Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm đó chúng ta 17

Em : Vương Tuấn Khải

Anh: Vương Nguyên

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thích cách xưng hô này, nên để vậy mặc dù trong bộ này cả hai bằng tuổi nhau.

---

Năm đó chúng ta 17, chúng ta gặp nhau trong cái tuổi chập chờn giữa trưởng thành và ngây dại. Mọi người thường bảo 17 đã là trưởng thành rồi, đã lớn rồi, không còn nhỏ bé gì nữa, phải tự đi trên đôi chân của mình, nhưng sao cảm xúc của chúng ta vẫn còn non nớt đến như thế...khi ta bỗng va phải nhau trên con đường trưởng thành. 

Vương Tuấn Khải em không còn nhớ bản thân đã quen Vương Nguyên như thế nào, em chỉ nhớ trong cái tuổi 17 đó, Vương Nguyên cùng em đến trường, cùng em chơi game, cùng em đi qua những ngày tháng thật sự đẹp đẽ...Và em chỉ nhớ trong cái tuổi 17 đó, có một Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên một cách chân thành...

Vài phút trước đây, Vương Tuấn Khải còn nằm dài trên bàn ngẫn ngơ nghĩ đến những câu chuyện sẽ nói đến khi gặp Vương Nguyên, em không phải là loại người giỏi ăn nói, bình thường đã rất tệ trong khoảng giao tiếp với người khác, hiện tại khi nhận ra bản thân đối với Vương Nguyên là một loại tình cảm khác thì càng khó nói chuyện hơn. Em và Vương Nguyên có một đặc điểm chung là cả hai đều rất thích chơi game, cứ đến tối lại hẹn nhau chơi game, cùng nhau "chạy bo" tán gẫu hăng say. Những lúc đó đối với Tuấn Khải em chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, không cần đối diện Vương Nguyên khiến em có thể nói chuyện một cách rất thoải mái mà không có giới hạn, cả hai như thật sự không có bất cứ ngại ngùng khoảng cách nào. Như thế thật tốt biết bao nhiêu!

Hiện tại Vương Nguyên đang đứng trước mặt em, anh cầm một trên tay một đĩa phim. Có ai nói rằng anh rất đẹp chưa? Dưới cái ánh nắng dịu dàng của mùa thu năm đó ánh mắt của anh rực rỡ đến mức làm em "say", "say" trong sự ôn nhu, "say" trong những giấc mộng hư ảo của bản thân. Anh cuối người xuống nhìn em, khuôn mặt anh đột nhiên phóng to ra trước mắt khiến em như muốn nổ tung, ai đó làm ơn mang em ra khỏi tình huống xấu hổ này đi, em dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng của anh phả vào mặt, đùa trên làn da em, thật sự khiến em chết mất. Vương Nguyên nhếch môi cười rất khẽ, nụ cười anh so với ánh nắng mặt trời còn rực rỡ hơn bội phần, anh đưa tay xoa đầu tóc em rối mù cả lên:

"Đừng nằm lười biếng trên bàn như thế nữa, ra ngoài vận động một chút đi" 

Anh có biết không? Em không phải là đang lười biếng đâu, mà là đang rất tích cực suy nghĩ về anh đấy. Tương tư quả thật là một căn bệnh kì lạ, một người hiếu động như em bị nó làm cho không thể vận động nổi, chỉ biết gục người trên bàn thế này và nghĩ về anh...Em giận lắm, nhưng chả thể chống lại nó nỗi. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện, chống cằm lên thành ghế, đưa đến trước mắt em cuốn băng anh cầm trên tay. Là bộ phim em rất thích! Anh biết! Anh huơ huơ nó trước mắt em, thích thú nhìn con ngươi em đảo quanh liên tục theo hướng của chiếc đĩa, môi anh cong lên thật nhẹ nhàng, ôn nhu biết bao nhiêu. 

"Em thích chứ? Là 5cm/s"

"Em biết! Làm sao anh có được nó?"

Em mừng rỡ cầm lấy cuốn băng lật qua lật lại xem xét. Là hàng thật! Em đã từng đứng hàng tiếng đồng hồ trước phòng chiếu, nhìn những người đến rồi đi mà không thể bước vào được, đơn giản là em có giàu có gì cho cam. Em ấy mà, là loại người nhờ tiền học bổng để đi học, dư giả gì đâu mà vào phòng chiếu. Những đồng tiền ít ỏi em đi làm thêm chỉ đủ mua sách, tiền đâu mà mua băng đĩa? Anh bảo với em rằng anh đã nghĩ về em khi nhìn thấy cuốn đĩa nên anh đã mua nó, ôi cha mẹ ơi, em đang rất cật lực đè nén cảm xúc ngăn mình nhảy cẫng lên vì sung sướng đấy. 

"Vậy chiều ngày mai chúng ta có thể tới phòng chiếu, ở đó người ta cho phép chiếu những băng đĩa ta mang tới đấy, đương nhiên với học sinh việc đó hoàn toàn miễn phí" Anh cười bảo thế.

Ôi em vui chết mất, anh và em sẽ cùng ngồi xem phim, chỉ hai chúng ta, nghĩ thôi đã khiến mặt em đỏ lên, em vùi đầu xuống mặt bàn, khẽ mỉm cười. Anh cười hiền, xoa đầu em và đứng lên, anh bảo anh còn có việc ở câu lạc bộ, bảo em đừng lười biếng nữa mau ra ngoài vận động đi. Không cần anh bảo, em cũng đi ra ngoài ngay đây. Kiểm tra lại túi mình, thật may quá em mới nhận được tiền lương cách đây 2 ngày, vẫn chưa làm gì cả, em định bụng sẽ ra ngoài mua một bộ quần áo mới, vì đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi xem phim thế này mà, em nhất định sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt. 

Vâng và điều đặc biệt đó chính là bộ đồ gấu trước mắt em đây, em đứng ngẫn người nhìn bộ đồ gấu mà em vẫn thường hay thấy trên mạng, em nhớ anh từng bảo nếu có một chú gấu ở đây thì tuyệt quá, mặc dù không phải là gấu thật nhưng cái này cũng rất dễ thương mà nhỉ? Em bước vào trong cửa tiệm, hỏi giá cả một chút, nhưng thật tệ, người ta không có bán, họ bảo đây là bộ đồ mới nhập về, dành cho nhân viên, đứng trước quán để phát tờ rơi này kia. Em có chút chán nản, nhưng không vội bỏ cuộc, em năn nỉ họ, nhưng họ bảo họ chẳng có quyền gì để cho em mượn hay thuê cả, bà chủ của họ vẫn chưa về, nhưng em có thể đợi, hoặc quay lại vào ngày hôm sau. Em tính toán một chút, hôm sau em phải đi học từ sớm, lúc tan học là vừa vặn đi xem phim cùng Vương Nguyên rồi, em không muốn anh đợi, nên em bấm bụng, ngồi đợi bà chủ về. Thật tệ nhỉ?  Bà chủ về trễ hơn em  nghĩ, đã mười giờ đêm rồi, và em đã chờ được 5 tiếng đồng hồ rồi, nhưng không uổng công của em, bà chủ đã cho em thuê với giá cả rất phải chăng, em vui vẻ mang nó về kí túc xá mặc dù cái đầu của nó thật sự to khiến em có chút vất vả nhưng chả sao nhất định ngày mai em sẽ khiến anh bất ngờ. Em đi ngủ trong sự háo hức!

Chiều hôm sau cuối cùng cũng tới , chuông reo một tiếng, em liền vội vã trở về kí túc xá, mặc bộ đồ gấu vào, em cá chắc anh sẽ chẳng nhận ra em đâu vì em đội một cái đầu gấu to đùng như thế này mà, trông em thật sự hài quá đi mất. Em đến phòng chiếu trước anh, đứng nhìn hàng người qua lại mà lòng rộn ràng quá, vài người vì bộ đồ trên người em mà bước tới xin chụp hình chung, em cũng chẳng phải ích kỉ gì nên đã cùng chụp hình. Đột nhiên em nhìn thấy anh...

"Oa có gấu ở đây này Nguyên"

"Ừm rất dễ thương, có muốn chụp một tấm không?"

"Có chứ, chúng ta chụp chung đi"

Mẹ nó, cái tình huống khốn nạn này là gì vậy? Anh bất ngờ và ôm lấy em như em đã tưởng, nhưng không phải chỉ có một mình. Cô gái đi cùng anh thật xinh đẹp. Em lạ quá anh ạ, em đứng bất động quan sát cô gái đang ôm lấy mình, cùng anh chụp hình. Cô gái ấy hơn em về mọi thứ, không cần biết gì cả, vì chỉ cần là con gái thì cô ấy cũng đã đủ hơn em bội phần rồi, và em nhận ra cô ấy thích anh, rất thích anh, bởi vì trong cô ấy, em nhìn thấy chính bản thân mình, quấn quýt và ngại ngùng trước anh. Em khó chịu lắm, và em ghét cô ấy lắm, em lạ quá anh nhỉ? Người ta có làm gì em đâu? Người ta còn khen "em" dễ thương, em khốn nạn quá anh nhỉ? Em không muốn chấp nhận điều này đâu, nhưng mà em biết, anh cũng thích cô ấy, đúng không anh? 

"Sao Tuấn Khải còn chưa tới nhỉ?" 

"Người bạn anh nói sao? Anh gọi cậu ấy thử đi?"

"Vậy em đứng đây, anh ra gọi điện thoại một chút."

Em giật mình khi nghe anh nói điều đó, anh vừa rời đi, em cũng quay đầu chạy, để cô gái ngơ ngác nhìn theo. Quả nhiên, tiếng chuông điện thoại của em reo lên ngay sau đó, em tháo cái đầu gấu ra, dựa người vào tường, em ngồi xuống, lau đi nước mắt trên mặt, đè nén cảm xúc dâng lên trong lòng, bắt máy. 

"Em sao còn chưa tới vậy?"

"..."

"Tuấn Khải? Em có đó không?"

"Hôm nay...hôm nay, thầy giao bài tập hơi nhiều, bọn em còn trong lớp, không đi với anh được rồi, thật xin lỗi" 

Em nói xong liền cúp máy ngay sau đó, em sợ nghe giọng anh thêm nữa bản thân sẽ không tự chủ được mà chất vấn, em cứ ngồi đấy, giữa dòng người qua lại, em khóc nấc lên, tiếng được tiếng mất, nghẹn đắng lại nơi cổ họng, em không ngờ bản thân mình cũng sẽ có ngày như vậy, cũng sẽ có một ngày vì một người mà không cần mặt mũi nữa. Dòng người qua lại vội vàng lắm anh biết không? Em bây giờ cảm thấy tuyệt vọng lắm anh biết không? Bản thân em hiện tại như muốn nổ tung ra, muốn biến mất lắm, anh biết không? Em không có gia đình, em không có gì cả, em chỉ có anh, nhưng hiện tại dường như anh chẳng là của em nữa...à mà có bao giờ anh là của em đâu? Chỉ có mỗi em tự cho là như thế...

Thay bộ đồ gấu trên người ra và gửi trả cho tiệm, em lang thang trên khắp vỉa hè Trùng Khánh đến tận khuya, tấp vào một quán nhậu bên lề đường, em gọi ít đồ nướng và vài chai bia, đột nhiên em nhớ tới lời anh nói lúc trước "Đường ruột của em không tốt, không cho uống rượu bia!" Anh ơi, em mong anh ở đây quá, mong nghe những lời răn đe của anh, mong được anh dỗ dành, mong được anh cáu giận vì em không nghe lời...Anh ơi, em còn mong được ghen nữa anh ạ, nhưng em dường như không có tư cách đó, em và anh có là gì đâu? Ngay cả lời tỏ tình em còn chưa dám nói với anh cơ mà? Bây giờ em có tư cách gì để ghen cơ chứ?

Cứ như thế em uống rất nhiều bia, mặt cho dạ dày đang âm ỉ đau, nhưng nào đau bằng con tim của em hiện tại. A! đột nhiên em nhìn thấy anh, anh đứng trước mặt em, áo ướt đẫm mô hôi và trông anh như đang giận dữ lắm, nhưng sao có nhiều anh thế này? Em xong thật rồi, cơn say khiến em chả nhận ra đâu mới là anh thật, em cứ huơ huơ tay, đến khi sắp ngã xuống, và được vòng tay anh ôm lấy. Mùi hương thoang thoảng bạc hà này, đúng là anh rồi.

"A Vương Nguyên ahaha"

"Vương Tuấn Khải ai cho em uống bia hả?"

Anh gắt gỏng trông đáng sợ lắm, em òa khóc nấc lên thu hút ánh nhìn của mọi người, anh ngại ngùng trả tiền cho chủ quán rồi mang em đi ngay sau đó. Anh cõng em đi trên vỉa hè ngập ánh đèn, gió thoảng thật mát rượi anh ạ, em đột nhiên bừng tỉnh hơn bao giờ hết, ở trên vai anh lưng chừng muốn khóc. Em vùi đầu xuống áo anh, cất giọng hỏi rất nhỏ:

"Nguyên Nguyên ahh, em yêu anh rồi phải làm sao?"

Em cảm nhận được cơ thể anh đông cứng lại, anh đứng ngẫng người trong chốc lát. Em biết mà, anh sẽ rất ngạc nhiên, nhưng em là đang mượn rượu để tỏ tình đấy, làm ơn đừng dập tắt hi vọng nhỏ bé cuối cùng của em. Anh dừng lại một chút rồi bắt đầu đi tiếp, anh chỉ cười khẽ nói:

"Em say rồi, mau ngủ đi"

Em không biết nói gì cả, lẳng lặng nhìn dòng người qua lại, ở yên trên vai anh thế này cũng khiến em bình yên lắm rồi. Em đã từng nghĩ chỉ cần anh mãi bên cạnh em, em liền không cần danh phận gì cả, chỉ im lặng bên anh, theo dõi anh, nhưng em lầm rồi anh ạ, ngay lúc này đây em muốn mình có danh phận bên anh hơn bất cứ thứ gì, để em có quyền ghen, có quyền giữ anh bên cạnh. Ngay lúc em muốn thiếp đi, em nghe thấy giọng anh:

"Anh không xứng đáng với em đâu, Tuấn Khải ạ. Anh nghĩ em thích con trai chỉ vì em suốt ngày cứ quanh quẫn bên anh và mọi người trong câu lạc bộ, em không nên như thế, anh sẽ tìm cho em một cô gái tốt, khi đấy em sẽ không còn thích con trai nữa. Rồi em sẽ đến với một người con gái nào đấy, anh cũng vậy! Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cùng nhau...Khi ấy sẽ hạnh phúc lắm, Tuấn Khải ạ."

Em mở to mắt, cơn buồn ngủ bay đi đâu xa mất, em sửng sốt, làm ơn anh không chấp nhận cũng đừng coi thường nó như thế mà, đừng phủ nhận nó như thế. Em đau lắm, nước mắt em rơi xuống rồi, ướt vai áo anh rồi, anh có cảm nhận được không? Anh có nghe tiếng con tim em đang vỡ vụn không? Nó đang đau lắm anh ạ, nó đang gào thét đấy anh ơi. Dường như anh biết điều đó, anh thở dài từng đợt, nhưng anh không nói gì, mặc cho tiếng nức nở nghẹn ngào của em, anh vẫn bước đi, những bước chân thật vội vã, có lẽ anh mong có thể mau mau về đến nhà, để thoát khỏi tình huống hiện tại...Chỉ có em mới biết bản thân em đang đau đớn như thế nào, còn anh? Anh nào hay biết, em mặc cho nước mắt rơi xuống, em không che giấu điều gì nữa, em muốn anh cảm nhận được nó...nhưng anh ơi, anh có cảm nhận được không?

Những ngày sau đó, em không gặp anh nữa, em đi tìm anh, em đến phòng học và tìm đến tận nhà anh, bạn bè anh bảo anh đang làm bài luận gì đấy để dành lấy cơ hội ra nước ngoài du học không có thời gian dành cho em, em không biết có đúng như vậy không hay là anh đang tránh mặt em? Nếu chuyện đó là thật, em hi vọng anh sẽ hoàn thành bài làm thật tốt, còn nếu như là anh đang tránh mặt em, thì không cần phải như vậy, em sẽ rời đi nhanh thôi, trả lại bình yên vốn có của anh...

Em dành rất nhiều ngày để dạo trên những con đường chúng ta đã từng đi qua, đến những nơi đã từng là kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta, em đến những quán xá nơi chúng ta từng chở nhau đến ăn, chỉ để ngậm ngùi nghe người ta hỏi "Cậu đẹp trai kia không đi cùng cháu nữa à?" rồi em sẽ lại cười và bước đi. "Cậu ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi cô ạ, sẽ chỉ còn mỗi cháu, tự mình đi trên con đường này nữa thôi." Em đã đi ngang qua lớp học của anh nhiều lần, đứng tại khung cửa sổ im lặng nhìn ngắm anh, em đã dừng chân lại, ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa nhà anh, để ngắm nhìn hàng hoa ven hai lối vào mà  em và anh từng chăm bón rất kĩ lưỡng. Em biết rằng bản thân không thể giữ lại những cảm xúc này trong lòng được nữa, nên em học cách quên đi, bằng cách đối diện với những kỉ niệm đấy, em đã từng khóc rất nhiều lần, đã từng muốn buông bỏ tất cả, em đã có khoảng thời gian tồi tệ đến mức em nghĩ bản thân mình xong thật rồi...nhưng em chấp nhận rồi anh ạ, em sẽ quên đi, sẽ giữ lại những cảm xúc này cho riêng mình...Vì như thế có lẽ là tốt cho cả hai...

 Hai tháng sau, anh hẹn em đến một quán cà phê nhỏ, nhưng em không đồng ý, em lại hẹn anh đến cây cầu nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, nơi anh cuốn quýt xin lỗi em vì lỡ làm rơi mất vở của em xuống nước, em không biết anh có nhận ra không? Em chỉ muốn kết thúc tại nơi nó bắt đầu, để những cảm xúc này không còn dằn vặt em nhiều đến thế này nữa. Em vẫn nhớ như in trời hôm ấy trong xanh đến đau lòng, anh bảo với em anh dành được học bổng sang Mỹ du học rồi, là một ngôi trường đầy danh tiếng của Mỹ, anh bảo anh sẽ đi vào thứ ba tới, anh xin lỗi em vì tất cả. Em bất ngờ thật đấy, thì ra anh muốn rời đi nhanh vậy à? Em cười nói chúc mừng anh, chúng ta lại khách sáo với nhau vài lời, là những lời hoa lệ mà trước giờ chúng ta chưa từng nói. Anh quay người về hướng ngược lại với em rồi chậm rãi bước đi, như thế thật sự là kết thúc rồi...những tình cảm ngây ngô của em...

Em chưa nói với anh sao? Chúng ta thật giống nhau đấy, em muốn rời đi, và trùng hợp anh cũng vậy...Thứ ba hôm ấy chúng ta sẽ cùng đến sân bay, nhưng là lên hai chuyến bay khác nhau, và bay về hai hướng ngược nhau...em rất vui vì anh đã xuất hiện trong cái tuổi 17 đầy đẹp đẽ của em...em cũng hi vọng anh cũng cảm thấy vui vì sự có mặt của em...

Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau, lại mỉm cười và nói với nhau hai tiếng "Xin chào!" thì có lẽ đó là cái kết có hậu nhất rồi.

---

"Nếu như vận tốc của hoa anh đào rơi không phải là 5cm/s

 Thì chắc có lẽ nó sẽ không đẹp đến thế

Nếu khoảng cách giữa em và anh là 5 cm

Thì chỉ cần một giây để em đến được với anh

Chứ không phải là cả một đời người

Hoa anh đào vẫn rơi, và em đã nắm trượt nó."

--

Chỉ hi vọng anh thật sự hạnh phúc.

Yêu anh!

Tạm biệt tuổi 17 của em...

---

End! 

Xin chào m.n

Ngày hôm nay của tuần trước là ngày tôi nhận được giấy báo đỗ trường Chuyên. Thật sự tôi đã rất vui, vì mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp. 

Nhưng tôi được thông báo, chúng tôi sẽ có một kì thi tỉnh vào tháng mười tới, sau đó là một kì thi Bắc Nam, tiếp tới là Olympic kết thúc chính là kì thi quốc gia và thi đại học. Đương nhiên nó sẽ không tới nhanh như tôi nói, nhưng tôi đã bắt đầu phải đi học từ đầu tuần này và chuẩn bị mọi thứ nên đồng nghĩa với việc sau này chỉ có thể tập trung vào học hành. Tôi muốn được đồng hành với m.n nhưng phía trước chính là tương lai của tôi, tôi không muốn tôi sẽ nắm trượt nó như cách tôi bắt lấy hoa anh đào...

Vậy nên đây là bộ truyện cuối cùng của tôi, đóng cửa acc và mọi hoạt động liên quan, cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi trong suốt chặn đường qua...Xin lỗi vì không hoàn thành những bộ khác như đã hứa...

Lời cảm ơn rất chân thành!!! Đây là bộ cuối tôi viết tặng m.n có thể nó sẽ không hay, nhưng đó chính là tấm lòng của tôi!! Cảm ơn mọi người!! Thật sự rất cảm ơn!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com