Chương 2: Cùng Một Đường Về
Sáng hôm ấy, trời Đà Lạt lạnh hơn bình thường.
Những vạt sương cuối cùng còn lẩn khuất trong không khí khiến cậu phải kéo cổ áo đồng phục cao lên, tay nhét sâu vào túi áo khoác mỏng. Bước chân chậm rãi trên nền đất ẩm, Khang vừa đi vừa tự nhủ mình phải bình tĩnh – dù lòng đang hơi chộn rộn như buổi sáng đầu tiên quay lại trường sau kỳ nghỉ hè. Chỉ khác là lần này, không còn bạn thân ngồi sau lưng trêu chọc, không còn cái ghế cũ sát cửa sổ lớp 11A3 ở trường chuyên tỉnh Lạng Sơn, và không còn buổi trưa nào có thể trốn học ra mua bánh mì pate nóng thơm lừng như cậu hay làm với lũ bạn.
Tất cả đã để lại phía Bắc – cùng với một phần tuổi trẻ của cậu.
Giờ đây, đứng trước cánh cổng sắt trường THPT Lê Ngọc Bảo ở Đà Lạt, cậu biết mình phải bắt đầu một cuộc sống mới – từ đầu.
Ngôi trường này to hơn trường cũ, đông học sinh hơn, và cũng có phần... lạnh hơn. Có lẽ do khí hậu. Có lẽ do chính lòng cậu đang đóng băng vì xa lạ.
Khi được ba dẫn đến văn phòng làm thủ tục nhập học, các thầy cô tiếp đón rất niềm nở. Thầy hiệu phó nhìn học bạ rồi khẽ gật gù:
– Điểm số rất tốt, còn có giải Ba tỉnh môn Vật lý nữa. Học sinh thế này thì không thể không cho vào lớp A1 được rồi.
Lớp A1 – khối Tự nhiên – là lớp chọn của trường. Nghe nói toàn những bạn học giỏi, cựu thành viên đội tuyển này nọ. Khang chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn, lòng thì thầm nghĩ: Hy vọng mình theo kịp...
Thầy hiệu phó gọi một em học sinh trực nhật đưa Khang lên lớp. Cậu theo sau người bạn mới, bước lên cầu thang lầu hai, lòng nhẹ nhõm vì ít ra trường này không quá lạ lẫm. Mọi thứ vẫn giống những năm cấp ba ở quê – bảng xanh, ghế gỗ, phòng học mùi bụi phấn... Chỉ có điều, nơi đây không ai biết cậu là ai.
Khi cậu bước vào lớp, cô chủ nhiệm đã đứng trên bục, ánh mắt nghiêm nhưng dịu dàng.
– À, học sinh mới đúng không? Em lên giới thiệu với lớp một chút nhé.
Khang gật đầu, đi chậm lên phía bảng. Một thoáng ngượng ngùng len vào giọng nói khi cậu cất lời:
– Chào các bạn, mình là Nguyễn Văn Khang, chuyển từ Lạng Sơn vào. Hôm nay rất mong được học cùng và làm quen với mọi người.
Vài tiếng rì rầm vang lên sau lời chào. Cô giáo mỉm cười, chỉ xuống dãy bàn thứ hai từ cuối lớp:
– Em ngồi vào chỗ còn trống cạnh cửa sổ nhé. Bạn ngồi cạnh chắc cũng sắp đến.
Khang cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước về chỗ. Ghế trống bên cạnh vẫn im lìm, còn trên bàn, một vài tờ giấy nháp ai đó để lại từ hôm trước vẫn chưa dọn.
Cậu lặng lẽ đặt cặp xuống, mở sách, lấy bút ra, cố gắng làm mọi thứ trông như bình thường.
Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu thì một bóng người xuất hiện ngoài cửa lớp.
Cậu bạn mặc áo sơ mi trắng, tóc gọn gàng, dáng cao, bước chân không vội vàng nhưng có nét dứt khoát. Khi đến gần bàn Khang, cậu ấy dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn sang rồi... ngồi xuống ghế bên cạnh.
Khang chớp mắt.
Là anh ấy!
Cậu bật dậy:
– Rái cá?
Nguyên giật mình, nhìn cậu rồi bật cười:
– Sao... gọi mình kiểu đó vậy?
Khang đỏ mặt:
– À, tại... hôm qua mình gọi cậu trong đầu như vậy... Giờ quen rồi...
Nguyên mỉm cười, hơi nghiêng người chống tay lên bàn:
– Mình tên là Nguyên, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, nhớ chưa?
– Nhớ rồi... – Khang lí nhí – Tên đẹp thật đấy...
Nguyên hơi bất ngờ. Có lẽ cậu không quen được người khác khen tên một cách tự nhiên như vậy. Nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Cô giáo bước vào lớp, tiếng ồn ào im bặt. Khang ngồi lại ngay ngắn, len lén nhìn sang bên cạnh.
Gương mặt Nguyên nghiêng nghiêng dưới ánh sáng buổi sớm – đường nét rõ ràng, sống mũi cao, đôi mắt sáng nhưng phảng phất chút trầm tĩnh của một người... dường như đã từng trải qua vài nỗi buồn.
Cũng đẹp trai thật nhỉ... – Khang nghĩ thầm, rồi vội lắc đầu, cố không để bản thân trôi theo những suy nghĩ vu vơ đầu ngày.
Tiết học đầu tiên trôi qua khá chậm. Cô giáo dạy Toán, giảng bài vừa nhanh vừa nghiêm, nhưng có tâm. Khang gắng ghi chép đầy đủ, lâu lâu liếc qua bạn ngồi cạnh, thấy cậu ấy viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ, nét chữ mạnh mẽ – giống hệt tính cách.
Giờ ra chơi, Khang quay sang bắt chuyện:
– Này, cậu học ở đây từ đầu hả?
– Ừ, mình học ở đây từ lớp 10.
– Vậy cậu... học giỏi môn gì?
– Vật Lý. Cậu thì sao?
– Mình cũng thế. Giải Ba tỉnh năm ngoái cơ!
Nguyên quay sang nhìn cậu, nhếch môi:
– Ghê vậy. Vậy thì có khi năm nay phải thi lại rồi.
Khang bật cười. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Có bạn ngồi cạnh nói chuyện, dù ít nhưng cũng khiến lớp học này bớt lạnh lẽo hơn hẳn.
Tan học, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Khang lặng lẽ bước theo dòng người ra cổng, thì nghe tiếng gọi từ phía sau:
– Khang! Cậu về hướng nào?
Cậu quay lại, thấy Nguyên đứng đó, vai đeo cặp, tay đút túi quần. Vẫn cái kiểu điềm đạm nhưng ánh mắt không lạnh chút nào.
– Mình về khu cuối dốc, ngã ba đường hoa giấy.
– À, trùng đường rồi. Mình cũng vậy.
Thế là hai người đi cạnh nhau. Lúc đầu còn im lặng. Nhưng chỉ được mười giây.
– À mà cậu biết không, hồi nhỏ mình từng bị té xe ở cầu Lạng Sơn á, xong từ đó sợ mấy con dốc lắm. Đến giờ vẫn còn sẹo nè. – Khang giơ tay áo lên khoe một vết nhỏ li ti trên khuỷu tay.
Nguyên nhìn thoáng qua, khẽ "ừ".
– Rồi hồi cấp hai á, mình trốn học thể dục chỉ để lên thư viện đọc truyện tranh. Lúc bị bắt, cô chủ nhiệm bắt viết kiểm điểm mười trang, khổ ghê...
Cứ thế, Khang kể từ chuyện ngày bé bị lạc ở chợ, đến lần đầu tập đi xe đạp, đến món ăn cậu thích nhất là bánh ngải của người Tày, rồi cả việc cậu rất sợ ma nhưng lại cứ xem phim kinh dị.
Nguyên chỉ nghe. Không ngắt lời, không tỏ ra chán. Lâu lâu gật đầu, lâu lâu thả một câu hỏi như thể chỉ để kéo dài câu chuyện.
Còn Khang? Cậu không hiểu sao mình lại nói nhiều thế. Có lẽ vì Nguyên im lặng đúng lúc. Có lẽ vì sau bao nhiêu ngày thu mình lại, hôm nay là lần đầu cậu thấy bản thân mình thật sự... mở lòng.
Khi đến ngã ba, hai người dừng lại.
– Nhà cậu bên kia hả? – Nguyên hỏi.
– Ừ. – Khang gật – Còn cậu?
– Cũng bên này. Kế bên.
(* Hôm trước Khang nó lên nhà Nguyên tặng bánh, Nguyên chưa rõ nhà Khang là chỗ nào vì chỉ nghe loáng thoáng, còn Khang thì nhớ trước quên sau nên nó cũng lơ mơ, chỗ này lại chỗ mới, nó chưa thuộc đường nên mới hỏi lại nha các bạn)
Khang nhìn sang, bật cười:
– Vậy là sáng mai đi học... khỏi phải chờ lâu nhỉ?
Nguyên mỉm cười:
– Nếu cậu không sợ bị bắt nạt vì đi chung với "rái cá" thì... được thôi.
– Ai nói rái cá đáng sợ? – Khang chống nạnh – Mình thấy đáng yêu mà!
Nguyên quay bước đi, nhưng không giấu nổi khóe môi đang nhếch nhẹ.
Khang đứng lại một chút, ngẩng đầu nhìn trời chiều Đà Lạt đang nhạt màu, gió luồn nhẹ qua từng sợi tóc. Cậu khẽ thì thầm:
– Phúc Nguyên... cái tên đẹp thật. "Người mang lại những điều tốt đẹp." Ừm, nghe giống cậu thật đó.
Còn mình... Nguyễn Văn Khang... tên mình chẳng có nghĩa gì đặc biệt cả. Nhưng nếu đứng cạnh cậu ấy, biết đâu... cũng trở nên đặc biệt hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com