Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

  Tới 12h đêm bữa tiệc mới kết thúc, ai ai cũng nở nụ cười vui vẻ khi ra về, còn Chủ Tịch, chắc chắn rằng ông là người hãnh diện và vui sướng nhất rồi. Ông chọn Tuấn Khải làm nhóm trưởng quả thật không sai, được rất nhiều người khen ngợi kể từ các cổ đông lớn trong công ty. 

Tuấn Khải cùng các thành viên trở về kí túc xá, Vương Nguyên thì được xe riêng tới đón... 

Anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với các thành viên bỗng điện thoại anh rung lên, có tin nhắn: 

[Anh về tới chưa?] 

[Anh sắp về tới rồi, còn em?] 

[Em cũng chưa, anh đang làm gì?] 

  [Đang ngồi nói chuyện với các thành Viên nè] 

[Vừa nhắn tin với em vừa nói chuyện được sao? Hãy chỉ quan sát tới điện thoại và nhắn tin với mình em thôi, đừng làm gì khác] 

[-_- vậy còn em?] 

[Đang nhắn tin với anh và đang nhớ anh =))] 

[Điêu quá]  

  [Thật mà, anh có tin giờ em tới chỗ anh liền không?]

[Thôi thôi, anh về tới nhà rồi nè. Em về tới chưa?] 

[Em cũng vừa về tới, liệu đây có phải là "thần giao cách cảm" không?] 

[Thôi anh chuẩn bị đi tắm, lát nhắn tin sau]  

 [Cho em coi cơ thể anh :v] 

[Biến thái, thôi không nói nữa. Anh đi a] 

[Em yêu tắm mau rồi nói chuyện với anh. Yêu em ]  

  Tự dưng nhắn tin kiểu vậy khiến anh ngại ngùng mà đỏ mặt đã vậy lại còn cứ tủm tỉm cười khiến bao người xung quanh rất tò mò, trong đầu họ hiện lên những dòng suy nghĩ giống nhau: "Nhắn tin với ai mà cứ tủm tỉm cười như được mùa thế kia?" 

Còn những người hầu, kẻ hạ và ông bà Vương còn tưởng đó không phải là cậu... Ông bà còn tính đuổi cậu ra khỏi nhà luôn -_- 

Rồi tối hôm đó, hai người họ nhắn tin đến muộn, rất muộn luôn... Túm lại thì chỉ là mấy cái tin nhắn sến sẩm từ cậu và sự ngại ngùng đến đỏ mặt của anh... 

  *Sáng hôm sau* 

Sau khi Good Boys debut, công việc của công ty cũng ít bận rộn đi đôi chút. Một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa công ty, người ngồi trên xe bước xuống... Ai nhìn lầm sẽ còn tưởng là Nam Thần giáng trần cơ... Bước đi tiêu soái, băng lãnh, khuôn mặt lạnh lùng, tay trái đút túi quần tay phải cầm chiếc cặp hàng hiệu đắt tiền cùng bộ vest màu đen chỉnh chu sang trọng, chiếc cà vạt màu đỏ... Còn ai ngoài Vương Nguyên - Giám Đốc Sói Hoang nữa?  

  Đi đến đâu, mọi người cúi đầu chào đến đó. 

 Vừa đến phòng, cậu ngồi lên chiếc ghế bên bàn làm việc, nhấn một nút vào chiếc điện thoại bàn, giọng nói khàn khàn không chút ấm áp: 

 - Gọi Vương Tuấn Khải - Good Boys vào gặp tôi  

  - Vâng thưa Giám Đốc 

Thật sự người thư kí đó không muốn nghe luôn nhưng không nghe thì việc mất, tiền bay nhé =))  

  Lệnh gọi Vương Tuấn Khải lên phòng của Giám Đốc mau chóng đã được đến tai anh. Anh vui vẻ rời khỏi phòng tập và đi đến phòng Tổng Giám Đốc. 

Vừa đến nơi, thư kí ngồi đối diện cửa phòng vẫy tay, khẽ gọi anh:  

  - Cậu Tuấn Khải, lại đây 

Anh nghe theo lời, bước đến. Cô ghé sát tai anh mà nói: 

- Cậu hãy cẩn thận trước khi bước vào cánh cửa địa ngục kia nhé!  

  - Có chuyện gì sao chị? 

- Giám Đốc nổi tiếng với tính máu lạnh, khó ở. Cậu nên cẩn thận 

- Em biết rồi chị. Cảm ơn chị - anh cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi nở một nụ cười tươi  

  Anh bước đến bên chiếc cửa, đưa tay lên gõ. 

- Vào đi! 

Vẫn là giọng nói khiến người ta lạnh sống lưng đó vang lên, anh mở cửa bước vào và đóng cửa lại  

  - Giám đốc cho gọi tôi? 

Với anh, công việc và chuyện riêng tư là hai chuyện khác biệt, không thể để chúng liên quan tới nhau được.  

- Tuấn Khải! Em đang là người yêu anh đó - cậu cau mày 

- Giám đốc, chuyện riêng tư và công việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau... Tôi không muốn chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc của mình  

  - Thôi thôi được rồi. Giờ trong phòng này chỉ có em và anh, cứ gọi em là Nguyên như bình thường là được 

- Nhưng... 

- Anh dám cãi cấp trên sao? 

-... 

- Tới đây.

- Hả? - anh ngơ ngác, hai mắt mở to và tròn 

- Lại đây với em - Vương Nguyên vẫn ngồi trên ghế, ra lệnh cho anh đến bên mình 

Anh lặng lẽ nghe theo, vừa bước đến gần cậu thì cậu kéo mạnh anh ngồi lên đùi mình. Anh hoảng hốt định phản kháng nhưng lực của anh sao có thể đánh bại cậu.  

- Nguyên, buông anh ra! - Là anh đang ra lệnh cho cậu. 

- Bảo bối, em nhớ anh không chịu nổi nữa rồi. - vừa nói, cậu hôn nhẹ lên cổ anh. Cổ là nơi mẫn cảm nhất của anh nên cậu hôn lên anh có chút rùng mình. 

- Nguyên, đây là công ty! - anh là đang rất khó chịu

  - Phòng em không có camera  

-... Em ăn gì chưa? 

- Chưa, em rất ít khi ăn. 

- Sao lại không ăn? Không ăn sao có sức mà làm việc? 

- Thói quen rồi! 

- Để anh đi mua gì đó cho em. 

- Không cần! 

- Em không ăn là anh giận em đó - anh phụng phịu 

- Vậy chúng ta cùng đi.  

-Được 

Anh vui vẻ đứng dậy, nhưng còn cậu? Đồng ý rồi sao còn không chịu đứng dậy?

  Cậu vẫn ngồi im đó, đưa ngón chỏ gãi gãi trán, đôi mắt ẩn chứa bao hàm ý... Biết ý, anh hôn lên má cậu một cái *chụt*, cậu cười đắc ý rồi cuối cùng cũng rời chiếc ghế mà đi theo anh. 

Anh đi trước, cậu theo sau. Họ bước ra khỏi phòng với bao ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Họ cùng nhau đi đến một quán ăn nhỏ gần công ty.  

  Hai người cùng bước vào trong rồi an toạ tại bộ bàn ghế bên cạnh cửa sổ. 

- Quán ở đây tuy nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon. - anh vui vẻ giới thiệu cho cậu 

- Anh thường xuyên ăn ở đây sao? 

- Đúng! - nói rồi anh quay qua phía chủ quán - Cho tôi hai tô mì đen. 

- Có ngay. - chủ quán nhanh chóng đáp  

-Đây là lần đầu tiên em đến những chỗ này phải không? 

Cậu gật đầu rồi nhìn xung quanh quán... Nói thật thì ở đây chỉ bằng một phần mười cái nhà hàng bình thường nhất mà cậu đã từng đi. 

 Hai bát mì đen đã được bày trước mặt anh và cậu, anh lấy đũa, trộn đều mì lên rồi gắp một miếng thật to vào miệng. Nhìn hai má anh phồng lên trông rất dễ thương, cậu cứ ngồi nhìn anh đắm đuối mãi thôi. Thấy cậu không ăn, anh từ từ nuốt thức ăn trong miệng rồi hỏi:

-Sao em không ăn? 

- Nhìn anh là em thấy nó rồi. - cậu ghẹo anh 

- Em phải giữ lời hứa đó 

- À à... Thôi được rồi, em sẽ ăn. 

 Cậu bắt đầu trộn đều bát mì... Một lúc sau, cả hai đều no căng bụng. 

- Đến nơi này với em - cậu nói với anh

-Ưm - anh ngoan ngoãn đi theo cậu. 

 Một lúc sau, chiếc xe hơi đắt tiền màu đen đã dừng tại một khách sạn có tên YUANKAI. 

- Đây là? - anh tò mò hỏi cậu 

- Đi theo em. 

Hai người cùng bước vào trong, nhân viên đều kính cẩn cúi chào khi thấy anh và cậu. 

Anh cùng cậu đi vào thang máy, cậu đưa anh lên tầng 70 - tầng cao nhất của khách sạn.


Chiếc cửa thang máy vừa mở ra thì đập thẳng ngay vào mắt anh là một căn phòng rộng rãi, đồ đạc đầy đủ gọn gàng, sạch sẽ không một vết bụi. 

- Từ nay nó sẽ là nhà của chúng ta. - cậu lên tiếng 

 - Chúng ta? - anh ngây thơ hỏi 

 - Đúng, là của chúng ta. - vừa nói, cậu vòng tay qua ôm eo anh - Từ nay thay vì về nhà vào những lúc rảnh hãy về đây. Vì ở đây chồng của anh sẽ luôn ở đây chờ anh.  

-Chỉ là những lúc rảnh thôi sao? - anh nhướn mày hỏi 

- Thế anh thích sao? - cậu cười nửa miệng 

- Anh muốn ngày nào cũng được ở bên Nguyên yêu dấu của anh. - anh nhéo má cậu.

 - Được, em sẽ cho người đưa anh về đây sau khi anh làm việc xong. 

- Ừ 

Anh nở một nụ cười tươi nhìn cậu, cậu thì từ từ tiến sát đến mặt anh, biết cậu sắp hôn mình nên anh cũng nhắm mắt. Vừa định hôn thì có người xuất hiện:

- Giám... 

 Người đàn ông mặc đồ đen đó đang định gọi cậu thì thấy cảnh tượng này liền vội cúi đầu rồi xin lỗi rối rít và bỏ đi 

 - Xin lỗi cậu chủ, xin lỗi cậu Kim, xin lỗi hai người... Tôi xin phép đi trước 

 Để lại anh với vẻ mặt đỏ ửng như hai quả cà chua, còn cậu thì vẫn bình tĩnh... Thấy anh vậy, cậu hôn nhẹ lên má anh:

-Bảo bối của em ngại rồi sao? Đáng yêu quá - cười tà 

- Chúng ta về công ty thôi, mọi người đang chờ anh - anh ngượng ngùng quay đi. 

Hai người cùng trở về công ty với bao ánh mắt trầm trồ của mọi người như lúc hai người họ cùng rời khỏi công ty. Chỉ riêng một người giữ khuôn mặt hằm hằm tức giận. Người đó chính là Mỹ Kì. 

Cô bước từng bước tức giận đến phòng Vương Nguyên, thấy cô, thư kí vội hỏi: 

 - Cô Mỹ Kì, có chuyện gì không thưa cô?

Đang tức giận mà lại bị hỏi, cô ta lại càng tức thêm, bước đến bên bàn thư kí: 


 - Cô lên làm cấp trên của tôi khi nào mà dám lên mặt hỏi tôi? - hai mắt ánh lên những tia lửa đỏ rực 

 - Xin lỗi cô! - thư kí vội cúi đầu xin lỗi, trong lòng lại nghĩ: "Người thì đẹp mà tính cách kiêu căng, chảnh ghê, thảo nào luôn bị Giám Đốc từ chối... Hứ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com