chíp chíp meo meo
"anh nằm mơ tới, ngày đôi mình chung lối"
không một ai biết văn khang thích phúc nguyên từ lúc nào
nhưng ai cũng ngờ ngợ ra khang có "gì đó" rất đáng ngờ với nguyên bởi lẽ hành vi của loài mèo giống loài meo ki dù có lén lút và ngượng ngùng đến đâu ít nhiều vẫn để lại dấu vết. chỉ tiếc là phúc nguyên lại không phải một người quá nhạy cảm với những chi tiết nhỏ như vậy, nên nó vẫn luôn vui vẻ tận hưởng những "đặc ân cho ngoại lệ" của loài meo ki với suy nghĩ rằng đây là sự đối đãi của người tốt bụng với anh em của họ.
"mấy hôm nay trời mưa giao mùa hơi lạnh đấy, em uống cốc trà gừng giữ ấm họng để khỏi sợ mất giọng nè"
"uiii anh khang tốt quá à, em cảm ơn anh nha"
mắt văn khang sáng rực lên khi phúc nguyên đưa tay đón lấy cốc trà gừng mà chiếc mèo bánh mìi vốn lười biếng chỉ thích nằm ngủ lại cất công năn nỉ anh chị staff để chạy ra ngoài mua (mà nhất là trời đang mưa phùn). phúc nguyên cũng chẳng phụ lòng mong đợi của anh, trực tiếp cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, khẽ chép miệng vì vị cay nồng của gừng, sau đó cũng không quên khen anh rằng cốc trà gừng này rất ngon và hợp khẩu vị nó. nhưng cũng chẳng để khang kịp vui mừng quá lâu, nó quay sang chìa cốc trà về phía minh tân
"anh tân uống thử đi nè, cốc trà này anh khang mua đúng đỉnh luôn đó"
minh tân - vốn nằm trong số những người siêu tinh ý mơ hồ nhận ra tình cảm của khang dành cho đứa em cùng nhóm của mình - không dám nhận cốc trà, ái ngại nhìn văn khang vừa ngay lập tức cất đi sự hớn hở trong ánh mắt. thậm chí tân có thể tưởng tượng ra được "chiếc tai mèo" của anh đang cụp xuống đầy ủ rũ. cuối cùng tân cũng đành phải cười gượng, giả vờ cợt nhả mà lên tiếng
"ủa anh tưởng anh khang mua riêng cho em mà nguyên, sao anh uống được"
"trời ơi anh khang không tính toán vụ đó đâu, anh em cả với nhau mà, anh khang nhỉ?"
nó vừa trả lời vừa vẫn cố dúi vào tay minh tân cốc trà như thể đứa trẻ con vừa tìm ra được món đồ chơi gì lạ lùng lắm đang muốn khoe cho người bạn của mình. minh tân vừa niệm phật trong lòng, vừa đưa tay ra nhận cốc trà một cách chậm rì, mắt vẫn không quên quan sát nét mặt của người anh đối diện. khang đứng ngẩn ra một lúc, rồi cũng ngập ngừng đáp lại lời nguyên
"ừ anh không sao mà, hai đứa cứ uống đi"
phàm cái gì mà "không sao" thì nó lại càng "có sao" ghê gớm
đức duy và duy lân đang ngồi trên giường gần đó, chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng là hai người siêu hiểu diễn biến câu chuyện hiện tại đang đi lệch xa so với diễn biến mà văn khang vẽ ra chừng nào, cố "giải vây" cho anh
"khang ơi ra đây bọn em bảo"
"trời ơi em thề là nhỏ đó ngơ hết thuốc chữa luôn rồi đó"
đức duy không kìm được mà gầm lên đầy căm phẫn, cậu không dám tin là trên đời này có ai lại hồn nhiên quá trớn như thế
duy lân thường ngày vốn điềm tĩnh cũng không kìm được mà hùa cùng thằng em mỏ hỗn
"em nghĩ khả năng là thằng nguyên giả vờ anh ạ, chứ không chơi đá sao mà ngáo được cỡ đó"
văn khang vừa phải ngồi ôm mặt bất lực, vừa phải nghe hai đứa em mình càm ràm đầy phẫn nộ thay phần mình. anh ảo não không thôi, ngồi suy tư mà có thể thề với trời khoảnh khắc ấy anh là tân binh khổ số một thế giới. đức duy và duy lân nhìn văn khang đau khổ cũng thấy bất bình thay cho anh, tự hỏi tại sao phúc nguyên có thể không nhận ra được tín hiệu tình cảm quá rõ ràng từ người anh của chúng nó như thế. hai anh em im lặng nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng xoa lưng văn khang an ủi (trông cũng hơi giống nựng mèo nữa). anh không thèm phản kháng, không biết do không đủ tâm trạng hay do tính anh vốn hiền như vậy, chỉ biết rằng anh cũng đang ngầm thừa nhận với ý của chúng nó, hoài nghi về sự vô tư quá đáng của người anh thương. ngày mưa hôm đó kết thúc bằng hình ảnh ba “cái chùa” ngồi an ủi nhau.
—
lại một ngày mưa tầm tã khác tại sài gòn. lúc này đã quá mười giờ tối và không may kí túc xá của tân binh toàn năng bị mất điện. vì cũng đã muộn và ê kíp hầu hết đã đi nghỉ ngơi nên cũng không ai đi bật máy phát điện nữa. ký túc xá có đôi chút hỗn loạn, có người bật flash sáng nhấp nháy như đom đóm, có người đang cố tình chặn cửa phòng tắm trêu chọc người đồng đội của mình đang gào ầm lên bên trong, lại cũng có những người tụ lại thành hội nghe kể chuyện ma (mở đầu luôn là dựa trên câu chuyện có thật). văn khang loay hoay không biết chọn hoạt động gì thích hợp cho mình ngay lúc này, máy điện thoại của anh báo pin yếu nên không thể chơi game, đức duy và duy lân vẫn đang hăng say nghe chuyện ma “có thật” của hữu sơn và anh thì quá tỉnh táo để có thể ngủ trong không khí lộn xộn ồn ào quá đỗi của ký túc xá ngay lúc này. sau vài phút suy nghĩ, văn khang quyết định chọn hoạt động nghe ít ăn khớp với anh nhất: ngắm mưa. với người coi việc ngủ là chân ái như anh (đức duy vẫn hay càu nhàu là sao anh không kết hôn với cái giường luôn đi) thì việc chọn ngắm mưa thay vì leo lên giường ngủ tận hưởng cảm giác mát mẻ dễ chịu là một điều vô cùng kỳ lạ, nói quá thì có thể vào top năm truyền thuyết đô thị tại vườn sao năng luôn. hoặc cũng có thể, văn khang cố tìm cách lý giải, đó là biểu hiện “bình thường” của những người đang yêu. việc cố tìm những ánh sáng trắng le lói từ mặt trăng hay những ngôi sao bé nhỏ khuất sau những đám mây đen dày đặc trong cơn mưa tầm tã với người bình thường có thể sẽ trông cực kỳ ngớ ngẩn nhưng lại vô cùng thú vị với những người đang chìm trong men say tình yêu. văn khang tựa đầu vào bức tường gạch, mắt nhìn vô định vào khoảng không mờ mịt vì những hạt mưa thi nhau rơi xuống còn tâm hồn không biết đã treo ngược ở đâu.
“ủa anh khang đang làm gì dọ”
phúc nguyên luôn biết cách làm nhịp tim anh tăng cao, theo cả hai nghĩa. giọng nói của nó không to, nhưng cách xuất hiện đột ngột của nó đủ để khiến trái tim của người đang lơ đãng như anh nhảy loạn (có thể là nhảy luôn vào lồng ngực của đối phương). thấy anh giật thót, luống ca luống cuống như con mèo ăn vụng bị tóm gọn, phúc nguyên cười xòa trấn an
“em thấy bình thường trời mưa anh ngủ ngon lành lắm, sao hôm nay còn bày ra tiết mục ngắm mưa trông lãng mạn zậy”
văn khang nhìn chăm chú phúc nguyên hồi lâu, rồi mới đáp khẽ “nay anh đổi gió chút thôi, thời tiết hôm nay cũng mát nữa”. phúc nguyên cũng nhìn anh, sau một lúc cũng đã cất đi sự thắc mắc dưới đáy mắt, lặng lẽ ngồi ngắm mưa cùng anh. nó cũng không hiểu tại sao nó làm vậy, có thể là tò mò xem anh đang ngắm cái gì mà chăm chú thế, cũng có thể là hóng gió, phúc nguyên không biết, nhưng nó biết nó cảm thấy thoải mái với mọi thứ đang xảy ra ở khoảnh khắc này.
“em thích cái không khí này ghê. không có điện, không có ồn ào, không có máy quay. chỉ có mưa rơi và gió thôi.”
lần này thì khang không đáp. anh chỉ lặng lẽ quay sang nhìn góc nghiêng của nguyên – cái sống mũi cao cao, lông mi hơi cong, cổ áo thun hơi trễ xuống, và cũng hơi nhàu.
có những giấc mơ đẹp nhất… là giấc mơ mà ta chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào.
văn khang không dám chạm vào. chỉ để im cho hình ảnh trước mắt len lỏi vào tim mình, khẽ rung lên từng nhịp và sau đó là bị lay động.
“nguyên nè.” giọng anh thấp, như gió thì thầm qua khe cửa. “em có bao giờ thích một ai đó trong thầm lặng chưa?”
phúc nguyên không trả lời ngay. nó chỉ ngồi đó, mắt vẫn dõi theo từng vệt nước mưa đang khuấy động màn đêm tối đen. một lúc lâu sau, như thể đã cân nhắc thật kỹ, nó mới quay sang nhìn khang, trong mắt thấp thoáng một tia sáng gì đó vừa vụt qua rồi biến mất.
“có chứ ạ” nó đáp nhẹ như không. “mà chắc không sâu bằng tình cảm đơn phương của mấy người lớn như anh đâu. em thì có khi chỉ là thích vì thấy người ta hay hay, đáng yêu, dễ thương vậy á.”
“thế à…” khang bật cười khẽ
anh muốn hỏi thêm, muốn biết “người ta” trong câu của phúc nguyên có phải là một người đã từng ở gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm vào giống anh không, hay đó là một bóng hình nào đó xa xôi hơn. nhưng anh không dám. hoặc cũng có thể là không cần. vì nếu nguyên muốn kể, hẳn là nó đã nói rồi. còn nếu không nói, tức là anh vẫn chưa đủ thân thiết để nó muốn chia sẻ.
“còn anh thì sao?” – nguyên lại hỏi, tựa lưng vào tường. “ai mà khiến anh phải ôm tương tư ra ngồi ngắm mưa một mình trông siêu điện ảnh thế?”
khang khẽ lắc đầu. “anh cũng không biết nói sao nữa. chỉ là có vài thứ nếu nói ra thì sợ mọi thứ sẽ không còn như trước. nên thôi. để vậy cũng được.”
“để vậy là để thích thầm người ta hoài mà không dám nói luôn á?” – nguyên nhíu mày.
“nếu người ta hạnh phúc, thì được nhìn người ta mỗi ngày với anh cũng đã là hạnh phúc rồi.” giọng khang nói như gió thoảng, rồi quay mặt đi. không biết là ngượng hay là sợ ánh nhìn đối diện của nguyên có thể nhìn thấu điều gì đó mà anh cố giấu kín bấy lâu.
nguyên im lặng. nó nhìn khang, thật lâu. rồi tự nhiên, nó bật cười khúc khích.
“gì đó, tự nhiên anh triết lý dữ zậy. nghe như kiểu anh đang crush ai trong mấy đứa tụi mình vậy á.”
khang chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. tiếng mưa vẫn đều đều rơi ngoài kia, như phủ kín lên những lời không cần phải nói thành tiếng.
nguyên vươn vai, rồi tựa đầu lên vai anh. một cái tựa đầu rất nhẹ, không mạnh đến mức khiến anh bất ngờ, nhưng cũng chẳng hời hợt đến mức khiến khang nghĩ là vô tình. khang hơi khựng lại, toàn thân như bị điện giật nhẹ một nhịp, nhưng rồi cũng dần thả lỏng.
“vậy thì khi nào anh không thích người ta nữa, nhớ nói em nghe nha.” nguyên nói, mắt vẫn nhắm nghiền. “để em biết là lúc đó em đã có thể mượn vai anh ngủ ké một chút cũng không cần lo có người khác đang ở trong lòng anh rồi.”
khang không trả lời. anh chỉ khẽ nghiêng đầu, để má mình chạm nhẹ lên mái tóc còn thơm mùi dầu gội của phúc nguyên.
sáng hôm sau trời vẫn âm u, mưa đã ngớt từ tờ mờ sáng nhưng khí lạnh vẫn len lỏi trong từng kẽ áo. văn khang tỉnh dậy lúc gần tám giờ, muộn hơn mọi ngày một chút. anh ngồi dậy, chăn vẫn còn đắp ngang bụng, tóc tai rối nhẹ vì nằm nghiêng một bên, mắt còn lơ mơ chưa phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một con mèo. mà con mèo ấy vẫn đang lơ mơ ngái ngủ.
tối qua nguyên có tựa đầu lên vai anh không? hay anh mơ?
không, không thể là mơ được. vì mùi hương dầu gội cam quýt nhè nhẹ của thằng nhóc vẫn còn vương trên cổ áo tank top anh mặc. rõ ràng là có mà đúng không?
anh đưa tay lên che mặt. chết rồi. chết rồi chết rồi chết mẹ rồi.
sao lại dính thính bất ngờ như vậy được chứ???
chưa kịp dằn mặt trái tim đang đập loạn, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. chưa tới ba giây sau, “chiếc rèm” làm bằng áo vest đỏ và chiếc khăn đã được vén ra và cái đầu tóc rối lòa xòa của phúc nguyên thò vào.
“anh khang dậy chưa zợ?”
văn khang lập tức kéo chăn lên tận cổ. “à ừ anh dậy rồi. cái gì đó?”
“em mang bữa sáng lên nè! hôm bữa cảm động vụ trà gừng quá, sáng nay em trả lễ! nè, có gói xôi gấc với một ly sữa đậu nành nóng nha”
phúc nguyên vừa nói vừa vui vẻ bưng một cái túi vải be bé dễ thương in hình con rái cá béo ú ra trước mặt anh, trong đó có hộp xôi được gói kỹ bằng lá chuối và ly sữa đậu còn bốc hơi nghi ngút.
khang ngồi thẳng dậy, mặt đỏ hơn cả xôi gấc. “à cảm ơn nguyên nha, mà em mua cho cả nhóm à?”
“hôngggg. mua riêng cho anh á. sáng em đi với anh tân mà anh tân chỉ uống cà phê nên em lượn lờ mua cho anh. anh nhớ ăn nha, không được nhịn đói đâu á.”
“à ừ anh nhớ rồi”
“ủa mà” nguyên ngồi xuống cạnh giường anh, tự nhiên như ở nhà, “tối qua em có ngủ gục trên vai anh không ta? hay em mơ?”
văn khang nghẹn luôn.
cái này gọi là vừa đấm vừa xoa không? ủa là ai dụ ai ở đây?
khang chưa kịp trả lời thì nguyên đã cười khì, tay huơ huơ như đang bào chữa “em nhớ mà. tại em thấy anh im ru không động đậy gì luôn nên cứ tưởng anh ngủ rồi, ai ngờ đâu sau đó em cũng lăn ra ngủ luôn. tầm sớm sớm dậy ngồi nguyên chỗ, đau cả lưng.”
khang nhìn cái mặt rái cá đáng yêu trước mắt, bất giác phì cười.
“vậy thì lần sau đừng có ngồi đất lâu quá, không thì mai mốt đau lưng hoài luôn.”
“anh nói zậy, ý anh là em còn được ngồi tựa vai anh nhiều lần sau nữa hả?” nguyên giương mắt nhìn anh, ánh mắt sáng rực như tìm thấy trò vui mới.
khang bỗng trở nên bối rối. “ơ, không, không phải, anh chỉ nói là lỡ đâu…”
“vậy tức là được!” phúc nguyên cười toe toét, rồi nhanh chóng dúi hộp xôi vào tay anh. “anh ăn đi, ăn xong rồi xuống phòng tập nha, nay quay mấy cái challenge đó, em đợi anh á.”
“được rồi, anh cảm ơn nguyên lần nữa nha.”
“anh khỏi cảm ơn, trả bằng trà gừng tiếp là được rồi á”
rồi nó tung tăng bước ra ngoài, để lại khang ngồi như tượng đá trên giường. một tay ôm gói xôi, một tay siết cái chăn, tim thì rung, miệng thì cười. trên nắp túi vải có dính một tờ giấy nho nhỏ. chắc lúc nãy nguyên viết rồi quên dúi vào gói xôi:
“em thích mưa hôm qua ghê á. lần sau anh cho em ngồi ngắm chung nữa nha?”
khang nhìn dòng chữ nắn nót, nét chữ tròn tròn hơi nghiêng về bên trái, tưởng tượng ra được cả người viết. anh mỉm cười. rồi gấp tờ giấy lại, cẩn thận nhét vào ví.
lần sau à?
ừ, chắc chắn là có “lần sau”.
hôm đó quay xong mấy thử thách là tầm chiều tối, ai cũng bơ phờ vì phải chạy qua chạy lại nhiều lần, riêng phúc nguyên, không hiểu sức lực ở đâu mà vẫn lăng xăng chạy qua hỏi người này người kia có mệt không, rồi dúi khăn lạnh, nước uống đầy đủ cho cả nhóm.
khang thì đã quen với cảnh này, nhưng mà quen không có nghĩa là tim không đập.
nhìn cái cảnh phúc nguyên vừa cúi người đưa khăn cho minh hiếu mà cái áo thun lại trễ cổ xuống tí xíu, để lộ cả xương quai xanh, khang như ngừng thở ba giây. trái ngược với bộ não dường như đã dừng hoạt động, tim anh lại gào thét không ngừng: “đờ mờ bình tĩnh lại nguyễn văn khang, mày là người đàng hoàng, không phải con người đồi trụy, mày không được nhìn, không được nhìn nữa, mà sao xương quai xanh đẹp vậy hả trời ơi”
“anh khang nè!”
khang giật nảy. “hả? gì? sao cơ?”
phúc nguyên phì cười. “anh đang mơ gì mà em gọi ba lần mới chịu nhìn vậy?”
khang nhìn thằng nhóc trước mặt, cái miệng đang nhếch cười rõ là đáng yêu mà ánh mắt thì như biết rõ trong đầu anh vừa có ý nghĩ gì không đứng đắn. anh ngó lơ chỗ khác, cố ra vẻ nghiêm túc.
“không có gì, anh đang ngồi nhớ lại mấy bài nhảy hồi nãy thôi.”
“trời ơi anh xạo quớ à”
phúc nguyên nói rồi lại kề sát người anh, vai đụng vai, mặt cúi xuống nhìn vô điện thoại khang đang cầm. cái khoảng cách đó, với khang, là quá gần. gần tới mức anh có thể ngửi thấy mùi sữa đậu nành vẫn còn lẫn trong hơi thở của nguyên.
khang rụt người lại, nhưng chưa kịp thì phúc nguyên đã nghiêng đầu, thì thầm sát tai anh:
“hay là anh đỏ mặt vậy là tại em đó?”
đờ cờ mờ. chết mẹ anh rồi.
khang cảm giác má mình đỏ đến sắp nổ. tim thì nhảy loạn xạ như đang mở concert trong lồng ngực.
“không có!” anh gần như hét lên, rồi luống cuống đứng dậy, suýt vấp cái ghế nhựa gần đó. “anh, anh đi lấy nước!”
nguyên ngồi lại, chống cằm nhìn theo bóng lưng anh đi khuất, khoé môi vẫn còn cong lên một nụ cười. đôi mắt nó lấp lánh một thứ gì đó không hẳn là còn vô tư nữa.
tối đó, cả nhóm được nghỉ tự do. một số người rủ nhau chơi bài ma sói, một số khác tụ lại quay tiktok, riêng khang lại mò ra chỗ cửa kí túc, cái góc quen thuộc từ hôm mưa hôm nọ. anh vẫn tựa vào khung cửa, tay cầm lon nước ngọt, mắt nhìn mông lung về bầu trời sài gòn lấm tấm sao.
“anh khang trốn em hả?”
giọng phúc nguyên vang lên ngay sau lưng, khiến anh khẽ giật mình. quay lại thì thấy thằng nhóc đang khoanh tay, tóc hơi rối vì mới gội, vẫn còn mặc áo phông mỏng tang.
“anh không trốn nguyên mà. anh ra đây hóng gió thôi.”
nguyên đi lại gần. không gian chỉ còn hai người, trời hôm nay trộm vía lại mát, gió thổi qua da thịt mát rượi. nguyên không nói gì, chỉ đứng cạnh khang, tay đưa ra vẽ vời vài đường trong không trung.
một lúc sau, nó khẽ lên tiếng.
“anh hay né ánh mắt em lắm đó nha.”
khang quay đi. “tại em cứ nhìn chằm chằm, ai mà không ngại.”
“ngại là có vấn đề đó nha”
khang chưa kịp đáp thì bàn tay của phúc nguyên nhẹ nhàng luồn qua tay anh. tay nguyên mát, hơi lạnh nhưng khang lại thấy mềm và ấm áp như chăn bông. khang khựng lại, không rút tay ra, cũng không nắm lại.
phúc nguyên mỉm cười, khẽ siết tay anh lại.
“anh đừng né em nữa, được không?”
khang cắn môi. “nhưng mà, anh lớn hơn em tận 5 tuổi.”
“thì sao anh?”
“em còn nhỏ. còn hồn nhiên. anh không muốn em vì một cảm xúc nhất thời mà…”
nguyên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt không còn là ánh nhìn đùa giỡn nữa.
“anh biết không? em tuy nhỏ hơn, nhưng em không phải không biết mình đang làm gì. em thích anh, và em biết mình thích anh đủ nhiều để muốn nắm tay anh thật chặt. không phải trong vài phút, mà là mỗi ngày.”
mặt mèo trở nên ngơ ngác.
phúc nguyên tiến sát lại hơn một chút. “nếu anh không thích em, em sẽ buông. nhưng nếu anh cũng có chút gì đó với em thì làm ơn đừng nói ‘em còn nhỏ’ nữa. vì em đủ lớn để thương anh rồi.”
khang nhìn vào mắt phúc nguyên. tim anh như nổ tung. nhưng lần này, anh không lùi bước nữa.
anh siết tay lại, lần đầu tiên, chủ động.
“vậy thì mai anh mua trà gừng cho em. coi như là… nhận lời nắm tay em nhé?”
nguyên bật cười, nghiêng đầu áp trán mình vào trán anh.
“dạaaaaa, deal luôn. bé nguyên nay chính thức có anh mèo rồi đó nhe”
khang đỏ mặt tột độ. trong tiếng gió nhẹ và ánh đèn mờ của bầu trời khuya, có đôi chíp chíp meo meo nào đó đang nắm chặt tay nhau, nhẹ nhàng như vừa rơi vào một câu chuyện tình mà cả hai đều đã ấp ủ từ rất lâu.
góc giải ngố cho em phúc nguyên:
có một buổi tối, phúc nguyên lò dò tìm khang khi cả ký túc đang xem phim trong chỗ sinh hoạt chung. thằng nhóc lặng lẽ chen vô chỗ trống bên cạnh anh, không nói không rằng, chỉ ngồi xích lại gần rồi tự tiện đắp chăn chung.
khang liếc sang, thấy thằng nhóc còn cầm theo một túi kẹo dẻo.
“em tính vừa xem phim vừa ăn hả?”
“hônggg, mang để hối lộ á.”
nguyên vừa đáp vừa rút một viên kẹo vị đào đưa tận miệng khang, giọng ngọt như mật ong:
“anh ăn đi, lát em có chuyện nghiêm túc xíu muốn nói.”
khang hơi nhíu mày. nghiêm túc? phúc nguyên mà nghiêm túc là anh thấy rét run luôn rồi đó.
chờ tới lúc chuyển cảnh phim (và mọi người bị cuốn vào tiếng hú ghê rợn vì cái cảnh rùng rợn), nguyên ghé sát tai khang, thì thầm:
“hôm bữa em nghĩ hoài, mà chắc em cũng phải nói cho anh biết á.”
khang quay sang nhìn, thấy mắt nguyên tròn tròn, có chút lấp lánh kiểu hồi hộp, ngại ngại.
“vụ gì?”
“thì vụ… hồi xưa em hay vô tư với mấy chuyện anh làm cho em.”
khang im lặng. ánh đèn phim lập lòe chiếu lên mặt nguyên, khiến gò má nó hồng hồng.
nguyên tiếp lời, giọng lí nhí nhưng vẫn là chất giọng đậm mùi đại ca sữa bột quen thuộc:
“thiệt ra không phải em cố tình đâu. mà tại em tưởng anh là kiểu người tốt bụng á. như kiểu, anh trai của mọi nhà. nên em cũng vui vẻ nhận thôi chớ em đâu có biết là anh thích em.”
khang vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt có gì đó dịu lại. phúc nguyên gãi đầu, rồi chống cằm lên gối ôm nhìn anh:
“em thiệt ngố lắm đúng hông. người ta thương mình mà mình cứ tưởng là người ta thương cả thế giới luôn.”
khang mím môi. “ừ”, anh bật cười “hơi ngố thiệt.”
nguyên cũng cười, mắt nó cong cong:
“nhưng mà giờ em hết ngố rồi nha. em biết là mấy cốc trà gừng, mấy cái chai nước lúc quay xong mồ hôi đổ, rồi cả việc anh im im mà lúc nào cũng đứng che nắng cho em lúc quay ở ngoài à, không phải ai cũng có đâu.”
trái tim khang nhảy nhẹ một nhịp. nguyên nghiêng người, vai cạ nhẹ vào vai anh, vẫn giữ tông giọng mềm mềm, ấm ấm:
“mà anh biết tại sao hồi đó em vô tư vậy không?”
khang khẽ hỏi: “sao?”
nguyên cười nhẹ, khều nhẹ tay anh rồi nói nhỏ xíu:
“tại em nghĩ nếu có người thương em, chắc người đó phải to lớn lắm, biết nhiều thứ lắm, nghiêm túc lắm. chứ không nghĩ là người đó lại im im, hay đỏ mặt, còn hay tránh mắt em nữa.”
phúc nguyên khẽ rướn người, thì thầm:
“ai mà ngờ được người thương em lại đáng yêu dữ vậy chứ.”
khang cười thở ra một hơi. “dẻo mồm quá trời.”
nguyên phồng má. “hông phải dẻo, là thiệt! em giờ biết rồi, nên giờ em thương lại anh nhiều gấp đôi cho đủ.”
rồi thằng nhóc bất thình lình cúi xuống hôn một cái “chụt” lên má anh, xong chui tọt vô chăn trùm đầu như con chuột chũi. khang ngồi đó, má còn đỏ, tim còn loạn, còn thằng nhóc trong chăn thì cười rúc rích như chuông gió.
bên ngoài chăn, tiếng phim vẫn vang lên đều đều.
bên trong, có một chuyện tình nhỏ đang lớn dần, theo từng cái hôn vụng trộm, từng lời xin lỗi nhẹ hều mà ấm đến tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com