chap 4
– da mẹ
Trả lời mẹ xong cậu tự hứa với bản thân phải mạnh mẽ lên cậu không thể vì mình mà mẹ phải lo lắng hơn nữa và hơn thế Đứa Bé cậu đang mang trong người chưa kịp nhìn thấy thế giới này thì đã phải đau buồn vì baba của nó không mạnh mẽ đón nhận sự thật.
Từ đó cũng vì con trai và người mẹ mà cậu yêu thương nhất mà cố gắng phấn chấn lên cậu biết đời người còn rất dài nên không thể vì vậy mà ngã gục được
Vài tháng sau
Sau khi sinh xong đứa bé cậu vẫn còn nhớ tên yêu râu xanh đã cưỡng hiếp cậu tên Nguyên
Cậu quyết định dặt tên cho con trai mình là Vương Nguyên.
------- phong cách thời gian sau 14 năm...
Bắc kinh
Ngày X tháng X
Bắc Kinh Hôm nay trời lạnh chỉ có 15 đến 17 độ Nhưng Tuyết vẫn chưa rơi trong một căn hộ nhỏ ở tần 5 của chung cư
Trong cái thời tiết lạnh giá ,căn hộ nhỏ lại đầy ắp tiếng cười và đầy ấm áp , người ta có thể thấy có hai chàng trai nhìn vào thì có thể nghĩ hai người là anh em chỉ hơn nhau 1 2 tuổi nhưng thật ra họ lại là cho con của nhau
Vương Nguyên năm nay 16 tuổi còn baba của con ba ba của cậu năm nay 31 tuổi
Cậu từ thuở còn trong nôi đến bây giờ là do ba ba và bà của mình chăm sóc.
Nhưng nhưng không may Mùa Đông năm trước bà đã mất baba của cậu rất suy sụp trước cái chết của bà.
Trong khoảng thời gian đó cậu phải chăm sóc baba mình rất nhiều cho đến hôm nay ba ba của cậu đã vui vẻ trở lại giờ người đang trang trí cây Noel để chúc mừng Giáng Sinh
– Nguyên Nhi lấy cho ba ba cái ngôi sao để baba đặt tên cây Noel nào
Giọng nói ngọt ngào như kẹo bông của baba cậu.
Ba ba năm nay cũng sắp gần 30 rồi nhưng làn da vẫn trắng và hồng hào kiểu tóc của ba nhìn rất trẻ là kiểu đầu nấm dễ thương. điều vui nhất của cậu bây giờ là cậu cao hơn Baba rồi nha.
– Nguyên nhi con làm j lâu vậy.
Tiếng cáo nhẹ của baba cậu làm cậu Thức Tỉnh trước dòng suy nghĩ của mình
– Tiểu khải đợi 1 chút
Đó là thói quen khi kêu ba ba của cậu không biết vì sao mà cậu cảm thấy ba cậu rất nhỏ bé nên cứ thích kêu Tiểu Khải những điều kỳ lạ nhất là mỗi lần cậu kêu Tiểu Khải hai má phúng phính của Baba đỏ lên .
– nguyên Nhi ba ba nói rõ phải kêu ba chứ Không được kêu Tiểu Khải nghe chưa
– dạ con biết rồi hihi
Sau khi trang trí xong cây Noel ba cậu vào bếp nấu một bữa tối thật ngon cho cả hai cha con thích nhất là ăn món ăn của baba mình
15p sau
– nguyên nhi ăn cơm con.
Anh kêu cậu sau khi nấu xong buổi tối cho cả hai. Cậu với anh vừa ăn vừa trò chuyện những sự việc hàng ngày cậu thì nói với anh những câu chuyện ở trên trường của mình còn anh thì cứ vẩn vơ những câu chuyện trong nhà hoặc bếp núc.
Bỗng cậu nói vs anh
– Tiểu Khải con có thích một người.
Sau khi nghe xong câu nói vừa rồi của cậu Anh đang cười vui vẻ Thì bỗng nhiên ngừng lại ánh mắt diu xuống gương mặt bỗng nhiên buồn bã.
Đôi đũa và chén cơm xuống ánh mắt buồn bã nhìn vào cậu
– vậy sao thôi ba... baba no rồi
Anh toan bước đi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu Anh đi rồi cậu mới giật mình cậu chỉ thăm dò anh thôi chứ cậu yêu anh lâu rồi từ đó đến giờ mà . Do anh là Baba nên không dám.
Anh mang tâm trạng tồi tệ và buồn bã đi lên phòng. Anh mới chợt nhớ mình chưa tắm lấy đại một chiếc khăn lông màu xanh dương rồi đi thẳng xuống phòng tắm ở ở gần phòng bếp mà anh quên mình chưa lấy một bộ quần áo nào
Tắm xong anh mới chợt nhận ra mình quên quần áo rồi. Anh mở nhẹ cánh cửa nhà tắm ra nó xem có Vương Nguyên ở đó không định nhân lúc không nhìn thấy Vương Nguyên Anh định nhanh chân chạy lên phòng.
Nhưng nhưng anh quên mình đang quấn khăn chứ không phải mặc đồ nên định chạy thì chiếc khăn rơi xuống vừa lúc đó nhưng Nguyên đi đến thực sự là giật mình ba ba cậu đứng đó không có mặc quần áo còn có chiếc khăn đang nằm Vương vãi trên đó thật sự là quá giật mình cậu cảm thấy dục vọng đang tăng nhanh ở dưới cũng đang ngẩng đầu đầu vì cặp chân dài trắng muốt của baba cộng thêm khuôn mặt đỏ bừng + hai đầu vú hồng hồng ở trước ngực.
Dường như lí trí đã bị trấn áp bởi dục vọng cậu đè anh và bức tường kế cửa nhà tắm đưa đôi môi chạm lên đôi môi của anh cảm nhận đầu tiên của cậu là rất ngọt hôm anh như đang ăn kẹo đường vậy đấy càng hôn càng thích cậu dùng chiếc lưỡi ước ép xâm nhập khoang miệng của anh quấn lấy chiếc lưỡi đang lẩn trốn vì sợ hãi hơn một lúc rất lâu Anh dường như không còn oxy để thở cậu buông anh ra chiếc lưỡi hư hỏng lại liếm tới vùng cổ trắng muốt cắn lên một cái như đánh dấu chủ quyền rồi tiếp tục mút mạnh máu từ chỗ cắn chảy ra một vài giọt. Còn anh như bị cậu điều khiển Cứ thuận theo cậu mà đến khi bị cắn vào cổ anh mới giật mình nhận ra mình đang làm gì vậy. Nhanh chóng đẩy cậu ra nhưng sức cậu quá mạnh anh không chống cự nổi cậu không hề để ý đến những trống cự của anh cứ liếm từ cổ đến xương quai xanh chỗ nào cũng lưu lại dấu đỏ hồng trên người anh
Cắt
đố mn có h k nè đoán đúng tag lun 3 chap.
Mà hình như mn nghĩ sai kịch bản của mik r. Haha
Chắc ai cũng nghĩ tên cưỡng hiếp khải là vương nguyên đúng hông
Sai dòi haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com