại không đến thăm tớ. Cậu có biết bây giờ tớ không chỉ thích cậu mà tớ đã yêu cậu luôn rồi". Rồi từng giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng rơi lên chiếc chăn. Chưa bao giờ Vương Nguyên như vậy

Bỗng dì của Vương Nguyên gõ cửa, nói:

-Vương Nguyên, dì quên nói với cháu là hôm qua mama con nói với ta là Tuấn Khải sẽ đến đây ở trong 2 tháng tới vì bama Tuấn Khải phải ra nước ngoài có việc nên không an tâm để Tuấn Khải ở nhà một mình, chắc mai sẽ tới

-...

-Cháu bị sao thế? Cháu không nói gì?

-Không sao dì về trước đi

-Thôi dì về nhé. Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com