CHƯƠNG 8: Trái Tim Thức Giấc
Buổi chiều cuối tuần, trời xám hơn thường lệ. Vĩ xách theo chiếc máy ảnh và vài đạo cụ nhỏ, dự định ra đồi hoa Cẩm Tú Cầu chụp ảnh để nộp bài tập. Con đường đất dẫn lên đồi vốn quen nhưng hôm nay vắng lặng, từng vạt cỏ hai bên như bị gió thổi ngả rạp, mùi ẩm ngai ngái phả vào mũi.
Vĩ bước nhanh, chiếc balo đập đều vào lưng. Anh nghĩ đơn giản: chụp vài tấm ảnh, ghi chú vài dòng về ánh sáng buổi chiều, thế là xong. Nhưng không ngờ mây kéo đến dày đặc, chỉ trong chốc lát đã nghe tiếng sấm xa xa.
Anh cau mày, dừng lại nhìn quanh. Con đường nhỏ chia làm hai nhánh từ lúc nào, chẳng có biển báo, chẳng có dấu hiệu gì rõ rệt. Điện thoại chập chờn sóng, bản đồ hiện lên một khoảng trắng mơ hồ. Vĩ thở dài, đưa tay che trán:
– "Chết rồi... đi lạc à?"
Mưa bắt đầu rơi, lộp độp trên lá cây, hạt nhỏ nhưng dày. Vĩ lôi vội cái túi nilon trùm lên máy ảnh, còn mình thì ướt nhẹp. Anh chạy theo một lối mòn dốc xuống, hi vọng sẽ gặp ai đó.
Trong màn mưa xám, một bóng người hiện ra phía trước – cao, vai rộng, một tay cầm máy ảnh, tay kia giơ chiếc ô đen. Vĩ mừng rỡ, vội gọi:
– "Anh ơi!"
Người kia quay lại. Đó là Cường. Gương mặt bình thản, hàng lông mày rợp nước mưa.
– "Cậu đi đâu mà ướt vậy?" – giọng Cường trầm, nghe rõ cả trong tiếng mưa.
Vĩ thở hổn hển:
– "Em... em đi chụp bài tập. Không ngờ trời mưa. Lại còn đi lạc."
Cường tiến lại gần, che ô lên đầu Vĩ. Bờ vai anh ướt thêm một mảng nhưng ánh mắt không đổi:
– "Đường này dễ lạc lắm. Đi theo tôi, tôi biết lối về."
Vĩ gật đầu, vừa run vừa thở phào. Trong khoảnh khắc ấy, dưới chiếc ô hẹp, hai người bỗng trở nên gần kề.
Đường đất trơn, mỗi bước chân đều phát ra tiếng "lép nhép". Vĩ khẽ huýt sáo để xua bớt căng thẳng. Giai điệu bật ra bất ngờ – một đoạn nhạc ngắn, trong trẻo và lạc quan.
Cường sững lại. Đôi tai anh như vừa chạm vào một khoảng trời xưa. Tiếng ngân ấy giống hệt thói quen của cô gái năm nào: mỗi khi đi dưới mưa, cô thường vô thức ngân nga để quên cái lạnh.
Ký ức ập về. Cơn mưa năm ấy cũng rơi trên đồi hoa này. Cô đứng nép vào anh, tóc ướt rối, môi cười cong: "Lần sau trời mưa, anh vẫn phải che ô cho em nhé. Hứa đi."
Nhưng lần sau ấy đã không bao giờ đến. Một tai nạn đột ngột đã cướp đi cô, để lại anh với lời hẹn chưa trọn.
Cường cắn chặt môi. Lòng ngực nhói buốt.
Vĩ không biết gì, vẫn vô tư vừa đi vừa huýt sáo. Khi nhận ra Cường dừng lại, cậu nghiêng đầu:
– "Anh sao thế? Có mệt không?"
Cường vội lắc đầu, khàn giọng:
– "Không. Chỉ... nhớ chút chuyện cũ."
Vĩ tò mò nhưng không hỏi thêm. Cậu nghĩ Cường trông có gì đó buồn bã, như người đang ôm một vết thương lâu năm. Trong lòng Vĩ, một chút thương cảm dấy lên.
Họ tiếp tục bước. Tiếng mưa gõ rào rạt trên ô, hòa cùng nhịp tim bất ổn của Cường. Lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim anh rung lên không phải vì ký ức, mà vì một người đang hiện hữu ngay cạnh mình – với ánh mắt hồn nhiên, giọng hát trong trẻo.
Anh bối rối, vừa sợ hãi, vừa không thể rời xa.
Con đường về kéo dài hơn Vĩ tưởng. Dốc trơn, cây cối um tùm, chỉ còn tiếng mưa đều đều trên tán lá. Dưới chiếc ô nhỏ, cả hai gần đến mức Vĩ nghe rõ nhịp thở của Cường, chậm rãi mà nặng nề.
Để phá đi sự tĩnh lặng, Vĩ lên tiếng:
– "Anh cũng thích chụp ảnh à? Em thấy anh cầm máy."
Cường gật nhẹ:
– "Ừ. Thỉnh thoảng thôi."
– "Em thì đang học môn nhiếp ảnh căn bản. Cô giáo bắt phải nộp bộ ảnh có chủ đề, nên em mới lên đồi hoa. Ai ngờ trời lại mưa..." – Vĩ vừa nói vừa cười, nụ cười ngây ngô, trong ánh mắt chẳng hề vướng một chút toan tính.
Cường nhìn nghiêng sang. Hình ảnh ấy làm tim anh thắt lại. Ngày xưa, cô gái kia cũng từng cười như vậy. Nhưng khác biệt ở chỗ, nụ cười của Vĩ không ẩn chứa hẹn ước hay quá khứ, chỉ đơn thuần là niềm vui của tuổi trẻ.
Anh chợt thấy sợ hãi. Nếu để bản thân rung động, liệu có phản bội ký ức của người đã mất? Hay ngược lại, rung động này chính là cách anh tìm lại sự sống sau nhiều năm chôn vùi trong nỗi đau?
Mưa nặng hạt hơn, gió quất tạt vào mặt. Vĩ rùng mình, kéo balo sát ngực. Cường khẽ nghiêng ô, che trọn thân người nhỏ bé kia, còn phần vai anh ướt sũng.
– "Anh không cần che hết cho em đâu, anh sẽ ướt mất." – Vĩ lo lắng nhìn lên.
– "Không sao." – Cường đáp gọn, giọng chắc nịch.
Trong khoảnh khắc đó, Vĩ thoáng bối rối. Cảm giác an toàn lạ lùng len vào, làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Nhưng Vĩ chỉ nghĩ đó là sự quan tâm giản đơn, không hề hay biết trái tim người đi bên đang run rẩy từng nhịp.
Đến lối rẽ quen thuộc, Cường chậm bước. Anh nhìn thoáng qua cánh đồng hoa mờ trong mưa. Màu tím xanh lấp loáng dưới lớp sương nước, giống hệt hôm cuối cùng anh đứng đây cùng người con gái ấy. Ký ức ùa về: bàn tay nhỏ xíu níu lấy áo anh, giọng cười khanh khách: "Mai này, mình sẽ chụp thêm thật nhiều ảnh ở đây nhé."
Anh đã không giữ được lời hứa ấy.
Cường siết chặt cán ô. Một bên là nỗi đau cũ cứa vào lòng, một bên là hình bóng trong trẻo ngay bên cạnh. Sự giằng co làm bước chân anh nặng trĩu.
Vĩ không biết, chỉ ngước mắt nhìn hoa, hớn hở reo:
– "Đẹp quá! Lần đầu em thấy hoa trong mưa lại long lanh như thế này."
Cường khẽ quay sang. Trái tim anh bất giác lỡ một nhịp. Ánh mắt Vĩ khi ấy sáng rực, vô tư và ngây thơ. Không có bóng dáng của bi kịch, không có vết thương nào cả. Chỉ có tuổi trẻ chưa từng bị ràng buộc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Cường cảm nhận được: trái tim mình muốn bước thêm một nhịp về phía trước.
Khi hai người ra đến đường lớn, mưa đã bớt nặng hạt. Vĩ thở phào:
– "Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh chắc em còn loay hoay mãi."
Cường chỉ gật đầu, nhưng lòng lại xao động dữ dội. Anh muốn nói gì đó – rằng từ nay đừng đi một mình, rằng nếu cần cứ gọi anh – nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng.
Vĩ mỉm cười, cúi đầu chào rồi toan rẽ sang hướng ký túc. Cường đứng lại nhìn theo, bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong mưa bụi. Một cảm giác trống trải len vào lồng ngực.
Anh thì thầm, gần như không nghe thấy chính mình:
– "Đừng bước ra khỏi tầm mắt của tôi..."
Tối hôm đó, Cường ngồi trước bàn làm việc, bật máy ảnh xem lại những bức chụp vội ban chiều. Giữa những khung cảnh ướt sũng, bất ngờ có một bức lạc vào – là Vĩ, khi vô thức nghiêng đầu nhìn hoa, môi hé thành nụ cười. Bức ảnh nhòe mưa nhưng ánh sáng trên gương mặt ấy lại rực rỡ đến kì lạ.
Ngực anh nhói lên. Một nửa muốn xóa đi ngay, một nửa lại lưu giữ như báu vật. Cuối cùng, anh không đủ can đảm bấm delete. Ngón tay run rẩy, rồi khẽ đặt tên file: "Ánh sáng."
Đêm xuống, mưa đã ngớt. Trong phòng, Cường ngồi bất động, ánh sáng từ màn hình máy ảnh hắt lên gương mặt anh, phác rõ từng đường nét cứng rắn nhưng u ám. Tấm ảnh Vĩ vừa mới được lưu lại như một vệt sáng duy nhất giữa khoảng tối âm thầm.
Cường ngả lưng ra ghế, nhắm mắt. Nhưng thay vì bình yên, một cánh cửa quá khứ lại mở ra. Anh nghe thấy tiếng phanh xe rít gấp, tiếng kim loại va chạm chói tai, và rồi... khoảng lặng chết chóc. Cảnh tượng năm đó như một cơn ác mộng anh chưa từng thoát ra.
Anh nhớ rõ, ngày hôm ấy trời cũng đổ mưa. Họ đã hẹn nhau ở đồi hoa, cười vang dưới chiếc ô. Cô gái nhỏ xíu níu tay anh, bảo rằng muốn chạy xuống thị trấn mua bánh ngọt. "Anh chờ em một lát thôi." – nụ cười ấy là lần cuối cùng anh được nhìn thấy. Chỉ vài phút sau, một cuộc gọi báo tin, và cả thế giới của anh sụp đổ.
Từ đó, mỗi cơn mưa đều trở thành bản án. Mỗi khóm hoa cẩm tú cầu đều trở thành nỗi đau. Cường đã sống bằng thân xác, nhưng trái tim bị chôn vùi suốt những năm dài.
Và thế mà hôm nay, trong cơn mưa ấy, lại có một người bước đến, ngây ngô ngân nga giai điệu giống hệt. Vĩ không hề biết, chỉ một âm thanh vô tình cũng đủ lay động một trái tim tưởng như hóa đá.
Cường mở mắt, đưa tay che mặt. Lòng anh hoảng loạn. Anh sợ rằng bản thân đang phản bội lời hứa với người đã mất. Nhưng đồng thời, ngọn lửa ấm áp kia cũng khiến anh khao khát được sống lại – một lần nữa biết thế nào là rung động.
----
Ngày hôm sau, Vĩ mang bộ ảnh bán thành phẩm đến lớp. Trong khi lật lại, cậu bất ngờ thấy một tấm ảnh khác – không phải do mình chụp, mà do Cường lén bấm hôm qua khi che ô. Vĩ ngẩn người: trong bức hình, cậu đang mỉm cười nhìn hoa, mưa vương trên tóc.
– "Anh ấy... đã chụp mình ư?" – Vĩ lẩm bẩm, đôi tai đỏ lựng. Cậu không hiểu rõ ý nghĩa, chỉ cảm thấy tim đập nhanh một cách kì lạ.
Khi tan học, Vĩ vô thức đi ngang quán cà phê gần trường. Bên trong, Cường ngồi một mình bên cửa sổ, chiếc laptop mở, ly cà phê còn bốc khói. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn màn hình, nhưng thoáng chốc, khi bắt gặp Vĩ đứng ngoài, ánh nhìn ấy mềm đi một cách khó tin.
Vĩ chần chừ vài giây, rồi nở nụ cười, khẽ gật đầu chào. Cường đáp lại bằng một cái gật thật nhẹ, nhưng trong lòng, trái tim anh đập dồn dập.
Đêm ấy, Vĩ kể với bạn thân trong phòng ký túc:
– "Anh Cường... trông lúc nào cũng buồn. Nhưng em thấy ấm áp lắm. Như kiểu, chỉ cần đi bên cạnh thôi cũng đủ an toàn."
Bạn cười, trêu:
– "Cẩn thận nha. Lỡ rung động thì sao?"
Vĩ đỏ mặt, xua tay:
– "Không đâu. Em chỉ... thấy anh ấy giống như người cần ai đó ở bên."
Câu nói ngây thơ ấy lại trùng khớp với khoảng trống sâu hun hút trong lòng Cường.
Khuya, Cường ngồi bên bàn, mở lại tấm ảnh Vĩ trong mưa. Anh đưa ngón tay lướt qua màn hình, thầm thì như nói với người xưa:
– "Anh xin lỗi... Anh đã giữ lời hứa quá lâu, nhưng trái tim này không thể ngủ mãi trong nỗi đau. Nếu em còn ở đây, chắc em cũng muốn anh hạnh phúc, phải không?"
Gió đêm lùa qua khe cửa. Ở đâu đó ngoài kia, một khởi đầu rất nhỏ vừa hình thành. Nó mong manh, run rẩy, nhưng đủ khiến một trái tim từng đóng băng khẽ rung lên trở lại.
Cường khép mắt, thở dài. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không chỉ nhớ đến cái mất, mà còn thấy hi vọng từ một điều mới.
Một cơn mưa, một giai điệu, một ánh mắt hồn nhiên – đủ để đánh thức trái tim tưởng như đã chết. Nhưng anh biết, con đường phía trước còn nhiều giằng co. Bởi mỗi bước tiến về phía Vĩ, cũng đồng nghĩa với việc phải đối diện với vết thương chưa từng khép lại.
Cường không chắc mình đủ dũng khí. Nhưng ít nhất, lần này, anh đã thôi chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com