Chương 4: Gia đình
Trời tối dần.
Gió đêm Đà Lạt lùa qua từng kẽ áo, lạnh hơn mọi buổi tối trước. Khang vừa dừng xe trước cổng nhà Nguyên, vừa ngẩng đầu nhìn căn nhà ba tầng màu kem với lớp sơn đã hơi bạc. Không hiểu sao, nhà này dù giữa ban ngày hay ban đêm, nhìn từ bên ngoài luôn mang một cảm giác... âm u.
Không phải vì xấu. Mà vì... tối om.
Tầng nào cũng đóng kín rèm, không ánh đèn. Như thể người trong nhà sợ thứ gì đó từ bên ngoài tràn vào.
Nguyên mở cổng, bước vào trước. Khang lẽo đẽo theo sau.
Đèn phòng khách bật sáng khi Nguyên nghiêng người bật công tắc. Ánh sáng vàng nhạt đổ xuống sàn gạch lạnh, soi rõ những vệt bụi nhỏ lấm tấm trên chiếc bàn kính. Anh rót nước, đặt ly xuống bàn rồi cúi xuống nhặt vài quyển sách rơi vương vãi dưới sofa.
– Xin lỗi nhé, bừa bộn chút.
– Không sao... – Khang đáp nhỏ, rồi nhìn quanh.
Nhà Nguyên yên ắng lạ. Không có tiếng ti vi. Không có tiếng đồng hồ tích tắc. Cũng không có tiếng người, ngoài hai kẻ vừa bước chân vào. Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ... nhưng lạnh.
Ngồi xuống ghế, Khang cứ định hỏi vài câu, nhưng rồi lại thôi. Tay cậu mân mê thành ly, mắt lơ đãng nhìn chiếc rèm cửa luôn buông kín. Mà rõ là trời ngoài kia còn chưa khuya.
Nguyên liếc nhìn vẻ mặt lúng túng ấy, khẽ bật cười.
– Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Nhìn mặt cậu bồn chồn như con mèo bị tắm vậy đó.
Khang giật mình, nhưng không phản bác.
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. Rồi Nguyên tựa người vào ghế, mắt nhìn lên trần, giọng chậm rãi:
– Gia đình mình... cũng không hẳn là gia đình đâu.
Khang ngẩng lên.
Nguyên nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi trần nhà:
– Ba mẹ mình ly hôn từ hồi mình mới học cấp hai. Sau hàng trăm lần ba dùng vũ lực với mẹ mình. Với cả mình. Ổng ngoại tình rồi theo người đó ra nước ngoài. Cắt đứt liên lạc luôn.
Giọng anh đều đều. Như kể chuyện của một người xa lạ.
– Còn mẹ thì... sau vụ đó, gần như chẳng còn thời gian ở nhà. Lúc đầu là để quên, rồi thành công việc. Công tác triền miên. Có về thì cũng chỉ lướt qua mình nửa ngày rồi lại đi.
Ngón tay anh khẽ gõ lên tay vịn sofa, tiếng nhẹ như rơi xuống nước.
– Thành ra mình quen ở một mình. Quen với việc không có ai hỏi han. Nhưng cũng từ đó, mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình. Mình phải học giỏi, phải đậu đại học top đầu, phải giành học bổng. Phải... không được giống ba.
Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt Khang đang lặng thinh.
– Vậy đó, áp lực nhiều. Mất ngủ nhiều. Rồi mới ra cơ sự như cậu thấy chiều nay.
Một khoảng yên lặng buông xuống giữa hai người.
Khang nhìn người con trai ngồi đối diện mình. Ánh đèn chiếu lên nửa gương mặt nghiêng, hắt bóng mũi cao và khóe môi mím lại. Người ta hay bảo, con trai im lặng là bí ẩn. Nhưng cậu chỉ thấy... buồn.
Buồn đến nghẹn ngào.
Cậu không nghĩ một người có vẻ ngoài điềm đạm, học giỏi, sống tự lập như Nguyên lại gánh nhiều thứ đến vậy. Sau tấm lưng vững chãi ấy, hóa ra là cả một thế giới đang rạn vỡ.
Khang bất giác hỏi khẽ:
– Vậy... bao lâu rồi... cậu sống một mình như vậy?
Nguyên mỉm cười nhẹ, quay sang, chậm rãi:
– Mấy năm rồi. Từ lớp 9.
Rồi anh nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chút gì đó vừa buồn vừa vui:
– Còn gì muốn hỏi nữa không, hả... mèo con?
Khang trợn mắt.
– Gì? Ai là mèo con?
Nguyên nhún vai:
– Cậu chứ ai. Mắt híp, má có lúm đồng tiền, môi xinh. Giống con mèo thần tài lạc vô nhà mình.
– Mình là con trai! – Khang phản đối, đỏ mặt.
– Thì con trai mới giống mèo con chứ. Mèo con đực. Không lẽ gọi là... cún?
Cậu im bặt. Mặt đỏ lên từng tấc.
"Xinh" – cái chữ đó, từ miệng người như Nguyên thốt ra, sao mà khiến tim cậu đập loạn xạ như vậy?
Miệng thì bảo không thích, nhưng trong lòng cậu lại thấy có chút gì đó... được công nhận. Được nâng niu. Và hơn hết, là được để mắt đến.
Tối đó, sau khi về nhà và ăn một chút lưng bụng, Khang lén lút gói vài món ngon trong bữa tiệc, nhét vào túi giữ nhiệt rồi đi bộ sang nhà Nguyên.
Khi tới nơi, cậu gõ cửa nhẹ.
Nguyên mở cửa, vẫn mặc chiếc áo thun xám mỏng, tóc còn hơi ướt vì mới tắm.
– Gì nữa đó, mèo con?
– Mang đồ ăn cho cậu nè! – Khang bĩu môi – Dù gì cậu cũng chưa ăn gì đúng không?
Nguyên nhìn hộp đồ ăn rồi cười:
– Mình mới nấu xong một chút rồi, nhưng... thêm đồ ăn của cậu thì càng tốt.
Anh đưa tay đón lấy túi, để Khang bước vào. Trên bàn ăn là vài món đơn giản – trứng luộc, rau luộc, và canh bí đao. Có lẽ là những món dễ nấu nhất. Nhưng trông sạch sẽ, tươm tất.
Khang tròn mắt:
– Ủa... nhìn vậy mà cậu nam công gia chánh ghê ha!
– Ở một mình thì phải biết nấu thôi. Không ai lo cho thì phải tự lo. – Nguyên cười nhạt.
Hai người ngồi ăn cùng nhau, gắp thức ăn cho nhau như thể đã quen lâu lắm rồi. Dù mới chỉ vài ngày. Dù chỉ mới biết nhau qua vài câu chuyện ngắn.
Giữa những lần chạm đũa và vài câu chuyện học hành vu vơ, đôi mắt lại chạm nhau – chầm chậm, nhẹ nhàng – như thể đọc được trong ánh nhìn kia là cả một thế giới chưa từng nói thành lời.
Khang không biết gọi cảm giác ấy là gì.
Chỉ biết khi nhìn vào mắt Nguyên, cậu thấy có một điều gì đó... đang dần nảy nở trong tim.
Không phải chỉ là thương hại.
Mà là một sự gắn bó rất khó gọi tên.
Khi ăn xong, Khang đứng dậy xếp bát đũa. Nguyên đỡ tay cậu lại:
– Cậu là khách.
– Khách gì nữa. Mình chăm cậu từ chiều giờ, còn không tính tiền viện phí!
Nguyên cười khẽ. Lúc ấy, trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Khang không hề biết, từ trước đến nay, đây là lần đầu có người lo cho anh thật lòng đến vậy – không vì trách nhiệm, không vì kỳ vọng, mà chỉ vì... quan tâm.
Một sự quan tâm rất nhỏ, rất trẻ con. Nhưng cũng rất thật.
Khi Khang chuẩn bị ra về, hai người đứng ở cửa. Không ai nói gì thêm, chỉ nhìn nhau.
Nguyên hơi cúi xuống, khẽ thì thầm:
– Cảm ơn cậu, mèo con.
Khang bối rối quay mặt đi, tay kéo cổ áo che gò má đang ửng đỏ. Cậu quay lại đáp nhanh:
– Cậu cũng... đừng uống thuốc bừa nữa. Có chuyện thì kể với mình. Dù không giúp được nhiều nhưng mình chịu lắng nghe.
Nguyên gật nhẹ, mắt sâu và dịu hẳn.
Rồi cửa khép lại.
Khang quay đầu, bước về phía dốc. Gió đêm lùa vào tóc cậu, lạnh nhưng không buốt như mọi khi.
Lòng cậu âm ấm.
Vì trong đêm đó, hai người đã bước thêm một đoạn trên con đường... đến gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com