Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chăm sóc

Khi Tuấn Khải đến nhà Vương Nguyên đứng trước cửa nhấn chuông một hồi lâu không thấy ai ra mở, cậu mở cửa ra thì thấy cửa không khóa nên cậu xách ba lô đi vào 

Phòng khách rất tối tạo ra cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Cậu bật đèn rồi đi lên phòng ngủ của Vương Nguyên. Vừa mở vào phòng, là đập vào mắt cậu lúc này là người vô cùng đẹp trai với khuôn mặt dịu dàng nhưng vẫn có những nét vô cùng mệt mỏi, cậu tiến lại gần gọi anh dậy

-Vương Nguyên...Vương Nguyên...cậu có sao không?

Vương Nguyên từ từ mở mắt khuôn mặt của Tuấn Khải hiện ra trước mặt vừa mừng vừa tức giận hình ảnh của cậu và Nhất Lân hiên ra trước mắt, anh lạnh lùng nói

-Không sao, đến rồi à? Phòng cậu ở kế bên qua đó đi

Tuấn Khải ngạc nhiên với câu nói của Vương Nguyên, cậu sờ tay lên trán Vương Nguyên, hồn nhiên nói:

-Cậu bị sao thế tự nhiên lại nói với tớ như vậy, tớ thấy cậu lạ quá

Vương Nguyên hất tay cậu ra và quát

-Đừng có chạm vào, cậu về phòng mình đi. Tớ muốn được yên tĩnh

Tuấn Khải nghe những câu nói của Vương Nguyên thì trong lòng cậu đau, đau lắm. Hai hàng nước mắt cứ như thế mà chảy ra trên khuôn mặt, nói:

-Vương Nguyên...cậu...hức...ghét tớ như vậy sao? Tớ đã làm gì...khiến cậu giận tớ như vậy hức...

Vương Nguyên thấy Tuấn Khải khóc thì không kiềm lòng được đưa tay lên gạt  nước mắt của cậu nói:

-Xin lỗi! Tớ không có ý. Cậu đừng khóc nữa

-Có phải cậu giận tớ không đến thăm cậu không?

Vương Nguyên không trả lời. Cậu nói tiếp

-Cậu có biết khi nghe tin cậu bị bệnh tớ lo lắng thế nào không? Tớ chỉ muốn chạy thật nhanh đến thăm cậu, nhưng chiều nay tớ vì tiễn ba mẹ đi công tác nên không cùng bọn Đình Tín đến thăm cậu được nhưng bây giờ tớ cũng đã tới rồi

-Xin lỗi Tuấn Khải tớ không nên nóng giận với cậu, tớ xin lỗi

-Vương Nguyên cậu còn nóng không? - Cậu lấy tay sờ lên trán anh lần nữa cậu cảm nhận được hơi nóng truyền vào tay, cậu nhăn mặt

-Cậu còn nóng. À cậu ăn gì chưa?

-Tớ không đói

-Làm sao như thế được? Cậu ở đây tớ đi nấu cháo cho cậu

Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng một lúc sau cậu bưng một tô cháo nóng hổi, cậu ngồi xuống đút cháo cho anh ăn, sau khi an xong cậu đưa thuốc cho anh uống rồi đi rửa chén

Buổi tối hôm đó Vương Nguyên đã hết sốt, anh thấy Tuấn Khải đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế cạnh giường,anh nhìn lên trần nhà nói:

-Này Tuấn Khải, tớ có chuyện muốn hỏi cậu

-Chuyện gì? - Cậu bỏ cuốn sách sang một bên

-Cậu thích Nhất Lân sao? 

-Tại sao cậu lại nói như vậy?

-Vì giờ ra chơi hôm qua tớ thấy cậu và Nhất Lân...

Chưa đợi Vương Nguyên nói xong Tuấn Khải đã chen ngang

-Tớ biết cậu muốn nói chuyện gì, lúc đó tớ bị ngã nên Nhất Lân đỡ tớ nên cả 2 cùng té thôi tớ và Nhất Lân không có chuyện gì cả

-Tại sao cậu biết tớ định nói chuyện đó?

-À tớ nghe Đình Tín nói cậu đi tìm tớ nên tớ biết - Tuấn Khải trả lời

-Mà cậu đi tìm Nhất Lân có chuyện gì?

-Tớ tìm Nhất Lân để nói rõ rằng tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi không có tình cảm gì đặc biệt, với lại tớ đã thích một người không những thích mà còn yêu nữa

-Ai vậy Tuấn Khải? - Vương Nguyên hồi hợp

Tuấn Khải thẹn thùng - Người đó là...là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com