Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Người Ở Bên - Người Ở Lại

Trời cuối thu hanh khô, ánh nắng hắt xuống những dải phố kéo dài như một tấm khăn vàng nhạt. Trong phòng tập, Khang vừa kết thúc buổi luyện vũ đạo với nhóm. Tiếng nhạc tắt đi, không khí còn phảng phất hơi nóng của mồ hôi và sự căng cơ. Anh chống tay lên gối, hít thở từng nhịp đều, tóc bết mướt trên trán.

– "Đi ăn không?" – tiếng Đông Quan vang lên sau lưng, thoải mái như thể đã quen với việc chen ngang mọi khoảng nghỉ của Khang.

Khang ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:
– "Quan? Sao cậu lại ở đây? Tớ nhớ hôm nay đâu có hẹn."

Quan nhún vai, tay cầm chai nước đưa sang:
– "Thì tớ rảnh. Nghĩ cậu tập xong sẽ mệt, nên tiện qua chở đi ăn tối."

Nụ cười Quan nhẹ tênh, nhưng trong mắt có gì đó như ngọn lửa nhỏ. Khang khẽ gật, nhận chai nước:
– "Cảm ơn. Nhưng chắc tớ về nhà thôi. Không đói lắm."

Quan không bỏ cuộc. Anh đứng gần hơn, áp sát vai Khang:
– "Ăn chút đi. Gần đây có quán mới mở, bạn bè khen lắm. Một mình về hoài chán lắm. Đi với tớ."

Khang thoáng ngần ngại. Những ngày này, sau khi bất ngờ gặp lại Nguyên, tâm trạng anh như một cuộn dây căng, dễ đứt. Anh không muốn trò chuyện nhiều, càng không muốn người khác chen vào khoảng trống ấy. Nhưng ánh mắt kiên định của Quan khiến anh khó từ chối thẳng. Cuối cùng, Khang chỉ khẽ gật:
– "Ừ... được rồi."

Quan cười rạng rỡ, lập tức khoác hờ tay qua vai anh. Khang thoáng khựng, bước chân hơi chậm lại, nhưng không nói gì. Cả hai cùng rời phòng tập, dưới ánh nhìn tò mò của vài người còn ở lại.

Buổi tối, quán ăn sáng rực đèn, tiếng người rộn rã. Quan chọn bàn gần cửa sổ, kéo ghế cho Khang ngồi, động tác tự nhiên đến mức người khác có thể lầm tưởng là một thói quen thân mật lâu năm. Trong khi Khang gọi món đơn giản, Quan hào hứng kể về dự án mới, xen lẫn vài câu trêu chọc:

– "Cậu dạo này nổi tiếng ghê. Đi đâu cũng có người nhắc tên. Tớ phải trông chừng kẻo lạc mất cậu quá."

Khang chỉ cười nhạt, cúi xuống nhìn điện thoại. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh bắt gặp tin nhắn từ nhóm chat: vài sinh viên đang bàn về tiết mục giao lưu hôm ở đồi hoa. Một người nói: "Anh Khang với cậu Nguyên đàn hay ghê, nhìn như ăn ý lắm."

Ngón tay Khang bất giác dừng lại. Tim khẽ nhói.

Quan thoáng liếc qua, ánh mắt sắc lại. Anh hỏi bình thản nhưng giọng trầm xuống:
– "Nguyên... là ai vậy? Hôm ở đồi hoa, tớ nghe vài người nhắc."

Khang giật mình nhẹ, rồi trấn tĩnh:
– "Bạn cũ. Người quen thôi."

Quan chống cằm, nhìn xoáy vào anh:
– "Chỉ là bạn cũ? Sao lúc đó trông cậu lạ lắm. Giống như..." – Anh dừng một nhịp, rồi cười nửa miệng – "...giống như có thứ gì mà tớ không hiểu."

Khang khẽ nhíu mày:
– "Quan, đừng suy đoán nhiều. Tớ mệt rồi."

Bầu không khí chùng xuống. Quan cắn môi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Khang, như muốn bắt gặp một khe hở để chui vào.

----

Đêm ấy, khi Khang về đến nhà, vừa tháo giày, điện thoại lại rung. Tin nhắn của Quan: "Mai tớ chờ cậu trước cửa phòng tập. Đừng từ chối."

Khang thở dài, gục đầu vào thành ghế sofa. Anh biết Quan quan tâm, nhưng sự quan tâm ấy đang trở nên nặng nề. Giữa hai người, lằn ranh giữa tình bạn và một điều gì đó khác ngày càng mờ nhạt.

Anh khẽ lẩm bẩm:
– "Quan à... đừng bước thêm nữa."

Ngoài cửa sổ, thành phố phủ một màu vàng nhạt. Nhưng trong lòng Khang, màu ký ức vẫn là ánh mắt của Nguyên – dịu dàng, rồi xa vời.

----

Ở phía khác của thành phố, Nguyên đứng bên hành lang ký túc, tay cầm lon nước lạnh. Từ xa, cậu nhìn thấy hình ảnh quen thuộc: Khang bước ra khỏi phòng tập, và Quan ngay lập tức tiến đến khoác vai anh. Cả hai cười nói, dáng hình sát nhau.

Trái tim Nguyên siết lại. Cậu quay đi thật nhanh, bước chân loạng choạng. Trong đầu vang lên một câu buốt nhói: "Anh... đã có người mới rồi sao?"

Nguyên tự cười nhạt, cố trấn tĩnh:
– "Mình không còn tư cách gì... Không còn nữa."

Từ hôm đó, cậu bắt đầu né tránh mọi nơi có thể chạm mặt Khang, kể cả khi lòng vẫn nặng trĩu.

Những ngày sau đó, Đông Quan gần như biến thành một cái bóng kề cận bên Khang. Cứ sau mỗi buổi tập, trước cửa phòng luôn có hình dáng quen thuộc đứng chờ. Khi Khang định quay xe về, Quan lập tức chen vào:

– "Đi ăn đã rồi hãy về."

Khi Khang mệt mỏi muốn yên tĩnh, Quan lại viện cớ:

– "Tớ có chuyện cần bàn. Chỉ vài phút thôi."

Dần dần, mọi người trong đội cũng bắt đầu chú ý. Có người nửa đùa nửa thật:

– "Quan quan tâm Khang ghê. Hai người chắc thân lắm nhỉ?"

Mỗi lần nghe vậy, Khang chỉ cười nhạt, né tránh. Nhưng trong ánh mắt Quan, sự đùa cợt ấy lại như một lời khẳng định, khiến anh càng tiến thêm một bước. Có lần, ngay giữa quán cà phê đông đúc, Quan bất ngờ khoác tay Khang, hạ giọng:

– "Để người khác khỏi lân la, tớ giữ cậu cho chắc."

Khang sững lại, lập tức rút tay về, giọng trầm hẳn:

– "Quan, đừng làm vậy nữa."

Ánh mắt anh lạnh, nhưng Quan lại chỉ cười gượng, như thể tin rằng đó chỉ là một kiểu phản ứng ngượng ngùng.

Trong lòng Quan, từ lâu đã tồn tại một mối bận tâm khó gọi tên. Anh từng chứng kiến Khang rơi rụng sau khi Nguyên biến mất. Anh cũng là người kiên nhẫn ở lại, lấp đi khoảng trống bằng sự hiện diện của mình. Anh nghĩ, chỉ cần đủ thời gian, Khang sẽ nhìn thấy anh, thay vì cứ mãi hướng về một bóng lưng đã bỏ đi.

Thế nhưng, buổi giao lưu ở đồi hoa đã phá vỡ tất cả. Khoảnh khắc Khang đứng sững nhìn về phía cây đàn, ánh mắt ấy, Quan chưa từng thấy. Không có chỗ cho ai khác chen vào. Từ hôm đó, một ngọn lửa ghen gét âm thầm bén lên trong anh.

Một buổi tối, sau khi Khang về, Quan ngồi một mình ở quán rượu quen. Trên màn hình điện thoại là cái tên: Nguyên. Anh không biết nhiều, chỉ nghe loáng thoáng qua vài người bạn cũ. Nhưng càng ít thông tin, anh càng muốn biết. Ly rượu sóng sánh trong tay, ánh mắt Quan ánh lên một vẻ quyết liệt: "Mình sẽ tìm ra hết. Tại sao cậu ta biến mất? Tại sao lại quay về đúng lúc này?"

----

Trong khi đó, Nguyên thu mình nhiều hơn ở ký túc. Cậu cố gắng sống như một sinh viên bình thường: đi học, tham gia vài buổi tập CLB, thỉnh thoảng ngồi một góc thư viện. Nhưng mỗi lần vô tình thoáng thấy Khang bước cùng Quan, tim cậu lại nhói buốt.

Một lần, đứng ở hành lang lầu ba, Nguyên trông thấy cảnh Quan đứng chờ dưới sân, tay cầm hộp cơm đưa cho Khang. Ánh mắt Quan rực rỡ, còn Khang chỉ nhận lấy rồi gật đầu hờ hững. Khoảnh khắc ấy, Nguyên phải quay đi, bấu chặt lan can, môi cắn bật máu.

"Anh có người kề bên rồi... Vậy mình còn lại gì?"

Nguyên cố tự nhủ rằng khoảng cách hai năm đủ để mọi thứ thay đổi. Khang không thể chờ mãi. Và chính bản thân cậu cũng từng là người bỏ đi, từng để lại một khoảng trống đau đớn. Bây giờ, nhìn thấy Quan, cậu vừa buồn vừa thấy mình không còn quyền trách móc.

Thế nên, mỗi khi có cơ hội tình cờ chạm mặt, Nguyên đều lảng tránh. Trong sân trường, cậu quay ngược hướng. Ở thư viện, thấy bóng Khang ngoài cửa, cậu vội cất sách đứng lên. Ngay cả trong nhóm bạn chung, nếu nghe nhắc đến tên anh, cậu cũng giả vờ bận rộn, cắt ngang câu chuyện.

Bạn cùng phòng để ý:
– "Sao dạo này cậu lạ thế? Có chuyện gì à?"

Nguyên chỉ cười nhạt:
– "Không có gì. Tớ ổn."

Nhưng trong những đêm nằm xoay mặt vào tường, lòng bàn tay cậu vẫn siết chặt đến bật mồ hôi. Cái bóng Khang và nụ cười hờ hững kia cứ ám ảnh, như một điệp khúc không dứt.

Quan không bỏ qua những dấu hiệu ấy. Một lần tình cờ, anh nghe người quen trong trường nhắc:

– "Nguyên? Hồi trước mất tích hai năm, giờ mới trở lại đó. Hình như có bệnh gì, chẳng ai rõ..."

Câu nói nửa chừng, bỏ lửng. Nhưng với Quan, chừng ấy đủ để khơi dậy tò mò. Anh bắt đầu lén hỏi thêm, dò la trong các mối quan hệ cũ. Càng nghe, mảnh ghép trong đầu càng chắp vá thành một bức tranh mơ hồ: một cậu trai biến mất không lý do, trở về với đôi mắt lúc nào cũng phảng phất u sầu.

Trong thâm tâm, Quan vừa khinh thường, vừa bất an. Anh tự nhủ: "Một người như vậy... dựa vào đâu để giữ được Khang? Nếu mình kiên nhẫn thêm chút nữa, chắc chắn Khang sẽ quên thôi."

Nhưng bất an vẫn lớn dần. Bởi lẽ, trong đôi mắt Khang mỗi lần nhắc đến Nguyên, vẫn còn ánh sáng cũ chưa từng tắt.

Một buổi chiều, trời âm u, mưa bụi lất phất. Khang tập xong, bước ra cửa thì thấy Quan đã đứng đó. Anh cau mày:

– "Quan... cậu không cần ngày nào cũng chờ."

Quan cười nhẹ, chìa chiếc ô ra:
– "Mưa rồi. Đi chung đi."

Khang thoáng định từ chối, nhưng rồi im lặng nhận lấy. Cả hai bước dưới mưa, khoảng cách gần hơn bình thường. Quan nghiêng ô che hẳn về phía Khang, vai mình thì ướt sũng.

Trong khoảnh khắc ấy, từ xa, có một ánh nhìn dừng lại. Nguyên vô tình bắt gặp cảnh tượng đó khi đang trú dưới mái hiên gần cổng trường. Bàn tay cậu run lên, lon nước lạnh trong tay rơi xuống đất, vỡ bọt.

Cậu cúi xuống nhặt, nhưng mắt đã nhòe đi.

"Anh hạnh phúc vậy rồi... mình nên rút lui thôi."

Sau buổi chiều mưa ấy, Nguyên quyết định hạn chế ra ngoài. Những buổi tập CLB, cậu xin nghỉ. Thư viện cũng thôi ghé, thay vào đó chỉ ngồi lì trong phòng, mở laptop gõ vài dòng nhạc dang dở rồi lại xóa. Âm thanh piano phát ra ngắn ngủi, chạm đến ký ức rồi vội tắt ngấm.

Bạn cùng phòng trêu:
– "Nguyên, dạo này biến thành ẩn sĩ à? Tối ngày nhốt mình trong phòng."

Nguyên cười nhạt:
– "Ừ, tớ quen rồi."

Quen với cô đơn. Quen với việc nuốt hết những cơn đau vào trong. Và quen cả việc nhìn thấy người mình từng yêu thương đi bên cạnh một người khác.

----

Trong khi đó, Quan ngày càng táo bạo. Một tối, sau khi cả nhóm tập xong, anh cố tình ghé sát vào Khang, nói đủ lớn để vài người nghe thấy:

– "Khang, mai tớ đưa cậu đi gặp bạn tớ nhé. Người ta muốn biết 'người đặc biệt' của tớ."

Tiếng "người đặc biệt" khiến vài ánh mắt trong nhóm nhìn sang, xì xào cười. Khang khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo:

– "Quan, đừng đùa kiểu đó."

Quan nghiêng đầu, nửa cười nửa thách thức:
– "Ai nói tớ đùa?"

Không khí bỗng đặc quánh. Một vài người nhận ra sự căng thẳng, vội lảng đi. Khang siết chặt khăn tập trong tay, nhưng cuối cùng chỉ bỏ đi thẳng, không quay đầu lại.

Quan đứng nhìn theo, cắn môi đến bật máu. Anh biết mình đang đẩy mọi thứ đi quá xa, nhưng trái tim không chịu dừng lại. Càng thấy Khang lạnh lùng, anh càng sợ mất.

----

Tối hôm đó, Quan uống say. Ngồi giữa quán bar ồn ào, anh lôi điện thoại ra, tìm đến một cái tên mà gần đây đã lặp đi lặp lại trong đầu: Nguyên. Chỉ cần một cú chạm, anh có thể nhắn một tin.

Ngón tay run lên, nhưng cuối cùng, dòng chữ vẫn hiện:
– "Cậu biết mình đã làm Khang khổ thế nào không?"

Tin nhắn chưa kịp gửi thì Quan dừng lại. Anh xóa đi, nhưng trong lòng đã dấy lên quyết tâm: phải tìm ra toàn bộ sự thật về hai năm Nguyên biến mất. Bởi anh tin, chỉ cần nắm được điểm yếu ấy, anh sẽ kéo Khang về phía mình.

----

Đêm muộn, Khang nằm trên sofa, trằn trọc. Hình ảnh Quan khoác vai, Quan cười trước mặt mọi người, Quan nói những câu quá mức... tất cả làm anh mệt mỏi. Anh biết Quan thật lòng, nhưng cái thật lòng ấy không phải điều anh cần. Nó giống như một sợi dây trói, siết chặt anh trong khi trái tim chỉ hướng về một phía khác.

Anh nhắm mắt, và trong khoảng tối, gương mặt Nguyên lại hiện về. Lần gặp gỡ ở đồi hoa, ánh nhìn run rẩy nhưng kiên định. Lần chạm mắt trên sân khấu, giai điệu đàn vẫn dịu dàng như xưa. Chỉ vài khoảnh khắc thôi, mà đủ làm tất cả khoảng cách hai năm như tan biến.

"Nguyên..." – Khang thì thầm, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng. – "Tại sao em tránh anh?"

----

Còn Nguyên, những đêm đó cũng chẳng yên. Nằm xoay mặt vào tường, cậu nghe tiếng tim mình vang trong lồng ngực, từng nhịp đập hỗn loạn. Hình ảnh Quan khoác vai Khang, nụ cười hờ hững của Khang, những lời bàn tán rải rác... tất cả trở thành một con dao cùn cứa dần vào tim.

Cậu nhớ lại ngày xưa, mỗi lần cậu run rẩy giữa cơn ác mộng, Khang luôn ôm vào lòng, thì thầm: "Anh ở đây. Ngủ đi." Giờ thì sao? Người đứng cạnh anh đã không còn là mình nữa.

Nguyên gấp chăn, chôn mặt vào đó để che tiếng nấc. Cậu tự nhủ: "Đừng mong chờ gì nữa. Đừng làm phiền anh nữa. Anh xứng đáng có người mới..."

Nhưng nước mắt vẫn chảy, ướt đẫm gối.

----

Một buổi sáng, Quan tình cờ nghe được vài mảnh chuyện từ một người quen cũ của Nguyên. Giọng người kia hạ thấp, như ngại chạm vào bí mật:

– "Hồi đó Nguyên biến mất vì vấn đề tâm lý. Hình như từng nhập viện một thời gian... Cũng chẳng ai biết rõ chi tiết. Chỉ biết cậu ấy chịu nhiều thứ từ gia đình. Đừng kể cho ai nhé."

Quan nghe, lòng thoáng rúng động. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh tối lại. Một phần thương hại, một phần lại nhen lên sự khinh miệt thầm kín: "Một người đầy vết nứt như vậy... Khang bấu víu vào để làm gì?"

Anh cười lạnh, rót thêm ly rượu. Trong đầu, một kế hoạch dần hình thành.

----

Nguyên vẫn không hay biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo mình từng bước. Cậu chỉ nghĩ đơn giản: khoảng cách là cách bảo vệ cả hai. Cậu né tránh Khang, cố cười với bạn bè, giấu đi sự xao động. Nhưng mỗi lần nghe ai đó vô tình nhắc đến tên anh, trái tim vẫn rung lên dữ dội.

Trong một tối đi ngang sân bóng, Nguyên thoáng thấy Khang đang tập cùng đội. Ánh đèn trắng hắt xuống dáng người cao, mồ hôi vẽ thành vệt trên lưng áo. Anh xoay người, cúi thấp, rồi bật nhảy dứt khoát. Động tác mạnh mẽ ấy khiến Nguyên nghẹn thở.

Cậu đứng trong bóng tối, không dám lại gần, chỉ thì thầm trong gió:
– "Anh... em xin lỗi."

----

Đêm xuống. Trên bàn học của Nguyên, trang giấy trắng loang vệt mực nhòe. Cậu đã thử viết một lá thư, rồi xé đi. Thử gõ vài dòng tin nhắn, rồi xóa. Câu chữ chưa kịp thành hình đã vỡ vụn, giống hệt trái tim đang cố chắp vá.

Bên kia thành phố, Khang ngồi một mình trong căn hộ, mở đi mở lại một bản nhạc cũ. Bản nhạc ấy do Nguyên viết, từng là giai điệu hai người cùng đàn. Anh lắng nghe, đôi mắt đỏ hoe.

Cùng lúc ấy, ở một quán bar náo nhiệt, Quan cầm ly rượu, ánh mắt rực lên giữa khói đèn. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ: "Nếu Nguyên còn xuất hiện, Khang sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Vậy thì... phải chấm dứt thôi."

Một lằn ranh mờ nhạt đang chực chờ đứt gãy: tình bạn hóa thành kiểm soát, tình yêu cũ biến thành vết thương, và giữa tất cả, trái tim mỗi người đều rẽ về một hướng khác nhau.

Đêm thành phố chìm vào im lặng, nhưng ở đâu đó, ba con người vẫn thao thức, mỗi người mang một nỗi đau riêng, chẳng ai tìm được lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com