Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mưa trên mắt mèo

Cuối tháng Tư, Đà Lạt bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn mưa nhẹ rải rác ghé qua thành phố cao nguyên, không đủ lớn để làm ai ướt đẫm, nhưng đủ để khiến người ta phải chậm lại một chút – đi chậm hơn, nói nhỏ hơn, và cảm nhận nhiều hơn.

Lớp cậu – 12A1 – cũng vì lo rằng tháng 5 sẽ bước vào cao điểm ôn thi, nên đã quyết định tổ chức chụp ảnh kỷ yếu sớm. Hôm nay là ngày đó. Một buổi thứ bảy nhè nhẹ, trời nắng xen mây, không lạnh cũng chẳng oi. Và đặc biệt hơn cả – hôm nay cũng là sinh nhật của Khang.

Cậu mở mắt lúc trời còn chưa hửng hẳn, ánh sáng mờ nhạt ngoài rèm như một lớp sương mỏng phủ lên mọi thứ. Khang dụi mắt, rồi quay sang bên phải.

Nguyên vẫn đang ngủ, tay đặt hờ trên trán, hơi thở đều đều. Kể từ sau Tết, hai người đã quen với việc buổi sáng cùng nhau thức dậy, dù là trong nhà ai đi nữa. Cái cách mà anh vươn vai khi dậy, cái cách mà tóc rối bù rơi xuống trán, tất cả đều quen thuộc và dịu dàng với cậu.

Hôm nay chụp ảnh, Khang lật đật bật dậy, soi gương. Thảm họa. Cái mụn trên trán như thể nổi lên để chúc mừng sinh nhật cậu vậy.

– Trời đất ơi... – Cậu thốt lên, khiến Nguyên mở mắt – ...cái mặt mình đúng là cần bảo trì gấp!

Nguyên nheo mắt nhìn cậu, nửa tỉnh nửa mê:

– Em là mèo mà, có nổi vài cái mụn cũng vẫn đáng yêu.

Khang quăng nhẹ chiếc gối sang, trúng thẳng ngực anh:

– Đừng có nói mấy câu như thế vào sáng sớm! Không chịu nổi đâu!

Nguyên chỉ bật cười, rồi lồm cồm bò dậy, tiến đến rửa mặt. Khác với Khang, anh chẳng cần làm gì nhiều – da đẹp, mắt sáng, cằm gọn, lại cao ráo – cậu vẫn hay đùa rằng, nếu Nguyên đi casting boyband chắc chắn sẽ qua vòng loại đầu tiên.

– Còn em thì... – Khang ngó mặt mình trong gương, chấm chấm kem che khuyết điểm – ...sinh nhật mà giống như đi xin visa lên thiên đường vì cái mặt đầy mụn.

Nguyên đứng phía sau, đặt tay lên vai cậu, thì thầm:

– Anh lại thấy... thiên đường là chỗ có em ở cạnh. Mặt có mụn cũng được.

– ...Nguyên, anh nên thi vào đội tuyển quốc gia về mấy môn thả thính. Chắc chắn có huy chương vàng.

Cậu bật cười, má hơi ửng lên.

Hai người đến trường sớm. Cổng trường hôm ấy nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày thường. Ai nấy đều diện áo dài, vest, sơ mi trắng – mang theo giấc mơ thanh xuân của riêng mình.

Khang mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tóc được vuốt gọn gàng, dù cái mụn trên trán vẫn cố thủ một cách bướng bỉnh. Còn Nguyên thì đơn giản hết mức – sơ mi trắng không sơ vin, quần tây xám, tay đút túi quần – nhưng lại thu hút ánh nhìn của quá nửa lớp nữ sinh trong khuôn viên.

Chụp ảnh bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng. Mọi người thay phiên nhau chụp nhóm, cá nhân, rồi ảnh tự do. Nguyên và Khang cũng chụp cùng nhau một vài kiểu – lúc thì đứng sát vai, lúc thì giả vờ như cãi nhau, lúc lại nắm nhẹ tay nhau phía sau lưng khi cả lớp không để ý.

Khang dõi mắt nhìn từng bạn trong lớp. Cậu chờ một điều gì đó. Một lời chúc, một ánh mắt bất ngờ, một chiếc bánh nhỏ, hay chỉ cần một tấm thiệp viết tay cũng được.

Nhưng không có gì cả.

Đến gần trưa, buổi chụp gần kết thúc, lớp trưởng thông báo tan buổi. Ai nấy tự dọn dẹp đồ đạc, rủ nhau đi ăn, đi uống nước. Khang chậm rãi thu áo khoác của mình lại, không nói gì. Vốn là một đứa trẻ con, cậu hay mong chờ những điều bất ngờ vào sinh nhật. Nhưng lần này, có lẽ không ai nhớ cả. Có lẽ họ nghĩ cuối năm rồi, ai cũng mệt mỏi. Hoặc đơn giản là... chẳng ai quan tâm sinh nhật của một người ít nói như cậu.

Cậu buồn, nhưng không muốn để lộ. Chỉ bảo với Nguyên:

– Em muốn đi dạo một chút thôi. Không đói lắm.

Nguyên nhìn cậu, gật đầu:

– Vậy đi với anh ra sân sau nhé. Anh muốn ngồi yên một chút.

Trời bất ngờ đổ mưa – một cơn mưa nhẹ, không làm người ta ướt nhiều, chỉ khiến mặt đất thoảng ướt và không khí có mùi đất, mùi cỏ, và mùi Đà Lạt.

Cả hai đứng dưới mái hiên của dãy lớp học cũ, nhìn ra ngọn đồi phía xa. Mưa vừa tạnh, bầu trời rẽ mây để lộ ra một cầu vồng mờ mờ giăng ngang bầu trời.

Khang khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh – Nguyên – tiến lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau. Cái ôm không mạnh, không siết chặt, nhưng đủ để khiến trái tim cậu run lên.

– Em giận à? – Giọng anh nhẹ như mưa vừa tạnh.

– Em không giận... Chỉ là hơi buồn một chút.

Nguyên không nói gì thêm, chỉ cúi xuống... đặt lên trán cậu một nụ hôn thoáng qua.

Nụ hôn ấy không dài, không có vị ấm nóng như buổi chiều hôm trước, nhưng nó nhẹ nhàng hơn cả gió, dịu hơn cả mưa. Như thể chỉ cần thế là đủ xoa dịu trái tim đang hụt hẫng của cậu.

Ngay lúc ấy...

– Họ đến rồi! Mau ra đây nè!!

Một tiếng hét vang lên từ phía sau hành lang.

Khang quay phắt lại.

Cả lớp 12A1 – với áo dài, đồng phục, vest, và cả những chiếc áo gió khoác tạm lên vì mưa – đang tiến ra từ phòng học, tay ai nấy cầm theo bánh kem, nến và bóng bay.

Một chiếc bánh cỡ trung, chữ "Chúc mừng sinh nhật Khang" nguệch ngoạc bằng kem dâu và chocolate, được mang lên bởi lớp trưởng. Sau lưng là một dàn đồng ca tấu lên "Happy birthday" theo tông... nhạc thiếu nhi.

Khang đứng chết trân.

– Bất ngờ không? – Lớp phó học tập cười toe – Tụi mình cố tình giả vờ không nhớ đó nha!

– Trời ơi... – Khang suýt rơi nước mắt – Mấy người ác quá!

Nguyên cười nhẹ sau lưng cậu, thì thầm:

– Anh bảo với tụi nó là em trông mong dữ lắm, mà không được lộ. Anh biết ngay là em sẽ buồn, nên phải ôm trước cho chắc.

Cậu quay đầu lại, nhìn anh, mắt ngân ngấn:

– Vậy nụ hôn hồi nãy... cũng là chuẩn bị trước luôn hả?

– Không. Cái đó là bonus riêng của anh.

Cả hai cùng bật cười.

Các bạn nữ nửa thì tiếc hùi hụi – hai nam thần nhà người ta giờ là một cặp. Bao nhiêu hy vọng xem như đổ sông. Nhưng rồi họ lại nhanh chóng rì rầm với nhau rằng: 

"Thôi chứ nhìn tụi nó đứng cạnh nhau như vậy, đẹp quá. Thôi thì OTP real rồi còn gì nữa!"

Mấy thằng con trai trẩu tre thì gãi đầu, gãi tai, đứa thì nói: "Ủa vậy là Nguyên đá bóng mà cứ nhìn Khang là hiểu rồi nha mấy ông." 

Đứa thì lắc đầu: "Ủa chứ yêu đương gì cũng được mà, có gì đâu, tụi mày đừng có làm quá!"

Không ai kỳ thị. Không ai xa lánh.

Cảm giác như, mọi chuyện đều là lẽ thường, đều nằm trong cái tên "thanh xuân" – cái tuổi mà người ta yêu bằng tất cả bản năng, không màng đúng sai, chỉ cần tim mách bảo.

Buổi chiều ấy, trời vẫn lấp lánh ánh cầu vồng. Mặt đất ẩm, mùi đất hoà quyện cùng mùi bánh kem và tiếng cười rôm rả của cả lớp. Một buổi chụp kỷ yếu tưởng như chỉ có ảnh, mà lại trở thành một buổi tiệc sinh nhật nhỏ, một lễ ra mắt ngầm, và là một ngày để nhớ mãi.

Khang tựa đầu lên vai Nguyên khi cả lớp chụp bức ảnh cuối cùng. Tim cậu đập chậm, đều, và bình yên.

Thanh xuân à – cảm ơn vì đã đến theo cách dịu dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com