Dư vị khởi đầu!
Author: Kin
Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu. Mong không đem đi đâu. Cảm ơn!
---
Mặt trời vào buổi sáng cuối đông này vẫn còn thấp nơi đường chân trời, duy chỉ có vài tia nắng yếu ớt đáp trên khuôn mặt trắng mịn của cậu. Trước mặt cậu, con đường chạy thẳng về phía đường lớn, cậu khẽ thở dài, nhưng lại mỉm cười cho tay vào túi quần mình, bắt đầu hành trình cuốc bộ mỗi sáng của mình để tới được nơi đỗ xe bus. Tuấn Khải cậu sống trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ trên đường Horizon, ngay đằng sau bồn trữ nước của khu ngoại ô. Nó không cách xa thành phố là bao, nhưng sáng nào cậu cũng phải thức dậy từ rất sớm để kịp đến chỗ làm của mình ở sâu trong nội thành. Tuấn Khải khẽ ngước nhìn khung cảnh một chút " Một khu phố không kiểu cách, nhưng vẫn có thể thấy được một chút nét duyên dáng đấy chứ! " cậu phà hơi vào khung trung, thích thú nhìn hơi thở của mình như một làn khói trắng mỏng manh trước mắt.
Tuấn Khải sau hành trình cuốc bộ khoảng 20 phút thì giờ đã yên vị ngồi trên chiếc xe bus khá đông đúc, chật vật mãi cậu mới kiếm được chỗ ngồi cho mình. Lấy trong túi áo khoác ra một quyển sổ cũ kĩ nhưng lại khá bắt mắt bởi những hình thù quái dị trên cuốn sổ do tự tay cậu vẽ. Cậu bây giờ bỗng trở nên trầm ngâm lạ thường..." Xem nào, lịch trình hôm nay. 8h sẽ đến được quán ăn nhỏ ở gần trạm xe bus, ừm bánh trôi ở đó ngon tuyệt cú mèo, sẽ mất 30 phút để ngốn hết thức ăn ở đó. Đi qua thư viện là lúc 8h45 và công việc của mình sẽ bắt đầu ở quán coffe Lifting vào lúc 8h50! 11h20 trưa này, món quà mình đặt trên mạng sẽ được gửi tới...Ưm...còn gì nữa nhỉ?? Hết rồi, còn gì nữa tính sau vậy!" Tuấn Khải mỉm cười đặt bút xuống, thong thả ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Tuấn Khải sau khi bước xuống xe bus, cậu tạt qua quán ăn nhỏ rồi lại đi ngang qua thư viện để đến nơi làm việc của mình. "Vừa đúng 8h50. Hoàn hảo!" Cậu vui vẻ bước vào bên trong.
"Kính Kong"
"Chào chú Hà! Sáng hảo nha" Cậu vui vẻ mỉm chào ông chủ quán đã đứng tuổi, làn da ngăm ngăm, khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu.
"Hảo, Tuấn Khải vẫn luôn đúng giờ nhỉ? Cháu mau đi pha chế loại nước uống mới cho khách kìa, hai người đó chờ cháu sáng giờ đó"
"À vâng!" Nhanh chóng đeo tạp dề màu trắng lên người, cậu bước tới quầy pha chế, đun lên một nồi nước nhỏ, cậu mỉm cười đứng nhìn nước từ từ chuyển động. Lại quay người tách vài viên chocolate bỏ vào miệng thử mùi vị " Ưm là loại ngọt trước đắng sau à? Dạo này nhiều người ưu chuộng loại này quá nhỉ?" Tuấn Khải ngẩn ngơ đem hết dư vị ngọt ngọt đắng đắng của viên chocolate mà lưu lại trong vị giác.
"Lách tách" Bỏ vài viên chocolate khách yêu cầu vào nồi nước đang sôi, cậu khẽ mỉm cười đảo khuấy nhẹ tay, âm thanh của chiếc muỗng nhỏ va vào thành nồi tạo nên những tiếng kêu thú vị. Đến khi socola đã tan ra hết, cậu đem một ít sữa đổ vào, lại cho vào đó một vài nguyên liệu, Tuấn Khải hài lòng đổ chocolate thơm ngon vào trong ly thủy tinh nhỏ, nhìn bề mặt sóng sánh của chocolate lòng cậu không khỏi bâng khuâng, màu nâu đục bao phủ cả đồng tử mắt của cậu, đáy mắt lại ẩn hiện hình ảnh năm đó!
Chocolate sao? Một loại khá được ưu chuộng nhỉ?
Có lẽ đối với một số người nào đó, hương vị ngọt ngào của sôcôla cũng chính là dòng yến mạch tuôn trào trong trái tim người đang yêu. Nó vừa có vị ngọt thuần khiết của trẻ con, vừa có độ mềm mại như thiếu nữ hay có vị trầm đậm chất nam giới. Nếu là một người biết cách thưởng thức, hương vị đó sẽ tan chảy, kéo dài, lan tỏa mãi trong tâm hồn. Là anh ấy, là cô ấy, là nó, hay là chocolate. Nhưng đó là đối với những thanh chocolate tạo cho người ta hương vị ngọt ở đầu lưỡi sau đó đắng dần về sau.
Cậu không thích những loại chocolate nhưng vậy, có lẽ nó không hợp với cậu. Tuấn Khải ưu chuộng những thỏi chocolate đắng trước ngọt sau. Đó Là cảm giác đắng nghét khi vừa đưa chocolate vào miệng, nhưng càng ngậm, lại càng ngọt ngào. Cái cảm giác hương vị đó, cũng giống như tình yêu của cậu và hắn. Bắt đầu sẽ là dư vị đắng ngắt khiến người ta có cảm tưởng muốn buông bỏ, nhưng càng kiên trì về sau sẽ nhận được một dư vị ngọt ngào xứng đáng...Đó là điều cậu thích nhất ở chocolate!
Lắc lắc ly thủy tinh, ẩn hiện mờ nhạt trên bề mặt nâu đục một màu của chocolate nhưng lại hiện khá rõ ràng trong tâm trí của cậu, hình ảnh ngây ngô của mối tình khi bước vào tuổi 16!
~~~~Chocolate ngọt khiến người ta có cảm giác ngấy lại dễ sinh chán - Chocolate đắng khiến người ta lại càng muốn theo đuổi để tìm dư vị ngọt ngào!~~~~
Khởi đầu tuổi 16 _ Câu chuyện năm ấy!
*Rào* Một buổi chiều mưa nhạt nhẽo, cậu đứng trên hành lang của lớp học, ngây ngô ngắm nhìn những giọt mưa lăn tăn rơi lõng bõng rồi lại vỡ ra thành một vòng tròn, cứ thế lặp đi lặp lại nhìu lần. Tuấn Khải vẫn đứng đó nhìn đến phát ngốc, khung cảnh bên ngoài có vẻ buồn rười rượi khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống, ngoài đường vắng bóng người qua lại, chỉ có vài màu sắc của những chiếc áo mưa thấm thoáng. Nhưng...đừng nghĩ chỉ vì thế mà cậu có thể đứng đó cả tiếng đồng hồ chỉ để xem sự chuyển động của mưa! Xoáy sâu trong đồng tử mắt của cậu, còn có một bóng thiếu niên thanh tú đang đứng nghịch những giọt mưa!
Hắn đứng đấy, đưa tay ra hứng vài giọt nước mưa lăn tăn, đem nó siết chặt trong tay rồi lại hứng thêm vài giọt mưa khác, ánh mắt tinh nghịch như một đứa trẻ, khiến cậu ngắm nhìn đến si mê. Hắn và cậu học chung với nhau được 2 năm rồi, kể từ khi hắn chuyển đến đây sống. Hắn cứ như vậy, chuyển đến khu phố của cậu, chuyển đến trường cậu học,...rồi bất chợt hắn cũng chuyển vào sâu trong tim cậu!
Cậu và hắn ngồi cùng bàn khoảng cách tưởng chừng như rất nhỏ, hay đứa tưởng chừng như có thể vui vẻ với nhau. Nhưng...ở giữa cả hai lại kẹp thêm một người, khiến hắn đối với cậu trở nên rất xa xăm, khoảng cách đó chính là nhỏ! Nhỏ ngồi giữa hắn và cậu, và cũng chính là thanh mai trúc mã của cậu. Nhỏ với cậu làm bạn rất lâu rồi, nhà nhỏ lại ngay bên cạnh nhà cậu, khiến nhỏ với cậu lại trở nên thân thiết. Nhưng từ khi có hắn bước vào...hắn làm cậu chán ghét cái thân thiết này với nhỏ...bởi vì nó làm cậu chẳng dám nói chuyện với hắn, nó làm cậu chẳng dám thổ lộ tình cảm của cậu với hắn. Vì cậu sợ, sẽ mất đi tình bạn vốn có của cậu với nhỏ! Vậy nên cậu luôn cố đi sau nhỏ một bước, cố không nói chuyện với hắn khi có nhỏ, và cố đứng nhìn nhỏ vui vẻ bên hắn để rồi nước mắt lại ngậm ngùi rơi! Ngay bây giờ cũng vậy...
Cậu chẳng biết từ lúc nào, nhỏ đã đến đứng ngay bên cạnh hắn. Hắn với nhỏ cười đùa vui vẻ, cậu công nhận nhỏ rất đáng yêu. Vẻ đẹp không quá tuyệt mĩ nhưng lại không thiếu sự mộc mạc đến đáng yêu. Hắn vẫn thường xoa đầu nhỏ, hắn thường khen nhỏ dễ thương, hắn thường vén vài cọc tóc lên nhỏ cho khi ngồi học..và tất cả những điều đó, khiến cậu khó chịu đến lạ! Nhỏ cười tươi đứng bên cạnh hắn, hắn vui vẻ cùng nghịch nước với nhỏ. Hắn có biết không? Cậu rất muốn có thể đứng cạnh hắn một cách tự nhiên như thế! Cậu ước mình có thể bên cạnh hắn vui vẻ như nhỏ! Nhưng có phải chỉ cần một người ở giữa đủ đã khiến cậu và hắn trở nên quá xa hay không? Cậu đứng nhìn hắn với nhỏ ở hành lang đối diện đùa giỡn với nhau đến ngây ngốc. Cậu không thích, đúng vậy cậu chính là không thích. Không thích cái cảm giác khó chịu đang rỗi dậy nơi lồng ngực. Yêu sau? Cậu yêu hắn! Hắn yêu nhỏ! Cậu lại càng không thể cướp hắn từ tay nhỏ! Nhưng mà...liệu rằng yêu có được không? Con trai với nhau sao? Có lẽ tình cảm đó là điều cấm kị không nên có!
Cậu khép đôi mi mình lại, quay bước vào bên trong phòng vẽ, cố gắng không để lộ những giọt nước mặn mặn nơi khóe mi. Hắn liệu có biết không? Chiều mưa hôm đó, cậu vẽ nên một bức tranh sống động đến lạ. Một thiếu niên dưới cơn mưa mùa hạ đứng ngắm nhìn một chàng trai với một cô gái cùng nhau đùa giỡn! Lạ thay bức tranh lại chẳng có hồn tí nào, cậu không biết tại sao, nhưng cậu chỉ biết nó toát nên một vẻ u buồn cùng đơn độc!
"Cậu biết không? Lúc đó, tớ cứ ngỡ mình là nam phụ trong ngôn tình! Nhưng mà thật hay, sau này sẽ không như vậy nữa...Tuổi 16 của tớ bắt đầu bởi dư vị đắng ngắt của chocolate và mặn mặn của nước mắt! Dư vị khởi đầu có hay không chính là một vị đắng đến thương tâm? Đó là tình yêu của tớ! Là câu chuyện một trái tim trưởng thành chọn chocolate đắng, chứ không phải một đứa trẻ con chỉ chọn những viên kẹo bọc đường. Tình yêu chưa trưởng thành là vì yêu nên mới cần nhau, còn tình yêu trưởng thành là vì cần có nhau trong cuộc đời nên mới yêu nhau. Vậy nên dù dư vị khởi đầu có là vị đắng của chocolate hay vị ngọt của kẹo đường, xong tớ vẫn mãi theo đuổi tình cảm này đến cùng! "
---
End chương!
#Kin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com