Chap 25
Buổi sáng những tia nắng chiếu xuống căn phòng có 2 thân hình đang nằm trên đó. Vương Tuấn Khải tỉnh lại một cách nhẹ nhàng bởi sự xuất hiện của một thân hình mà người anh nhung nhớ bao lâu. Hoảng hốt bước xuống giường hông đau nhói, mọi chuyện ngày hôm qua cứ thế ùa về.
Cố gắng bước xuống giường, anh nhặt lại quần áo và nhanh chóng rời khỏi.
Trên đoạn đường vắng, một mình anh lẻ loi bước đi trong âm thầm trong đầu liên tục hiện lên những hồi ức.
"Vương Tuấn Khải à! Mày đã tự hứa là sẽ không làm phiền đến họ nữa mà" Tự cười giễu cho bản thân mình anh tại sao lại cứ làm phiền toái cho họ mãi. Cố gắnh rời xa họ là điều mà anh đã tự nhắn nhủ với mình 2 năm nay.
_______________
Còn nó sau khi tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh thì hoảng hốt. Nó lục tung căn phòng để tìm kiếm bóng hình anh.
"Shit"
"Alo tôi tìm được Tiểu Khải rồi. Anh ấy hiện đang ở New York. Anh mau sang đây chúng ta sẽ cùng bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho anh ấy"
.....
Hôm nay là chủ nhật như mọi khi anh sẽ tới quá trà sữa Tứ Diệp Thảo để làm việc. Nhưng hôm nay có 1 điều mà anh cảm thấy lạ lẫm là từ lúc anh vào quán ánh mắt mọi người cứ đổ dồn về phía anh. Ánh mắt lướt qua phía bàn dành cho khách vip và bắt gặp phải ánh mắt của hắn vag nó đang hướng về phía mình. Hai người tiến bước lại phía anh làm anh cứ lùi bước về phía sau.
Dịch Dương Thiên Tỉ hắn không thể nhịn nổi nữa bèn vương tay ôm lấy anh vào lòng. Đón nhận cái ôm của hắn, một lần nữa sự yếu đuối của anh lại trỗi dậy - giọt nước mắt anh rơi xuống cùng bao nhiêu tổn thương mà trước đây anh phải chịu. Vội vàng hất bàn tay ấy ra anh muốn thoát khỏi đây, anh không muốn phải lại nhu nhược thêm lần nữa. Anh không muốn mình lại vướng vào tình yêu mà chính anh tự ảo tưởng ra này thêm nữa. May là hắn đã vịn được tay anh lại không để anh chạy đi
"Tiểu Khải à! Tha lỗi cho bọn em anh nhé! Bọn em sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm mà mình đã gây ra cho anh" Hắn vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay của anh. Nhưng anh lại không cảm nhận được gì nữa, có lẽ chỉ là một chút thất vọng.
Lại nữa rồi sao ? Họ là đang cảm thấy có lỗi với anh sao ? Họ là đang thương hại cho anh thôi sao ? Tại sao dù anh đã cố gắng không hi vọng vào họ khi được gặp lại họ nhưng anh vẫn đau. Đây là hụt hẫng sao ?
Buông xuống cánh tay đang vùng vẫy, chẳng phải họ nó là sẽ bì đắp cho anh hay sao ? Vậy anh sẽ để họ bù đắp, cứ cho là anh tham lam thứ tình yêu này 1 lần cuối đi. Sau khi họ đã thấy bù đắp đủ thì anh cũng sẽ tự ra đi thôi. Và lần này sẽ không ai tìm anh nữa đâu nhỉ ?
___________
Suy nghĩ miên man đến khi nhìn lại anh đã bước vào 1 ngôi nhà xa lạ nào đó từ bao giờ.
"Anh thấy ngôi nhà này thế nào? Em đã chuẩn bị riêng cho anh từ 2 năm nay rồi đó! Mong là anh sẽ thích" Nó ôn nhu nói.
"Đẹp lắm! Anh rất thích !!!" Anh cố nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía hai người. Hắn và nó đều nhận ra sự khác lạ của anh nhưng họ im lặng, họ sẽ dùng tình cảm của mình để giúp anh trở lại như xưa.
Sau khoảng thời gian bên cạnh nhau của ba người, theo như phân chia thì hôm nay Vương Nguyên sẽ là người làm cơm. Anh đứng phía sau nhìn bóng lưng bận rộn của nó, trước đây anh từng mơ ước mình sẽ có 1 cuộc sống bình dị như này với họ. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu lần thử thách, anh giờ đã không giám ước mơ gì hơn nữa.
Nó thì khi anh xuống lầu nhìn nó thì đã biết, từ lúc anh đến đây sống 2 người họ đã cố gắng thay đổi rất nhiều để làm anh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có điều mà họ đều biết là dường như giữa họ và anh có 1 bức tường, mà khoảng cách của nó thì ngày một lớn hơn.
"Tiểu Khải! Anh thiếu em một nụ hôn chào buổi sáng rồi" Hắn ôm lấy vòng eo của anh, thì thầm vài lời vào tai anh. Anh bị nhột khiến tai đỏ một mảnh, quay đầu lại hôn lên má hắn.
"Anh thật ngoan" Đúng vậy, từ lúc đưa anh về anh cứ như một con robot. Anh luôn làm theo những gì mà họ nói, nhưng điều đó lại càng làm hắn cảm thấy thêm đau lòng. Vì anh, vì hắn hay vì tương lai của cả ba.
"Ơ anh định bỏ quên em à?" Nó lên tiếng rồi cứ thế nũng nịu chạy về phía anh. Anh quay sang hôn lên má nó 1 cái bước đến bàn ăn.
____________
Cuộc sống yên ổn và bộn bề công việc cứ thế trôi qua 3 tháng, tưởng như anh có thể tham lam thêm chút nữa cho đến khi anh lỡ nghe được 1 phần trong cuộc điện thoại của hắn và nó.
Anh nghe hắn gọi tên của cô ta- Sana
#2020/4/22
Olala tui bị thích ngược thụ nên phải cho ngược xíu nữa tui mới chịu á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com